Từ nay tôi đoạn tuyệt các người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất trôi qua——— cậu 1 mình lủi thủi trong căn nhà trống vắng

Ngày thứ hai cứ tiếp trôi qua

Ngày thứ ba cũng lặng lẽ đi qua ngày thứ tư.

Liên tiếp cũng đến 1 tuần, công việc các thứ cậu không nhàn rỗi để tâm đến việc khác. Trong đầu cậu cứ quanh quẫn những con người chết tiệt đó.

-Họ cứ vậy mà sống sao... họ thật tồi tệ. Thậm chí đến cả khi họ biết cậu sống cạnh nhà. Ko ngừng kiếm cách gặp cậu. Không ngừng phá đám. Thậm chí bản mặt còn dày hơn bê tông công trình xây dựng.

Vậy mà 2 tuần qua họ lặng lẽ biến bất hơi như 1 cơn gió. Đúng vậy

-Chẳng thà là họ đi quách đi. Đi càng xa càng tốt. Để cậu tập trung việc làm . Kiếm tiền sinh nhai qua ngày, đây không. Họ lãng vãng trước hiên nhà cậu. Thậm chí họ còn thấy cậu như chẳng thấy gì!

1 mình chóng chọi nhiêu đây cũng đủ. Bản thân họ nói rằng họ tìm kiếm cậu. Họ mong cậu tha thứ cho bản thân mắc sai lầm từ những 5 năm trước đến khi gặp lại . Họ còn chẳng nhận ra cậu. Cậu chỉ là Bồ Công Anh bay trong gió, cậu chỉ là 1 Con bướm đêm bay qua hiên mái. Hay Cậu chỉ là 1 con điêu thân không hồn .......

Thả người xuống võng trên sân thượng. Uhm sân thượng của cậu ghép với sân thượng nhà Anh.

Cậu cũng chẳng quan tâm nó có sát nhà hay là không thứ cậu cần bây giờ là 1 câu hỏi. Hãy nói cho cậu biết, cậu là gì của họ. Đừng gieo hy vọng, đừng dập tắt nhớ nhung trong tâm hồn u ám của cậu.

Tay đưa lên không trung trên mặt trời đôi môi khẽ nhếch mép lên 1 bên. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.

"Phải chăng lúc ấy! Tôi đã quá nhu nhược cho đến tận bây giờ, Phải chăng....lúc tôi nói tôi yêu các người,thì điều đó các người mới biết sao?"

Đôi thân co rút trong tầm mắt, cậu gượng người dậy đi xuống nhà, Tầm chắc giờ này cũng đã tối 9h tối nên những cửa hàng ăn uống cũng sẽ còn.

Bản thân từ ngày ở Bệnh Viện về nhà, chưa 1 lần ăn uống tử tế, ăn quoa loa cho qua bửa. Hôm nay ra quán kiếm chổ nào đó ăn cho đàn hoàng tử tế.

Hắt ám mãi cứ bám theo cậu.

Mở cảnh cổng cậu đã thấy họ xúm xa bên cô gái đó.

Máu ứa trong cậu lại nỗi giận lửa khỏi. Cậu tiến về phía họ.

"Cô gái này là ai?"
Cậu chỉ thẳng về phía họ.

"Là ai.... Tôi cần phải nói cho cậu"Taehyung chẳng thèm nhìn cậu nữa mắt.

"Haha... đúng là quá quoắc thiệt mà.... từ khi nào các anh quên người vợ của mình vậy?"
Cậu cố tình nói sốc cho cô ta nghe.

Đúng rồi. Niếu đã chọc trúng con quỷ trong người cậu. Thì đương nhiên cậu nào đâu để yên.

"Vợ??"
Cô ta nhìn các anh

"Đừng nhiều lời với cậu ta... chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bọn anh không quen cậu ta...."

Lời nói Jimin chưa dứt thì nhận 1 đấm từ cậu

Bốp

"Chắc có lẽ tôi đã quá hiền rồi thì phải.... ảo tưởng... nhiều lời? Vậy cái chó này là gì?"

Cậu ném sấp ảnh ...là những sấp ảnh đã tận máy tháng trước cậu sống trong ngôi nhà của họ... những tấm ảnh cậu chụp lén lúc họ vui đùa. Còn có những tấm ảnh cậu chụp chung rất hạnh phùc.

Cô ta nhặt lên những tấm ảnh này. Namjoon đã vội lấy và xé nó.

"Từ nay chúng ta đoạn tuyệt.... các anh cũng chẳng cần đến tôi... thì hôm nay chúng ta nên làm rõ... đừng để tôi thương nhớ... đừng để tôi yêu thêm các người lần nữa......"

Đoạn tuyệt????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok