Chương 65: Hắn không biết??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng trầm ngâm một lát.

"Sao không gọi con dậy..".

Hắn nghe nàng nói vậy, lắp bắp trả lời, mặt còn không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Con..co còn đang ngủ..nên..".

Nhìn hắn vậy, khác gì một tên ngốc đâu chứ, cười nhẹ một tiếng, liền từ từ đứng dậy đi qua chỗ hắn.

"Con hiểu rồi, vậy ba mệt đâu con xem nào.."

Tới trước mặt hắn, nàng liền không chút do dự leo lên người hắn ngồi, mặt đối mặt với hắn, Nhẹ nhàng đưa tay lên trán hắn làm hắn ngây cả người.

Cảm nhận một lúc, nàng liệt rụt tay về, nhìn mặt hắn.

"Ba đâu bị sốt đâu..sao lại mệt..".

Nhìn khuôn mặt của nàng, lời nói của nàng đang quan tâm hắn, trong lòng không khỏi chảy qua một làn nước ấm, tự dưng cảm giác ngọt ngào từ đâu ập tới.

Không biết lý do tai sao hắn lại tự nhiên muốn làm nũng với nàng, đầu liền nhẹ gục xuống vai của nàng, trán cọ cọ bờ vai nhỏ nhắn, khàn khàn nhẹ giọng mở miệng. Đáy mắt hiện lên chút hạnh phúc.

"Ba mệt thật mà..".

Thấy hắn vậy, nàng cũng chỉ nhẹ thở một hơi, ôn nhu nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên tóc của hắn nhẹ nhàng xoa như đang vuốt ve một chú cún vây.

Hắn không những không ngăn nàng lại, mà còn hạnh phúc tận hưởng nàng vuốt ve. Thử hỏi bên ngoài kia có cha con nào như này không.

Hắn không biết từ lúc nào, ở trước mặt nàng hắn liền không tự chủ được ngoan ngoãn, không tự chủ được muốn nàng vuốt ve, muốn gục mã trong vòng tay ấm áp của nàng.

Mặt hắn đang gục trên vai nàng, mùi hương mà hắn yêu thích bây giờ thực sự rất nồng đậm, không hề nhạt nhẽo thoang thoảng như tối qua.

Hắn không ngần ngại gì tham lam mà hít lấy hít để, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu như mùa đông lại pha thêm chút ngọt ngào. Không biết từ lúc nào hắn đã trầm luân đến mức này rồi.

Đến mức ở trước mặt nàng hắn không còn là chính hắn nữa, không còn là 1 trong những người quyền lực nhất vọng hải nữa.

Bầu không khí lúc này thật sự rất tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh cũng như hòa vào đó mà tĩnh lặng theo. Bây giờ thứ duy nhất nghe thấy là tiếng hít lấy hít để của Cơ Thiên Bảo.

Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng cúi mặt gần hắn một chút. Môi thơm dán vào mà hắn.

"Thơm không..."

Lúc này hắn thật sự đắm chìm trong mùi hương này rồi, miệng không tự chủ được khàn khàn hạnh phúc mở miệng.

"Thơm..." Nói xong lại nhanh chóng tham lam hít lấy.

"Ai cho anh tự tiện ngửi hả...." Nàng không khỏi giả vờ tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng ghé vào tai hắn hờn dỗi.

Nghe nàng tức giận vậy, hắn chợt tỉnh lại, chua xót đau thương mở miệng, mặt vẫn ghé vào vai nàng nhưng không dám hít lấy nữa.

"Ba...ba xin lỗi..."

Hai tay không biết từ lúc nào đã hơi rum ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng. Không chịu buông ra.

Nàng cũng chẳng biết nói sao với hắn nữa, hành động của hắn y hệt như một chú chó con sợ bị chủ nhân của nó bỏ rơi vậy.

Bàn tay nàng không biết từ lúc nào đã vươn xuống dưới đung quần hắn, bắt lấy con cự long đang cứng ngắc lên kia. Sự nóng bỏng nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp bàn tay nàng.

Cầm nó nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống.

"Anh cương lên như này vì con gái của mình sao...".

Bị nàng nói thế, hắn rất muốn phản bác lại, nhưng hắn lại chẳng biết nói gì. Chỉ đành ngậm miệng nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào vai nàng như muốn nàng tha thứ cho hắn.

"Linh nhi...ba..ba.."

"Anh thật sự muốn em xem anh là một người ba sao.."

Khôn biết sao tự dưng nghe đến câu nói này của nàng, trong lòng hắn dâng lên rất nhiều cảm giác ngỗn ngang. Liệu hắn thật sự muốn nàng xem hắn chỉ như một người ba thôi sao...Hắn không biết.

"Ba...ba không biết..".

Nhìn hắn vậy, nàng cũng nghĩ ra có lẽ tâm hắn thực sự không muốn nhưng theo luân lý thì đó là điều bắt buộc, hắn dẫu sao cũng là ba nàng. Tạm thời cứ như vậy trước đã.

"Ba còn muốn vậy bao lâu nữa...".

Nhận ra nàng đang muốn nói đến điều gì, liền nhanh chóng lấy đầu hắn ra khỏi vai nàng, tay cũng lập tức buông ra vòng eo nhỏ nhắn mềm mại khiến hắn có chút mất mát.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net