Bày trò. Yoongi anh chết chắc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn tuyệt????

"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
Yoongi đi đến bên cậu.

"Tôi nói nhảm.... đúng là...."
Cậu chỉ vào mình rồi bật cười ha hã trước mặt họ.

Từ khi nào.

"Từ khi nào mà các anh trỡ thành như vậy? 2 tuần thay đỗi hết 5 năm... không thể ngờ!"
Cậu tặc lưỡi rồi ném cho họ ánh mắt khinh bỉ.

Cô ta tách người các anh ra khỏi mình rồi chạy đến níu cánh tay cậu lại.

Cậu giật mình hất cánh tay cô ta khiến Ả ngã dào xuống đất.

"Đừng đụng chạm vào tôi.... cả cô.... cả họ"
Cậu trừng cặp mắt đáng sợ.

Ả chỉ biết đứng dậy rồi nói

"Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, những lời cậu nói. Tôi chưa hiểu hết. Nhưng cậu không được nói các anh như vậy!"

"Nói các anh như vậy?"
Cậu bễu môi lè lưỡi, nhái lại lời cô ta

Tặc lưỡi mình cậu quay đi mở cửa xe mình đóng cửa 1 tiếng rầm khá to.

"Khốn kiếp... Đừng có nói với các anh như vậy.. quào từ lúc nào mà có người xinh đẹp như ả bảo vệ đám ấy thế chứ. Thật không thể tin được .. tình yêu.. chó chết thật. Mẹ kiếp"

Cậu giận giữ lái nhanh vụt qua mặt họ.

Còn họ thì đứng sững.

Jin nháy mắt Taheyung . Taehyung hiểu ý đem cô ta vào nhà bọn họ vẫn đứng trước cổng.

"Yoongi cậu bày trò này có ổn không. Cậu có nghĩ em ấy ghen mà chịu về với chúng ta không?"
Jin quay sang hỏi anh.

"Kế hoạch của Yoongi hyung em thấy không ổn chút nào.. Jungkook đoạn tình chúng ta thì sao đây. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể kiếm được em ấy . Bây giờ đê mất chẳng phải bao nhiêu công sức điều đổ xuống sông sao?"
Jimin nhìn Yoongi.

Yoongi lúng túng chà biết làm gì. Điều anh mong không phải như vậy. Điều này đi xa kế hoạch quá rồi. Chỉ là anh muốn cậu ghen. Muốn cậu trở về. Cho nên anh mới nhờ cô em họ của bạn anh thế mà....

"Lần này chúng ta đi lỗi đường rồi.. em ấy giận như vậy . Có phải chúng ta hơi quá đúng không"
Yoongi quay sang hỏi họ. Họ đứng như trời trồng.

"Aaasshii. 2 tuần qua em đã nhịn gặp em ấy. Thật sự em nhớ em ấy đến chết mất.. Tại anh hết đó Yoongi à"
Jimin đá lốp xe rồi bỏ vào nhà.

"Lần này em chịu trận đi Yoongi"
Jin cũng đi vào bỏ anh bơ vơ tại chổ.

Namjoon đập vai Yoongi

"Tốt nhất anh nên dừng lại đi.. đừng để mọi chuyện quá xa"
Nói xong Namjoon vào nhà.

1 mình anh lái xe đuổi theo cậu.

Lần này anh chọc trúng trọng tâm của cậu rồi. Toi chắc luôn, đừng có mơ mà trỡ về đường chính ây gu thật là. Hết nước nói tại sao lại bày trò mèo tôm như vậg chứ.

Jungkook tới bãi đậu xe. Bước vào quán kiêu cho mình 1 chai rựou.

Anh cũng ngồi cách xa cậu vài bàn. Bây giờ anh mà tới chắc chắn cái chai ấy sẽ nằm gọn trên đầu ăn. Jungkook mà giận chẳng khác gì con thỏ xù lông.

Uống đến say sỉn mặt mày. Yoongi vẫn ngồi ở đấy.

Cậu chân cao chân thấp bước về. Va đụng trúng 1 đám người ngồi nhậu.

Bộp.

"Tôi...tôi xin lỗi...ức..tôi...xin lỗi"
Cậu cuối đầu xin lỗi.

Tên kia thấy cậu 1 mình hung hăng làm tới.

"Này, thằng nhãi con kia, mắt mày để trên trán ư hay sau gáy thế"
Hắn hùng hổ túm cổ áo cậu.

Cậu nhăn nhó mặt mày rồi phã hơi rựu vào mặt hắn.

"Tao đã xin lỗi rồi, chúng mày con muốn tao làm gì?"
Giọng nói còn trong hơn cả nước. Cái giọng ngà say lúc nãy của cậu cũng bay luôn.

"Á chà chà, thế hôm nay tao cho mày biết mày muôn làm gì "
Hắn vung nắm đấm cậu đã kịp chặn lại. Vặn vẹo cổ tay hắn.

"Bố mày đang bực, mày chọc nhầm người rồi nhé"
Đá 1 cước vào bụng hắn. Những tên kia thấy cậu đánh cũng lao đến.

1 tên cầm chai rựu phan vào cậu.

Bốp*****

Những mãnh thuỷ tinh võ chai tan nát vỡ nát xuống nền nhà. Máu từ từ chảy.

Ủa sao cậu không thấy đau. Không thấy có hiệu ứng gì vậy.. không lẽ trúng giây thần kinh tê liệt nên mới có cảm giác như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok