Chương 2: Mooneuz (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là thời điểm sắp ra mắt ca khúc mới của Choi Hyeonjoon nên khiến anh từ bận lại càng bận thêm, sáng sớm anh đã ra ngoài không kịp nói với Wooje chỉ vội vàng để lại cho em tờ note có vài lời nhắn nguệch ngoạc, có kêu đến mấy con vịt lười này cũng không chịu dậy. Tám giờ Minseok đến đón Wooje đi học, cứ nghĩ hôm nay Hyeonjoon sẽ về sớm như thường lệ nhưng khi bước vào phòng Wooje Minseok thấy nó nằm trên giường còn chăn và gối thì rơi tú tung trên sàn nhà, còn có... Tờ note đang ịn lên trán của nó, đại khái nội dung lời nhắn của Hyeonjoon là "Minseok ah, hôm nay tớ sẽ ở lại studio nhờ cậu chăm sóc Wooje nhé, bảo nó đừng ăn chocolate nữa~Nó có sâu răng tớ sẽ không dẫn nó đi khám đâu!".

Vịt con nào đó đang chìm đắm trong giấc mơ về một thế giới thần tiên phủ đầy hot choco dần mở mắt khi nghe thấy giọng nói chói tai quen thuộc, vẫn như thế trong lúc nó đang ngâm bồn thì Minseok ủi phẳng lại bộ đồng phục bị nó nhồi không biết bao nhiêu lần trông thật thảm thương.

Trên đường đến trường sau khi biết Hyeonjoon sẽ không về tối nay, Wooje ghé sát vào tai Minseok thì thầm.
-Minseok hyung, hay là hôm nay mình đi Mooneuz nhé?
-Lại thế nữa rồi Wooje, lúc nào đến đấy em cũng say bí tỉ rồi làm loạn lên kết cục cả em và anh đều bị Hyeonjoon mắng cho một trận, anh không đi đâu. Minseok càu nhàu đẩy cái đầu bông xù đó ra.
-Đi mà anh, Wooje biết lỗi rồi, Wooje hứa sẽ không uống nhiều nữa, chỉ hớp vài ngụm thôi nhé?
Sức mạnh đáng yêu của nó thật kinh khủng, ai lại nỡ không chiều nó trong khi nó đang nhìn họ với ánh mắt vịt con long lanh như chứa hàng vạn vì sao có thể đánh úp họ bởi sự dễ thương bất cứ lúc nào.
-Được rồi được rồi, anh bao nhưng chỉ lần này đấy. Minseok cũng chỉ đành mềm lòng theo em.
-Yahhh Minseokie hyung là nhất.

Cả ngày dài Wooje chỉ vùi đầu trong đống sách đủ mọi thể loại nào là tiểu thuyết, luận văn, sách lịch sử, còn có cái mang tựa đề "Cách để thống trị thế giới bằng hai cú nháy mắt".

Thằng nhóc này tuy học đại học nhưng nhàn rỗi đến lạ cũng không trách được vì những kiến thức đang học đều được nó thuộc làu làu từ nhỏ rồi, thường ngày đi học chỉ để điểm danh mà thôi, được thiên phú cho trí thông minh hơn người nên top 1 các bảng vinh danh thành tích của trường đều là cái mặt bánh bao của Wooje, đôi khi giảng viên có việc bận gì đấy đều sẽ nhờ Wooje trợ giảng giúp mình đổi lại bằng nhiều thứ bánh kẹo bắt mắt thưởng cho em, tuy nói là giảng thế nhưng Wooje phân tích rất rõ ràng khiến ai nấy đều trầm trồ vì lượng kiến thức đồ sộ của em vì vậy mà Wooje rất được các thầy cô và bạn đồng trang lứa yêu quý nhưng cũng vì lý do quá xuất sắc mà Wooje luôn gặp trở ngại trước các thành phần đố kỵ, luôn bày mưu để lật đổ em, em cũng chẳng quan tâm đâu chỉ nghĩ họ gặp vấn đề về thần kinh nên mới như vậy.

