Jungkook khi yêu họ cậu có hối hận không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng.. đừng như vậy, tôi van xin em..em đừng làm ơn đừng bỏ tôi, tôi thực sự.. thực sự cần em...

"Jungkook, niếu em đã chọn sự chia li thì anh cũng sẽ chấp nguyện theo ý của em, NHƯNG MÀ jungkook À, , Yoongi này đã phạm phải sai lầm rất lớn khó mà dung tha , tôi không tha thứ cho bản thân mình, cũng không mong em quay về, lần cuối, Bảo trọng"

           (*Tôi Yêu Em*)

Yoongi từ từ đứng dậy, anh phủi lớp đất còn dính sót nơi gối quần mình, anh nhắm mắt , giọt nước mắt lăng trên đôi má gầy gò của anh thấy rõ, niếu nhìn cảnh tượng ấy, là bạn ... bạn cũng sẽ đau lòng không kém..

----

"AAAAA... sao .. Tại sao, tại sao các người lại cưng sủng hắn, các người đã quá u mê rồi , chính.. CHÍNH CÁC NGƯỜI , Kiếp này tôi sẽ ghim mãi trong lòng.. HÔN ƯỚC Ư... tôi sẽ huỷ.. không cưới..không hỏi gì nữa... NHƯNG MÀ THỨ EUNSSI NÀY KHÔNG CÓ THÌ KHÔNG CÓ AI ĐƯỢC CÓ"

Cô ta như 1 con điên cuồng hết thuốc chữa, Ả đập phá la hét như 1 con thiếu thuốc.. ả lăng khắp nhà . Đôi mắt nỗi lên sự thù hận đố kị. Ả không do dự rằng, ả sẽ gạt bỏ cậu.

Taehyung ,anh đứng sững nhìn ả, 1 ngừoi con gái kiêu kì, dung nhan tuyệt mỹ , tính nết dìu dạng, khó có ai so sánh được cô ta, nhưng hôm nay , cô ta khiến taehyung phải ngớ người, tay anh go thành nắm đấm, như muốn đấm ả thật mạnh.. KHỐN KIẾP ĐÂY LÀ BỘ MẶT THẬT CỦA Ả SAO,SAO TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY ANH KHÔNG BIẾT KHỐN NẠN..

"CÔ IM NGAY CHO TÔI, cô có tư cánh gì để chất vấn Jungkook, tôi đã lầm về mọi thứ, tôi cứ nghĩ cô là 1 người tốt, bụng dạ không hề hẹp hòi, tôi còn nghĩ lại tình cảm của mình, NHƯNG HÔM NAY CÔ ĐÃ NHƯ MỘT CON ĐIÊN CUỒNG..."

Bốp

"ANH CÂM MỒM. Anh dám nói tôi điên sao? Hơ.. được ... CÁC NGƯỜI ĐƯỢC LẮM.. tôi sẽ không để yên cho các người"
Ả giận giữ lên phòng, bỏ mặc taehyung vs đóng đồ nghênh ngan bừa bãi ở phòng khách...  anh sờ vào má mình vì cái tát của ả, anh cười khẩy,đúng là nghiệp

Quả thật anh đã trách sai cậu, mà anh có quyền gì để trách cậu chứ, anh đã bỏ cậu.. đã không màn đến cốt nhục của mình.. anh không dung tha, anh không.. anh không chịu bỏ cậu.. anh cứ đem những điều chướng mắt để làm gì? Bỏ ghét cậu sao. Hay để cậu ghen.. để cậu chủ động quay về bên anh.. nhưng không. Anh quá sai lầm khi nghĩ điều ngu xuẩn này.. thật ngu .. quá ngu

Anh lao nhanh về phía cổng.. anh thấy cảnh tượng quá ư là nghiệt ngã, Bây giờ nhìn kỉ tấm thân cậu.. cậu gầy gò thấy rõ,Jungkook rất gầy, gầy đến nỗi, chính cái áo cậu đang mặc nó, là áo anh tặng,nay nó lọt thỏm vào trong ,Anh .. anh muốn chạy đến ôm cậu, nhưng sao chân anh nữa bươc cũng chăng thể bước đi nỗi..

Cậu thấy Taehyung đứng trước cổng nhà anh, cậu liếc mắt bỏ qua, chăng muốn thấy ai nữa, ĐAU ĐỚN? Tiền luỵ.. BUỒN CƯỜI QUÁ.. NỰC CƯỜI:((
Cười cho sự đau đớn mất mát của mình.

