Chương 85: Người đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn cách khoảng 1 cm thì phi tiêu cắm thẳng vào đầu hắn. Khí tràng luyện khí hậu kỳ đỉnh nhanh chóng phát ra.

Phi tiêu nhanh chóng bị luồng khí vô hình chấn đến dừng lại, rơi xuống lẻng kẻng trong xe. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía mấy tên vây quanh ngoài xe hắn.

Một nhóm không dưới 20 người áo đen, đầu mũi bịt kín mít. Ánh mặt hiểm lệ nhìn về hắn, tròng mắt tên nào cũng ẩn chứa lệ quang.

Nhìn từ khí tức trên người mấy tên kia. Hắn nhìn ra được tên mạnh nhất trong nhóm này là luyện lực trung kỳ đỉnh, mấy tên còn lại thì đa số là mới bước vào luyện lực.

Nhìn từ số lượng võ giả này, kèm theo một tên luyện lực trung kỳ thì chắc chắn bọn chúng cũng đến từ một cổ võ thế gia lớn.

Tên cầm đầu ngang với tu vi hắn lúc trước thì chắc chắn bọn hắn đã lên kế hoạch này rất lâu rồi a.

Nếu là lúc trước thì hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng, tu vi của hắn lúc trước cũng chỉ có luyện lực trung kỳ mà thôi. Số lượng người của mấy tên kia lại quá đông, phần thắng không lớn.

Nghĩ đến đây, hắn cười gằn một tiếng. Đôi mắt màu đen thẳm lóe sáng. Nhanh chóng bước ra khỏi xe.

Mấy tên kia thấy hắn bước ra, liền nhanh chóng thủ thế chuẩn bị tấn công. Tên cầm đầu thì nhìn hắn cười âm trầm liếm liếm lưỡi phi tiêu.

"Hàn gia thiếu gia, quả vừa rồi là ngươi may mắn a".

"Nhưng lần này sẽ không có nữa".

Vừa nói, giọng nói miệt thị không ngừng khinh miệt hắn. Hàn Mạc thấy mấy tên này cũng muốn chết rồi nên hắn cứ để cho bọn hắn vùng vẫy tí, nhưng vùng vẫy nhiều quá cũng không vui."

"Nói nhảm nhiều quá.."

"Hảo...tìm chết..anh em lên..".

Tên đại ca thấy Hàn mạc khinh thường hắn. Khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, phất tay ra hiệu cho đam tiểu đệ.

Võ giả đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều rồi. Bọn hắn lại còn là võ giả thiên về phương diện ám sát. Trong cùng cấp phải nói là cực kỳ mạnh.

Đánh không lại cũng có thể trốn thoát. Trước khi chấp hành nhiệm vụ này hắn cũng đã điều tra qua thông tin Hàn Mạc. Hắn biết được hàn Mạc hiện giờ cũng chỉ mới bước vào luyện lực trung kỳ một thời gian mà thôi.

Nhiệm vụ này hắn nghĩ là sẽ ăn chắc 100%. Hắn không tin Hàn Mạc có thể toàn mạng qua đêm nay. Nghĩ đến số tiền thưởng khổng lồ. Ánh mắt hiện lên vẻ tham lam.

Tỉnh lại từ mộng. Giây tiếp theo cảnh tượng trước mắt liền làm hắn trợn mắt há hốc mồm.

Hàng loạt phi tiêu phóng ra, chưa chạm được vào người Hàn Mạc như bị rào cản vô hình gì đó liền lần lượt rơi xuống nền đường lạnh lẽo.

Khí tràng nhanh chóng phát ra mạnh mẽ, mấy tên tiểu đệ liền nhanh chóng bị khí tràng chấn áp, lần lượt thổ huyết văng ra xa, từng tiếng thê lương vang lên, ngất xỉu toàn bộ.

"Không...không thể nào...".

Tên cầm đầu một mặt không tin tưởng, miệng lắp ba lắp bắp phủ nhận. Trên mặt chảy đầy mồ hôi hột, thân hình không ngừng lui về phía sau.

"Tình báo sai hoàn toàn...đây sao có thể là luyện lực trung kỳ được...".

Khí tràng phát ra này chỉ có tông sư mới làm được a. Thử hỏi tông sư sư đời này có mấy người.

Hắn cũng chưa gặp lần nào, nhưng cũng nghe kể lại. Người phát ra được tràng khí, cách không đả người chỉ có thể là tông sư. Gặp tông sư, con đường sống gần như bằng không.

Chạy, chạy.... trong đầu hắn giờ chỉ lảng vảng chữ này. Nhiệm vụ cái quần què gì nữa. Tông sư trước mắt chỉ có thể chạy về sau lại tính tiếp.

Gặp quỷ thật rồi. Trong đầu hắn thực sự nghĩ không ra, làm sao công tử của hàn gia lại có thể là tông sư được chứ. Chẳng lẽ.....

Nghĩ đến đây, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Mặt xanh tái. Quay người nhanh chóng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net