Sáng nay giảng viên Kkoma có việc bận nên đành nhờ em quản lớp một tiết, vật trao đổi là cái kẹo sữa vừa mới ra mắt cùng một ly hot choco thấy đồ ngọt em liền sáng cả hai mắt lên gật đầu lia lia hứa sẽ cố gắng hết sức, thấy em thích thú nên thầy Kkoma liền rời đi mà quên nói với em rằng cái tiết thầy bận lại kéo dài cả hàng giờ đồng hồ làm em vừa ăn kẹo vừa hối hận khi đồng ý mà không hỏi trước, đứng trên bục giảng cả tiếng chả vui gì cả, cái lưng của em sắp gãy làm đôi rồi. Đến trưa em mới được tha mạng, lê lết bộ dạng tồi tàn dự định sẽ rút mình trong máy sưởi thân thương ở thư viện cho đến tối nhưng vừa đến đã gặp xui xẻo hôm nay cái máy sưởi trục trặc nên đã bị bế đi sửa vụt qua ngay trước mắt Wooje, chứng kiến cảnh tượng hết sức đau lòng, em muốn gục ngã, ông trời nỡ lòng nào lại đối xử với Wooje đáng yêu như vậy.
Thế là cả buổi trưa đó Wooje đành nằm co ro một góc giữa những giá sách to bự trong thư viện.
Cuối cùng nỗi kinh hoàng cũng đã trôi qua, sức sống của Wooje vực dậy khi sắp được Minseok dẫn đi Mooneuz-đấy là cái bar mà Wooje thích nhất vì ở đó có phục vụ đồ ngọt thậm chí còn rất ngon nghe nói đều là một tay anh chủ tự làm, mỗi lần thưởng thức Wooje đều thầm nghĩ ai lại có thể vừa giỏi vừa làm bánh ngon vậy, nếu được em cũng muốn gặp mặt một lần.

_____________
Không gian yên tĩnh dưới ánh đèn xanh phai tím chói rọi lên vai hai người đàn ông đứng đối diện nhau.
-Chà chà, thiếu gia út nhà họ Lee hôm nay lại tự thân đến đây à, chắc lại ý đồ gì hay là do nhớ tôi đấy? Giọng nói khàn ấm vang lên phá vỡ bầu yên tĩnh, thân ảnh cao to với mái tóc bạch kim hơi ngã vàng đang đứng lau sạch những chiếc ly nhẹ nhàng buông xuống chống hai tay lên bàn nghiêng người về phía đối phương cùng nụ cười trên môi.
-Haha, cậu Moon biết đùa thật đấy, tôi đến đây cũng để khuây khỏa sau ngày dài mệt mỏi thôi. Người đàn ông to con không kém cạnh gì đẩy ghế ngồi xuống, theo thói quen đưa tay chỉnh chiếc kính tròn gọng đen lại.
-Minhyung yah, nói đi hôm nay mày đến đây làm gì? Lại tính kiếm em người tình bé bỏng nào à? Gã tóc vàng bạch kim ngửa đầu thở một hơi vừa nói vừa tiếp tục lau những chiếc ly bóng loáng.
-Cũng hiếm thấy đấy Hyeonjoon, bình thường mày có đến quán đâu toàn đi phông bạt với mấy em bên ngoài, sao nay lại nổi hứng vậy? Người con trai đeo kính gõ gõ chiếc ly ra hiệu muốn một ít rượu nhưng lại bị gã tóc vàng rót cho một ly nước trắng đẩy sang, nhìn khá là ngứa đòn.
-Việc của mày à, quán của tao thì tao muốn đến lúc nào cũng được, quản tao làm gì?
Bất chợt tiếng leng keng ở cửa vang lên phá tan cuộc trò chuyện, trong bóng tối cùng ánh đèn loáng thoáng hai người, một cao vừa, một nhỏ nhắn. Thằng nhóc cao vừa có cái đầu bông đang cười nói với người thấp hơn dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ ý trêu chọc.
_____________________
"Ojou sama, cũng đã đến giờ đi ngủ rồi. Đêm nay hãy ngủ thật ngon để ngày mai đón chờ chap mới nhé" Anh quản gia không biết ngại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net