Chương 3: Moonuez (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc nhìn thấy hai bóng hình ấy đôi mắt của hai anh ta chưa từng rời người kia nửa bước. Gã Moon Hyeonjoon nhép miệng đầy tự mãn khoái chí với cậu bé trắng sữa kia, vừa nhìn đã biết em là một vật thể chưa từng bị vấy bẩn, trong sáng, thuần khiết chỉ cần nghĩ đến cảnh em khóc lóc nỉ non với gương mặt đáng yêu đó dưới thân mình cũng đủ khiến hắn trở nên ham muốn tột cùng, dụ dỗ em, vấy bẩn em, xâm chiếm em, đày đọa em cùng em rơi vào khoái lạc tuyệt vời nhất nhân gian. Hắn muốn nắm giữ em trong tay mình.
Lee Minhyung vẫn đang nhìn chăm chú vào chàng trai nhỏ nhắn kia, cậu xinh đẹp biết bao, ông trời đã ưu ái đến thế nào mà điểm xuyến cho cậu nốt ruồi lệ dưới mắt, đôi mắt cậu như hai viên ngọc xanh biếc có khả năng hút hồn người ta khi nhìn vào, chiếc môi nhỏ của cậu không cần nếm cũng có thể cảm nhận được vị ngọt ngào từ xa nhưng bao nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn ánh mắt thèm khát của anh đâu, Lee thiếu gia muốn nhiều hơn thế, muốn đan lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu, muốn được hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà, gặm nhấm nó, muốn được nhìn thấy gương mặt của cậu lúc thấm đẫm những giọt nước mắt do khoái cảm tràn trề, tham lam chiếm lấy.
Nhưng chỉ nhìn như thế thì hai kẻ săn mồi cũng chỉ là đứng mà trông, để có thể săn được một con mồi chất lượng thợ săn cần phải hòa trộn giữa sự nhạy bén, dũng mãnh của hổ và sự tĩnh lặng, chớp nhoáng của gấu, vồ lấy con mồi trong bàn tay mà không làm chúng hoảng sợ sau đó là từ từ thưởng thức thành quả của mình.
-Ai cha, Minhyung ah mau xem kìa, có phải cậu chàng nhỏ nhắn như cún con đó đã lọt vào mắt mày rồi không, hửm? Moon Hyeonjoon quay đầu sang Minhyung cười khẩy, Minhyung bất giác bị cậu bạn của mình hỏi liền trả lời.
-Không phải cậu Moon cũng vậy sao? Cậu bé trắng trẻo, đáng yêu kia không phải gu mày à.
-Hahaha, có lẽ đúng nhỉ.
Moon Hyeonjoon nói dứt câu liền xoay người lấy ra từ trong ngăn tủ pha chế một chiếc chìa khóa rồi ném thẳng cho Minhyung.
- Phòng có sẵn rồi làm việc đi, cún con đó là của mày, tuyệt đối đừng bén mảng đến cục bông kia của tao, không thì chuẩn bị tinh thần bị cấm cửa ở tất cả các bar trên cái đất Hàn này đi.
Minhyung hiểu ý của Hyeonjoon, tính chiếm hữu của cậu ta vẫn không thay đổi mà càng ngày càng lớn hơn. Anh cười nhẹ rồi chủ động tiến đến bắt chuyện với cậu trai nhỏ nhắn kia.
-Xin chào, cậu là lần đầu đến đây sao? Tôi có thể mời cậu một ly được không?
Wooje khi thấy Minseok được bắt chuyện bởi anh chàng vô cùng bự con nó cứ tưởng anh Minseok bị bắt nạt liền xù lông lên khiến Minhyung bất ngờ, Moon Hyeonjoon đứng trong quầy bar từ xa nhìn thấy cục bông xù lông cả lên thì không nhịn được cười mà xổ ra một tràn.

-Ah ha ha, cậu ta chỉ là muốn làm quen với anh trai của em mà thôi, không có ý gì xấu đâu.
Wooje nghe Moon Hyeonjoon nói thế thì nổi cáu lên.
-Ai mà tin được anh ta có xấu xa hay không, lỡ như anh ta nhân lúc tôi không để ý liền bắt Minseokie huyng đi mất thì làm sao?
-Wooje ah, anh ấy không làm gì anh đâu, ta đến quầy bar nhé. Minseok cất lời dỗ dành cậu em trai nhỏ của mình.
Vì nghe Minseok nói vậy nên Wooje ngoan ngoãn theo lời anh.
Nhưng lạ lắm Wooje ngồi ở ghế nào cũng đều thấy anh trai đầu bạc lúc nãy cười nó đứng ngay trước mặt cả, như thể anh ta đang cố gắng chọc tức Wooje.
Đương nhiên anh trai đầu bạc nào đó đang cố gắng tạo ấn tượng để húp nó mà, cô gái nào khi thấy anh cũng đều ngã gục vì sự đẹp trai hút hồn này không một ai là không muốn được anh ôm lấy một lần trong đời vậy mà thằng nhóc không biết điều nào đó đang tặng cho anh một cú liếc trắng trợn trước mặt bàn dân thiên hạ. Vì thấy tình hình không ổn anh ta ho khan vài cái lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh, quản lý bên trong bước ra cùng đĩa bánh ngọt dâu tây trên tay.
-Anh Moon, bánh của anh làm đã có thể đem ra trưng bày rồi, anh có muốn kiểm tra lại lần nữa không ạ?
-Món mới là bánh kem dâu tây sao?
Chưa kịp trả lời nhân viên thì Moon Hyeonjoon đã thấy thằng bé nào đó sáng cả hai mắt lên nhìn không rời chiếc bánh.
-Em thích cái này à? Vậy em kiểm tra nó giúp anh nhé.
-Tôi được ăn nó thật sao?
Không trả lời lại Wooje, Moon Hyeonjoon lấy chiếc bánh từ tay quản lý rút thêm cái nĩa rồi đặt xuống bàn cho em.
-Cứ tự nhiên nhé. Anh mỉm cười nói với Wooje.
Trong chốc lát em đã bị thu phục thành công bằng chiếc bánh ngọt kia.
Moon Hyeonjoon nghĩ thầm "Cứ tưởng em ta khó đoán ai ngờ lại là đứa con nít dễ bị dụ".
____________________
Bên này Lee Minhyung đang trò chuyện với cún con Minseok nhưng dường như anh ta thấy Minseok không hề để tâm đến câu chuyện của mình.
-Cậu sao vậy?
-Tôi...cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ do công việc nhiều quá.
-Cậu đỏ hết lên rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ nhé.
-Không sao, không cần làm phiền anh đến vậy, tôi ổn mà.
-Không được đâu, cậu như sắp ngất đến nơi rồi, tôi sẽ đưa cậu vào phòng nghỉ tạm thôi nhé?
Chưa kịp để Minseok phản hồi Minhyung choàng tay qua vai cậu dìu cậu đến chiếc phòng mà Hyenjoon đã đưa chìa khóa trước đó.
_____________________

Chap sau là chap li kì nhé:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC