Vẫn không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu thực sự có là con ngừoi mình không? Về rồi hãy suy nghĩ những việc điên rồ mà mình đã làm đi, đừng để Jungkook tổn thương nữa ĐỦ RỒI"
Hoseok nạm chặt tay mình anh tức giận kéo cậu về sau lưng.

"Hoseok anh làm gì vậy?" Taehyung nhíu mày khó chịu, anh ghét ai đụng phải cậu, kể cả các Huynh của mình, mà anh nào biết, anh ruốt cuộc đứng về ai?

Hoseok cười nhích miệng mình,nụ cười khinh bỉ:" Taehyung cậu đưa Eunssi về nhà trước đi, rồi đến đây chúng ta cần nói chuyện"

Taehyung gật đầu kéo ả đi, Jungkook liền giật cánh tay cậu ra khỏi hoseok:" Nói...Nói cái gì mà nói, tôi và các người còn chuyện gì để nói sao? Còn anh um*jungkook cau có giật cánh tay mình* bỏ tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy"

Lúc này hoseok mới biết là mình đã nắm tay jungkook quá mạnh,khiến cổ tay của cậu hiện lên vài lằng dấu tay anh" Anh...anh xinn lỗi.."

*các người đúng là đồ ấu trỉ,Bỏ rơi tôi suốt thời gian quá,khiến tôi đau đớn đến mức nào*

"Bỏ đi, các người cút về đi, tôi không muốn nhìn thấy các người " cậu xoa xoa cổ tay mình rồi đẩy cổng đi vào

"Khoan... đợi đã" Yoongi đi đến kéo tay cậu

"Gì nữa"

Jungkook khó chịu muốn rời vào nhà , đứng đây chắc điên mà chết mất, ỦA mắc gì chết

Yoongi nhỏ giọng nói" Cho anh cơ hội được không?"

-Cơ hội? Nó là cái gì, Tôi cho các anh cơ hội nhiều lần rồi, thậm chí nhiều năm trước, Tôi còn bị các người gán cho cái tên là đồ lẳng lơ, nặng hơn thì là đồ ĐIẾM , vậy còn cơ hội gì để bày tỏ nữa?

"Tôi và anh, chúng ta không còn gì với nhau, kể từ ngày các người bỏ mặc tôi 1 mình ở Bệnh viện, các người có biết nó lạnh lẽo đến thế nào không? Các người.. các người có biết nó đơn độc tới chừng nào không.."

Nhường như anh vẫn không suy nghĩ rằng, jungkook đã tuyệt vọng đến cỡ nào, chỉ vì địa vì và thân thế, anh nhẫn tâm bỏ mặc không 1 lời giải thích, từ đấy jungkook đã quyết cắt đứt.

Sống lưng cậu như có 1 luồng điện chạy dài, sống mũi nhích cay cay, đôi mắt long lanh nay đã hoà vào đó làn thuỷ tinh tan chảy,cậu sụt sịt đi lùi về phía sau

"Từ đó...hic các anh hic , các anh có biết tôi tuyệt vọng đến cỡ nào không...tôi...tôi đã không còn tin những gì mình thấy..còn anh*cậu chỉ vào Yoongi* anh biết tôi yêu anh đến thế mà anh vẫn bỏ tôi? Anh là đồ khốn. Đồ điểu cán, anh mặc tôi sống chết chẳng màn quan tâm, anh còn nâng niu cô ta như báu vật của mình. Nhẫn tâm xua đuổi tôi không 1 thương tiếc, kể từ đấy.. hic từ đấy,tôi cắt đứt đoạn tình đoạn tuyệt "

Cậu ngã quỵ xuống đất bật khóc càng to, Hoseok ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân của cậu

Cậu đẩy anh ra khỏi mình , gạt bỏ những giọt nước mắt yêu đuối, cậu đứng dậy-" Các người chẳng bằng 1 góc của anh ấy, từ khi tôi gặp được Yang.. anh ta luôn tận tâm tận tình với tôi, không như các người"

Hoseok tức giận vì cậu luôn mồm nhắc đến hắn

"Yang.. Yang.. anh Yangg, jungkook thằng đó có gì mà để em lúc nào cũng nhắc tới hắn vậy, anh biết, anh biết em còn yêu anh mà đúng không.. em nói đi, em còn yêu chúng tôi mà đúng không"