--

Ả như con điên không ngừng la hét trong phòng

"Humm, mày được lắm Jungkook, 3 lần 7 lượt mày điều dành hết của tao, mày có gì hơn tao, tao không được họ yêu chuộng , chỉ là con cờ, 1 con cờ trong quân cờ lợi dụng, khi đã hết sử dụng được, họ nhẫn tâm ném tao sang 1 bên, mày có gì hơn tao,chỉ là 1 thằng lưỡng tính, mà mày đòi được hơn ai, được.. được lắm, niếu mày đã đắc ý sớm, thì tối nay, tao xem mày đắc ý đến chừng nào, HAHAHAHAA"
Ả như con điên cừoi ngây dại, tóc tai ả vò đến rối.. nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn.. ả liền nảy ý

---

Ả đứng trên sân thượng nhìn xuống, ả nhếch môi cười quá dị, nụ cười kinh dị của kẻ phản nhân, trong đầu ả, không ngừng nghĩ kế sách giết cậu để trả thù riêng mật cho bản thân của ả.. vốn dĩ ả không biét rằng, đụng đến cậu, cho dù 10 cái mạng chó như ả cũng không giữ nỗi.. găm con dao trong áo, ả kéo áo khoác mình lại rồi đi xuống nhà.. đẩy cánh cổng Ả từ từ bước tới.

"Sao vậy, sao các người đứng đây làm gì vậy .. Jungkook, cậu có biết rằng? Bọn họ xưa nay chỉ xem cậu là đồ chơi đồ sủng vật không? Khi cậu không còn giá trị nữa, họ sẽ sẵng sàng vất bỏ để đến với thứ khác"

Taehyung nghe những nói thâm hiểm của ả, Anh bóp chặt tay mình..

Jungkook nhíu hàng chân mày lại, vẫn không hiểu ả có ý gì

"Câm mồm... CÔ CÂM MỒM NGAY CHO TÔI" Taehyung bực mình lớn tiếng

Ả cuối đầu .. nở nụ cười khinh bỉ .

"Câm mồm ư, Taehyung , anh có biết những lúc anh bên tôi, anh gieo cho tôi hy vọng rằng anh sẽ có chút tình cảm dành cho tôi, bao nhiêu năm tôi đợi chờ, tôi chờ từng ngày anh đụng đến tôi, nhưng không.. 1 cọng tóc anh cũng chẳngg hề đụng nó.. Tôi..Tôi ghê tởm như vậy sao?" Giọt nước mắt ả lặng lẻ rớt.. ả thê thảm gào thét trong tâm trí mình

"Còn các anh.. 3 năm nay, 3 năm tôi sống trong căn nhà sang trọng này, Mang tiếng là JUNG phu nhân. Kim Phu nhân Min Phu nhân. Park Phu nhân
Nhưng tôi chưa được các người sủng ái dù chỉ 1 lần, thậm chí tôi còn chẳng được các người để ý hay quan tâm, có việc gì đó, tôi sẵng sàng làm con Manocan cho cái người diễn, diễn hết tuồng các ngừoi lại ném tôi vào xó, chẳng chút ưu ái, chẳng chút quan tâm, MIỆT THỊ ĐẾN VẬY LÀ CÙNG"

"Cô nói hết chưa"-Jungkook

Cậu quay sang nhìn cô, những lời cô nói , không hề xót câu nào, nó chẳng khác gì tát mạnh xô nước nóng vào người cậu, Cô nói đúng, họ vốn dĩ xưa nay, bên cạnh họ bao nhiêu mỹ nhân là cho đủ , người bên các anh không thiếu, chỉ là không có ai khiến họ động lòng để tâm, niếu là con cờ được sử dụg tốt, họ sẽ ngậm đắng để xài nốt nó.

"Jungkook, cậu tốt số lắm.. cậu còn được họ yêu chiều, haha*ả cười quái rợ* thậm chí họ còn đem tôi ra để làm trò đùa , cho cậu tức giận mà đau đớn, cảm giác đó, bây giờ tôi mới ngộ ra rằng, ngày xưa , lúc tôi mới đến căn nhà này, tôi nghĩ rất ngắn, rất ngây thơ, sống lâu dài, tôi mới hiểu ra rằng, Họ xưa nay không hề quên cậu"

Ả vẫn dậm chân tại chổ, những giọt nước mắt đi kèm theo câu nói của ả, ả nói ra hết lòng của mình, Bọn họ vẫn nghe những lời ả nói, đúng, ả nói đúng, ả chỉ là con cờ của họ trong bàn quân mà thôi.

"Tại sao..tại sao thứ gì trên đời này tôi điều có, riêng 1 thứ . Đó là tình cảm trái tim của bọn họ, tôi ước, mình có thể gây chút ấn tượng gì đó, 1 chút gì đó để cho họ để ý đến tôi, nhưng không... nó không bao giờ có,các người có biết các người ích kỉ lắm không, Tôi ganh tị với cậu , tôi đố kị với cậu, vì cậu có trái tim bọn họ"

(cho au cắt ngan tí nha: Tại sao làm con mẹ gì,cô nói có gì hơn jungkook,vậy cố thử nếm gần 10 năm sống sót chết đi sống lại trỡ về, được gặp mình yêu rồi lại suýt chết. Sao sao con mẹ gì, au xin phép hết)

Dứt câu nói ả đi ,đến rút con dao nhắm đến cậu

Phập

Con dao ghim sâu vào bụng

"Ưuu......Tôi...Tôi"

*JUNGKOOK.. Khi yêu họ, cậu có bao giờ hối hận không, từ trước đến nay, có bao giờ cậu mãn nguyện khi ở bên họ không?*

End chapppp

Đuamoaa là SEEEEE.. máy cô đừng đốt nhà tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok