chương 7: tình địch gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Ngọc Kỳ cảm thấy cả người mình nóng ran xoay người mãi không sao ngủ được nhưng lại không dám ngồi dậy vì sợ làm Ngọc Mai tỉnh giấc. Cô cứ nhắm mắt vào lại thấy cảnh tượng đó trong người càng cảm thấy rạo rực hơn. Trong khi đó, Tăng Thuấn Hy cũng không tài nào ngủ được. Anh rất muốn nghĩ ra tìm được manh mối để phá án nhưng trong đầu anh lúc này chỉ nhớ đến cảnh hôn trong hầm tối và cảnh cô tiểu thư ngang ngược đạp cửa phòng anh. Trong lòng anh bỗng cảm thấy có hương vị ngọt ngào:

-Mới ngày đầu thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Cô ấy không những đã hôn mình mà còn thấy...... haizz. Không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa. Coi bộ cô gái này rất ngang ngược. Nhưng mà cảm giác thật giống trong mơ. Dù thế nào mình nhất sẽ theo đuổi cô ấy bằng được

Anh cười tủm tỉm một mình rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngọc Kỳ nằm chăng chọc trên giường mãi mới ngủ được. Cô lại mơ thấy cảnh tượng cô đạp cửa phòng Thuấn Hy lúc anh đang thay quần áo rồi cười trong mơ mà không hề hay biết. Sáng hôm sau, Ngọc Mai dậy sớm hơn chị vì hôm nay là ngày đầu tuần cô phải đến trường đi học. Thím Ngọc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cô. Cô đánh răng rửa mặt xong xuống tập võ như mọi ngày. Khi cô xuống phòng bếp bỗng dưng nghe thấy tiếng ai đó đang đánh quyền tập võ. Ngọc Mai hỏi:

-Thím Ngọc. Hình như có ai đó đang tập võ phải không?

-Nhị tiểu thư là cậu Tăng hôm qua mới đến đang tập võ ở ngoài sân

-Tốt lắm, vậy thì để con ra đánh thử cùng hắn

Nói xong, Ngọc Mai liền đi ra sân chỗ Tăng Thuấn Hy đang luyện võ. Từ đằng sau Ngọc Mai đưa tay chạm vào vai Tăng Thuấn Hy. Như một phản ứng Tăng Thuấn Hy định cầm lấy tay cô bẻ ra đằng sau nhưng Ngọc Mai kịp thời rút tay về. Tăng Thuấn vội nói:

-Thì ra là nhị tiểu thư, tôi đã thất lễ xin thứ lỗi

-Đừng nhiều lời. Tiếp chiêu

Nhanh như chớp Ngoc Mai lao đến đá thẳng vào người Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy kịp thời né được. Ngọc Mai liên tục tấn công nhanh như gió. Tăng Thuấn Hy chỉ phòng thủ mà không tấn công. Bất chợt Tăng Thuấn  Hy nắm được cổ tay của Ngọc Mai lật ngược tình thế tấn công trở lại. Lực từ tay hắn rất mạnh khiến cô không đỡ được suýt ngã ngửa. Tăng Thuấn Hy kịp thời nắm tay cô kéo trở lại. Ngọc Mai lợi dụng tình thế bẻ ngược cổ tay anh, xoay người nhào lộn kéo anh ngã lăn xuống đất. Ngọc Mai đang định lao tới đánh tiếp thì thím Ngọc lên tiếng:

-Nhị tiểu thư sắp đến giờ học rồi, con mau vào ăn sáng thôi

Ngọc Mai lườm Tăng Thuấn Hy 1 cái rồi ngoảnh mặt đi vào nhà. Cô vào phòng bếp ngồi ăn sáng thì người hầu đã chuẩn bị đầy đủ sách vở cho cô. Lúc này Ngọc Kỳ cũng đã tỉnh giấc. Cô đi xuống phòng bếp và thấy em gái mình đang ăn sáng. Ngọc Mai nhìn thấy chị liền lên tiếng:

-Chi dậy rồi à. Lại đây ăn sáng với em. Hôm nay Thím Ngọc làm món mới ăn rất ngon

-Được

Ngọc Mai liếc nhìn đồng hồ thì hoảng hốt:

-Thôi chết sắp muôn rồi em đi đây

Ngọc Mai cầm cặp sách chạy ra khỏi cửa đã có sẵn chiếc xe hơi màu đen đang chờ cô. Cô lên xe bác tài xế Nguyễn Hoài Anh chở cô đi. Ngọc Kỳ nhìn vẻ mặt vội vội vàng vàng của e mà lắc đầu:

-Lớn rồi mà vẫn vội vàng hấp tấp như thế

Sau đó cô đi ra cửa nhìn thấy Tăng Thuấn Hy vẫn đang ở ngoài sân luyện võ. Ngọc Kỳ quay sang hỏi bà quản gia:

-Hắn cứ luyện võ từ sáng tới giờ sao

-Dạ phải cậu ta dậy từ rất sớm đồ ăn sáng do cũng là do cậu ta làm
-Vậy hắn đã ăn gì chưa?
-Dạ chưa. Tôi có hỏi thì cậu ta nói luyện võ xong mới ăn

-Vậy thím gọi hắn vào ăn sáng đi hắn còn phải đưa tôi đến bệnh viện. Mấy ngày nay bố tôi không về chắc ở bệnh viện có rất nhiều việc tôi muốn đến đó xem giúp được gì không

-Dạ

Thím Ngọc lớn tiếng gọi Tăng Thuấn Hy :

-Này cậu trai trẻ mau vào ăn sáng còn chở đại tiểu thư đến bệnh viện

Tăng Thuấn Hy vừa nghe đến câu "chở đại tiểu thư đến bệnh viện" thì anh nghĩ: "bệnh viện? Không lẽ cổ bị bệnh gì sao?". Hắn lo lắng liền chạy vào:

-Đại tiểu thư xảy ra chuyện gì sao?