Hoseok mất bình tĩnh anh lao vào hét vào mặt cậu, những lời nói của hoseok anh thật sự tức giận , đôi vai cậu bị hoseok bóp mạnh rõ đau

Bốp

Jungkook tát mạnh vào mặt hoseok,mặt cậu hiện rõ đau đớn và tức giận

"Anh làm cái gì vậy? Anh nghĩ mình xứng đáng sao? Chính vì các người tôi mới mất đi đứa con của mình, Chính vì các người tôi phải vật vã với căn bệnh trầm cảm, nay CÁC NGƯỜI VỪA LÒNG CHƯA? Các người có còn xứng không, Anh ta, vì anh ta tốt hơn các người..ANH TA XỨNG ĐÁNG"

Jimin chạy đến ôm chằm lấy cậu

"Là anh... là anh sai rồi... tất cả là do anh... là do anh, em cứ trách mắng anh đi, em cứ đánh anh đi, anh sẽ đứng cho em làm tất cả, em đừng bỏ mặc anh.. đừng bỏ anh.. anh xin em... anh van xin em .. Jungkook.. đừng...đừng bỏ anh..hic.. được không"
Jimin nghẹn ngào , anh ôm cậu xiếc chặt vào mình, Jimin vùi đầu vào cổ cậu , anh khóc.. cậu biết,nhưng muộn rồi.

Cậu gồng mình giấu đi cảm xúc lúc này, những lời Jimin nói rất chân thật không 1 câu dối lòng, cậu muốn ôm anh xiếc chặt anh vào lòng mình, nhưng lí trí và trái tim cậu không cho phép mình làm vậy. Biết đâu sau này họ vẫn như cũ, ngựa quen đường cũ, 1 lần sai lầm có thể bỏ qua, Nhưng Không, họ đã biết bao lần mắc sai lầm, nhưng vẫn không hối cải? Họ nghênh ngang chà đạp cậu.

Yoongi đôt nhiên quỳ xuống, anh gạt bỏ thể diện của mình, con tim và lí trí kiên cường của anh nay đã hoá tan thành bọt bèo,Jungkook bất ngờ với hành động của anh, cậu xoay người đi
"Anh đứng dậy đi, tôi không muốn thấy cảnh này, làm ơn cút khỏi đây"

Yoongi cằn 2 chân mình đến ôm lấy nữa thân của jungkook, anh xiếc chặt không muốn để cậu đi dù chỉ nữa bước

"Không... anh không đi đâu hết Anh.. xin lỗi. Là anh sai rồi, em đừng đi , em đừng đuổi tôi được không? Jungkook là tôi đã vô tâm với em, là tôi đã không hiểu em, tất cả là do tôi, tôi đánh mất em nhiều lần, lần cuối này tôi xin giữ em bên mình.. em làm ơn... làm ơn đừng bỏ tôi"

1 người như Yoongi, anh kiêm nghị tất cả , 1 Chủ tịch đứng đầu Hàn quốc, anh chẳng màn thể diện cả lòng tự tôn của mình, anh quỳ ôm chân cậu chặt cứng, cho dù ai có thấy anh bây giờ tiền luỵ cỡ nào, anh cũng không quan tâm, thứ anh cần bây giờ chính là cậu.

"Jungkook"

Cậu nhìn lên, Seokjjin đi đến bên cậu với ánh mắt đỏ ửng, tay anh nhuốm đầy máu đỏ, cậu thấy Vậy lòng đau,nhưng vẫn không nhìn

"Jin tay anh bị làm sao vậy"Jimin lo lắng hỏi

Anh chỉ nở 1 nụ cười nhè nhàng-"Nó không sao, Anh chỉ cắt trúng tay thôi, Dù nó có đau cũng không bằng nỗi đau của người khác, dù nó có rỉ máu đến mức ko còn sức lực để chống cự, cũng không bằng 1 phần mà người ấy chịu đựng"

Lời lẽ này, bọn họ điều hiểu Seokjin đang nói đến ai, và người đó chính là cậu

------end chap----
Sắp đến tập cuối rồi huhu... SE NHAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok