#4 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý để Lang Hoa tựa vào vai nàng, để Lang Hoa nức nở một lúc. Trong lòng Như Ý lúc này vừa chua xót vừa ghét bỏ, đẩy Lang Hoa rời xa người mình. Lang Hoa đang trên vai Như Ý đột nhiên bị đẩy ra không hề kinh ngạc ngược lại còn thuận thế chui vào hổm cổ người đối diện.

Như Ý hoàn toàn bị nữ nhân trước mặt áp đảo toàn thân bị ép vào tường hai tay đều bị khoá chặt : " Hoàng hậu nương nương, xin người hãy tự trọng."

Lang Hoa không có ý định rời khỏi người Như Ý : " Bổn cung không thẹn với bản thân là được rồi." Lang Hoa vừa nói vừa dụi đầu vào cái cổ nhỏ trắng xin của Như Ý mà hít hà, nàng hận không thể cắn Như Ý một cái, dùng giọng điệu trước giờ chưa có mà nói chuyện: " Như Ý à, ta biết lỗi rồi, là do ta không tốt. Sáu năm rồi, ngày nào ta cũng ăn không ngon ngủ không yên, hận không thể..."

Như Ý vội cắt lời: " Không thể cái gì, Hoàng hậu bây giờ là ở trong cung, xuất ngôn phải cẩn thận. Người mau buông thần thiếp ra trước đã."

Lang Hoa cứ quấn lấy Như Ý làm cho nàng cảm thấy có chút kháng cự nhưng thân thể lại vô cùng ngoan ngoãn mà để Lang Hoa ôm lấy

" Sáu năm trước, lúc người sinh Nhị a ca chúng ta đã xem như không còn liên quan. Người nhớ chứ. " Như Ý thở một hơi dài , trong đáy mắt hiện lên tâm sự trùng trùng.

Năm đó nàng và Lang Hoa không biết bắt đầu từ đâu về saucũng thật khó nói, chỉ nhớ khi Lang Hoa hạ sinh Vĩnh Liễn và Cảnh Sắc, Như Ý dường như chết tâm sau đó liền cắt đứt.

" Là ta không tốt, là ta vì muốn giữ vững địa vị của mẫu tộc mà làm hại tình cảm của chúng ta, nhiều năm qua đi, ta hối hận rồi." Lang Hoa ôm chặt lấy Như Ý, tự trách bản thân.

Như Ý khẽ thở dài:" Hối hận hay không thì cũng muộn rồi, năm đó là ta hồ đồ bây giờ đã thông suốt rồi." Như Ý dùng ngữ khí chầm chầm mà nói chuyện, chỉ có nàng mới biết giờ đây lòng nàng có bao nhiêu dậy sóng.

" Muội tin ta thêm một lần này nữa có được không."

" Tin người, người nói ta làm sao tin người đây. Người lừa ta, lừa ta nhiều lần như vậy..." Như Ý không kiềm nén nổi nữa, giờ đây nàng như một chiếc ly vỡ vụn, cảm xúc cứ thế mà ùa ra. Như Ý khóc đến khó thở hai tay nắm thành quyền đánh vào lưng Lang Hoa đang ôm lấy nàng. Hôm nay nàng lỗ mãng như vậy là sự tích tụ của những uất ức mà nàng dồn nén nhiều năm.

Lang Hoa ôm Như Ý, mặc cho nàng lỗ mãng. Lang Hoa thấy nàng như vậy liền biết bản thân vẫn còn trong lòng Như Ý, biết rằng bản thân quay đầu vẫn chưa muộn.

" Ta sẽ không buông tay muội lần nào nữa."

Như Ý thút thít mãi, y hệt một con mèo nhỏ bị bỏ rơi ấm ức hỏi lại : " Thật không."

Lang Hoa vuốt ve tấm lưng nàng, ân cần lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn: " Thật, nếu ta có nữa lời gian dối, chết không..." Lang Hoa muốn nói tiếp nhưng lại bị bàn tay thon dài của Như Ý chặn trước miệng không cho nói.

" Không cho nói nữa. Chỉ toàn nói lời xui xẻo." Như Ý đem tay mình chặn trước miệng Lang Hoa, ngang ngược cắt lời.

Lang Hoa phì cười:" Muội thật là."

"Không còn sớm nữa, người hãy quay về đi, ta phải về xem Hải Lan trước. Vừa nãy ta thấy muội ấy bị đánh như vậy e là rất đau đớn, còn có trời lạnh như vậy không biết muội ấy có chịu nổi không." Như Ý nhớ đến Hải Lan liền muốn nhanh chóng quay về không để ý đến Lang Hoa bên cạnh mặt tối sầm lại.

" Muội gấp gáp gì chứ nhiều người như vậy cộng thêm thái y nữa chẳng lẽ không thể chăm sóc cho Hải quý nhân. Muội đâu phải thần tiên mà đến đó cô ta sẽ liền khỏi bệnh." Lang Hoa bên cạnh nghe vậy liền mỉa mai mấy tiếng.

" Được rồi, người là Hoàng hậu sao lại hẹp hòi như vậy." Như Ý ôm lấy Lang Hoa nũng nịu nói.

Lang Hoa hừ một tiếng: " Cả hậu cung này, ta đương nhiên sẽ đối đãi công bằng. Nhưng mà ta chia sẻ với họ cái gì cũng được, chỉ có muội là không thể."

Như Ý lại cười xòa, bày ra vẻ mặt nũng nịu: " Hoàng hậu hãy vì thần thiếp và Hải Lan là tỉ muội thân tình mà hãy bỏ qua, chia sẻ với muội ấy một lần đi.

Lang Hoa cuối cùng vẫn thua Như Ý, vốn muốn đem nàng trở về Trường Xuân cung bây giờ lại chỉ có thể để nàng trở về Diên Hy cung : " Được rồi, muội hãy về trước đi, ngày mai ta sẽ đến thăm muội sau vậy." Lang Hoa vẫn quyến luyến mà ôm lấy Như Ý không buông: " Thật ra lúc thấy muội nắm tay Hải thường tại trong lòng ta vô cùng khó chịu."

Như Ý nhìn Lang Hoa lúc này không còn dáng vẻ uy nghiêm của thường ngày cảm thấy vô cùng thú vị: " Hoàng hậu là đang ghen tị sao." Như Ý thấy Lang Hoa như bị mình nói trúng tim đen lại tiếp tục trêu chọc :" Hoàng hậu không phải được tựa vai, được ôm rồi, sao lại ghen tị nữa, thật hẹp hòi."

" Ta chính là như vậy đó, không muốn đưa muội cho bất kì ai, Hải Lan đó ta phải đề phòng từ bây giờ." Lang Hoa bị Như Ý nói trúng tim đen liền muốn bỏ đi, chỉ để lại mấy câu ghen tuông cho nàng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net