-Không có

-vậy sao phải đến bệnh viện vậy ạ

-Vì đại tiểu thư muốn đi nước ngoài lâu rồi chưa có đến thăm nơi làm việc của lão gia nên...

Tăng Thuấn Hy thở phào nhẹ nhõm:

-Thì ra là vậy

-Cậu lo lắng cho đại tiểu thư sao?

Bị nói trúng tim đen Tăng Thuấn Hy đỏ mặt nói:

-Dạ không có

-Không có sao mặt cậu đỏ vậy?

-Cháu....

Ngọc Kỳ ngồi trong phòng ăn đều nghe thấy hết, cô cười tủm tỉm. Thím Ngọc nói tiếp:

-Thôi được rồi! Cậu mau vào ăn đi đại tiểu thư đang ở trong đấy

-Vâng

Tăng Thuấn Hy đi vào phòng ăn thấy Ngọc Kỳ đang ăn món ăn mà anh nấu bỗng dưng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ngọc Kỳ nói:

-Anh nấu ăn cũng ngon đấy chứ. Anh học ở đâu vậy?

-Là ông ngoại tôi dạy đó

-Ông ngoại anh sao?

-Đúng vậy. Ông ngoại tôi từng là đầu bếp trưởng của nhà hàng lớn ở Bắc Kinh. Là ông ấy đã dạy tôi nấu ăn đó

-Tốt lắm

Ngọc Kỳ lại nở một nụ cười bí hiểm như đã nghĩ ra 1 chuyện gì đó kinh thiên động địa.Hai người họ ăn xong thì đi ra ngoài cửa. Ngọc Kỳ đứng đợi Tăng Thuấn Hy lấy xe. Sau đó, Ngọc Kỳ lên xe, Tăng Thuấn Hy lái xe ra cổng chính thì bỗng dưng có 1 chiếc xe màu trắng chặn đường anh. Người kia chính là Hoàng Khánh An. Anh ta bước xuống xe đi đến xe của Tăng Thuấn Hy. Hắn bước đến ngó xuống gõ cửa kính nơi Ngọc Kỳ đang ngồi. Ngọc Kỳ nhìn thấy hắn cảm thấy bực bội mặt lạnh như băng, hé mở cửa kính. Hoàng Khánh An nói:

-Không biết Trần tiểu thư muốn đi đâu hay là để tôi đưa em đi

-Không cần tôi không muốn đi cùng với anh

-Hôm nay bản thiếu gia đến đây thông báo 1 tin là bố tôi đã nói chuyện với bố em về chuyện hôn sự của chúng ta. Không chừng là ngày mai 2 bên gia đình gặp nhau để bàn chuyện đính hôn

Nghe đến chuyện hôn sự Ngọc Kỳ càng cảm thấy bực tức 2 tay cô nắm chặt lại. Còn Tăng Thuấn Hy trong lòng cũng cảm thấy rất đau: "hôn sự??? Không lẽ cổ đã có vị hôn phu rồi sao? Không thể được". Câu nói vừa rồi của Hoàng Khánh An giống như nhát dao đâm vào tim anh, anh chợt nhận ra rằng yêu Ngọc Kỳ rất sâu sắc không thể để mất cổ được. Vì cổ là người anh đã đi tìm kiếm suốt bao năm qua không thể để mất cô ấy được. Nhưng người ta đã có hôn ước rồi anh cũng chẳng thể làm được gì. Ngọc Kỳ lên tiếng phản bác:

-Cho dù là bố tôi có đồng ý gặp mặt thì tôi cũng vẫn có cách để khiến bố tôi từ chối. Hơn nữa ngoài tôi ra vẫn còn 1 người nữa phản đối hôn sự này. Không chừng trong ngày gặp mặt hoặc là ngày cưới nó sẽ đánh què chân anh chứ không đơn giản cho anh sập bẫy như những lần trước đâu ha. Anh đừng quên nó từng thi đấu võ đạt giải quốc gia đó

Hoàng Khánh An im bặt không dám nói câu gì. Tăng Thuấn Hy nhìn thấy vè mặt của Hoàng Khánh An mà cười thầm trong bụng: "chắc là đang nhắc đến cô bé đó rồi, không ngờ anh ta sợ cô bé đó". Ngọc Kỳ nói:

-Chúng ta đi thôi!

Tăng Thuấn Hy liền đánh lái xe đi bỏ mặc Hoàng Khánh An đứng đó bực tực không nói lên lời. Hắn đá chân vào cánh cổng lại thấy rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net