Chương 8: vì yêu mà nổi lòng ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy lái xe chở Ngọc Kỳ đi bỏ mặc Hoàng Khánh An đứng đó một mình. Trong lòng anh lúc này vừa hận lại vừa đau. Anh hận mình bao năm yêu Ngọc Kỳ, luôn làm mọi thứ để theo đuổi cô nhưng lại không thể có được trái tim cô, bị cô ghẻ lạnh, xa lánh. Anh đau lòng vì người con gái anh yêu không yêu anh, nhất quyết từ chối hôn sự với anh. Nhưng lòng ham muốn của anh lại càng cao hơn, anh nhất định phải có được cô. Anh chấn tĩnh lại rồi nói:

-Rồi sẽ có một ngày em sẽ là người của tôi. Tôi không có được em thì người khác cũng đừng hòng có được.

Phải rồi, Hoàng Khánh An là một người có tính chiếm hữu rất cao. Anh đã muốn có thứ gì thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được nó. Sở dĩ anh có tính như vậy đều xuất phát từ gia đình, từ cha và mẹ anh. Từ nhỏ tới lớn cha anh là một vị chủ tịch bân trăm công nghìn việc, luôn đi làm công tác xa nhà, thường xuyên vắng nhà. Ngay cả những ngày sinh nhật hay cả những lúc anh bị bệnh nặng cha anh cũng không hề ở bên cạnh. Anh thật sự rất nhớ bố, muốn ở bện cạnh người bố thân sinh của mình nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Chỉ có mẹ anh luôn ở bên cạnh anh, yêu thương, nuông chiều anh. Nhưng bà ấy lại nuông chiều anh quá mức, bà thường nói với anh rằng:

-Bảo bối, bố con là 1 người chủ tịch của tập đoàn lớn, tiếng tăm lẫy lừng. Con không phải sợ cái gì cả. Chỉ cần con muốn thứ gì mẹ nhất định cho con thứ đó. Chỉ cần là thứ con muốn ngay cả đồ của người khác cũng sẽ thành đồ của con.

Từ đó mới tạo ra một Hoàng Khánh An coi trời bằng vung, ích kỷ, ngang ngược, hắn muốn có thứ gì là phải có thứ đó. Nhớ năm anh 7 tuổi, anh giật đồ chơi của 1 cậu bé khác khiến cho cậu ta khóc đuổi theo phía sau. Mẹ anh cũng không hề trách anh còn uy hiếp bố mẹ của cậu bé đó nếu không đưa diều cho Khánh An thì sẽ thu lại toàn bộ đất đai, nhà cửa và đuổi việc họ. Từ nhỏ đến lớn Hoàng Khánh An muốn có thứ gì là có được thứ đó dù là trộm về hay là cướp về không từ thủ đoạn. Duy chỉ có trái tim của người con gái ấy là anh không có được. Hắn cảm thấy căm phẫn, bất luận thế nào hắn cũng phải lấy được cô, không để người khác cướp đi. Sau đó anh lên xe rồi phóng đi.

Lúc này Tăng Thuấn Hy lên tiếng hỏi Ngọc Kỳ:

-Anh ta là ai vậy?

-Anh hỏi làm gì?

-Tôi chỉ muốn biết thôi mà.

-Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị, là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi.

Ba chữ "vị hôn phu" thốt ra từ miệng của Ngọc Kỳ thật dễ dàng nhưng lại là 1 dao đâm thẳng vào tim Thuấn Hy. Mặt anh trở nên ủ rũ không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng Ngọc Kỳ còn bồi thêm câu:

-Anh ta rất thích tôi còn nhiều lần tặng quá cho tôi nữa đó

Lúc này Tăng Thuấn Hy im lặng mặt mày buồn rầu như vừa bị ai đánh vào mặt ấy. Ngọc Kỳ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh mà cười tủm tỉm rồi nói:

-Aizaa, Tăng cảnh quan à anh có ngửi mùi gì không?

-Không có.

-Sao tôi lại ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu vậy ta?

Tăng Thuấn Hy nói lắp bắp:

-Giấm... giấm chua gì... chứ. Tôi đâu có ngửi thấy đâu.

Ngọc Kỳ lại cười tủm tỉm. Hai người cũng không nói thêm gì nữa Chẳng bao lâu sau đã đến bệnh viện Tây Thành của nhà cô. Ngọc Kỳ gặp được Quốc Bảo tại bệnh viện. Anh đang mặc trên người áo trắng có gắn thẻ bác sĩ. Quốc bảo nói:

-Ngọc Kỳ, em đến đây có chuyện gì?

-Em đến đây là để gặp bố em. Bố em có ở đây không?

-Có. Bác ấy đang ở trên văn phòng.

Quốc Bảo nhìn sang Tăng Thuấn Hy rồi nói:

-Người này là?

-À. Là vệ sĩ mới của nhà em tên Tăng Thuấn Hy. Còn đây là anh Quốc Bảo, có thể coi anh ấy là anh trai nuôi cùng lớn lên với tôi từ nhỏ.

-Chào anh.

Tăng Thuấn Hy chủ động lên tiếng chào hỏi. Quốc Bảo đáp:

-Chào anh.

-Em lên văn phòng gặp bố em nha.

-Được.

-Chúng ta đi thôi.

Bệnh viện tấp nập các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện Tây Thành là bênh viện lớn, có uy tín nhất, hội tụ rất nhiều có bác sĩ giỏi của ngàng y học về đây làm việc. Bệnh viện trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc cao cấp đắt tiền nhưng không vì thế mà phân biệt đối xử với các bệnh nhân nghèo. Với các bệnh nhân nghèo thì bệnh viện sẽ miễn giảm chi phí, đối xử công bằng không phân biệt giàu nghèo. Ngọc Kỳ cùng Tăng Thuấn Hy đi lên văn phòng của ông Trần. Trong phòng, ông Trần đang ngồi trên ghế làm việc. Ông đang phê duyệt, xem xét hồ sơ rất chăm chú. Ngọc Kỳ ra hiệu bảo Tăng Thuấn Hy đứng ở ngoài cửa chờ. Cô gõ cửa phòng:

-Mời vào.

-Bố.

-Con gái, sao con lại đến đây.

-Mấy ngày nay bố không về con rất nhớ bố cho nên con mới đến đây thăm bố.

-Có thật vậy không?

-Thật mà.

-Có chuyện gì thì mau nói đi.

Ngọc Kỳ cười rồi ôm cổ ông:

-Đúng là chỉ có bố hiểu con! Nếu bố đã hỏi thì con sẽ nói thẳng. Con không muốn lấy cái tên Hoàng Khánh An kia đâu

Mặt cô liền biến sắc ra vẻ giận dỗi. Bố cô hỏi

-Tại sao con không muốn lấy cậu ta. Con và cậu ta đã có hôn ước rồi có muốn chối cũng không được.

-Bố, bây giờ là thờ đại gì rồi còn quan tâm chuyện hôn ước hay không hôn ước gì chứ. Chuyện hôn nhân đại sự của con phải do con quyết định.Chẳng lẽ bố muốn con phải lấy người con không yêu hủy hoại hạnh phúc cả đời của con sao?

Sau khi nghe được những lời xuất phát từ tận đáy lòng của con gái, ông Trần cảm thấy rất đau xót:

-Bố cũng rất muốn con có được hạnh phúc. Nhưng nếu không phải năm đó Hoàng lão gia bố của cậu ta đã từng cứu bố và mẹ con khỏi tay bọn xã hội đen thì 2 chúng ta cũng không còn sống trên đời này nữa rồi. Lúc đó, Hoàng phu nhân và mẹ con cùng lúc mang thai, 2 bên đã định lời ước hẹn kết thành vợ chồng cho 2 con. Nhưng ai ngờ được Hoàng Khánh An lại là 1 người hống hách ích kỷ như vậy. Nếu gả con cho hắn bố quả thật rất đau lòng. Nhưng chúng ta cũng không thể bội tín được.

-Vậy thì phải khiến cho hắn tử bỏ ý định với con từ bỏ hôn ước vậy là được rồi

-Nói thì dễ làm mới khó, con à

-Bố yên tâm con nhất định sẽ có cách khiến cho hắn biết khó mà lui. À, bố vẫn chưa gặp Tăng Thuấn Hy hôm nay con có dẫn hắn đến đang đứng ở ngoài cửa đó.

-Vậy thì bảo cậu ta vào đi

-Dạ

Ngọc Kỳ đi ra mở cửa:

-Bố tôi bảo anh vào

Tăng Thuấn Hy vào gặp ông Trần:

-Chào Trần tiên sinh, cháu là Tăng Thuấn Hy

-Giống, giống lắm. Cậu thật sự rất giống bố cậu

-Trần tiên sinh biết bố cháu sao?

-Không những biết mà tôi và cả bố mẹ cậu còn là bạn thân thuở còn học trung học. Hơn nữa tôi còn là người đỡ đầu của cậu

-Thì ra Trần tiên sinh và bố mẹ cháu là cố nhân

Sau đó ông Trần lại kể về chuyện năm đó bố mẹ anh gặp tai nạ đã giao phó cho ông phải chăm sóc cho anh nhưng ông không tìm được tin tức. Rồi ông lại kể về chuyện của bố mẹ của Thuấn Hy đã tình cờ gặp nhau và tình cờ học chung lớp với nhau như thế nào. Sau đó 2 người họ yêu nhau thắm thiết nhưng bị 2 bên gia đình phản đối. Họ đã dũng cảm đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình. Họ bất chấp tất cả dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của mình để được cùng người mình yêu bách niên giai lão. Tình yêu của họ thật đẹp, khi còn sống bố mẹ anh chưa từng kể với anh về chuyện tình yêu của họ ngay cả ông ngoại không nhắc đến. Nay được Trần tiên sinh kể lại, Tăng Thuấn Hy rất xúc động.

Trong lúc đó, Hoàng Khánh An cảm thấy rất bực tức trong người, hắn lái xe rất nhanh. Đến chỗ ngã ba đường, đèn đỏ đã sáng nhưng hắn vẫn cứ vượt đèn đỏ. Bỗng dưng có 1 chiếc xe lao tới đâm thẳng vào xe hắn khiến hắn đạp đầu vào cửa kính bất tỉnh, máu từ trên đầu chảy xuống. Người ngồi trên xe kia chính là John Trần, anh ta bước xuống xa tiến đến chỗ Hoàng Khánh An. Mọi người xung quanh thì tụ tập lại bao quanh hiện trường rất đông. John Trần sờ vào đầu của Hoàng Khánh An rồi sờ xuống cổ. Anh ta nói với anh tài xế của mình:

-Hơi thở của anh ta rất yếu mau giúp tôi đỡ anh ta nằm xuống đất

-Dạ

Hai người đỡ Hoàng Khánh An nằm xuống đường. John Trần nói:

-Mau lấy hộp cứu thương của tôi ra đây

-Dạ đây ạ

John Trần nhanh chóng mở hộp cứu thương ra đeo găng tay vào rồi lấy 1 chiếc khăn trắng ra băng lên đầu nạn nhân rồi lại nói:

-Anh giữ tay vào chỗ này giúp tôi

Anh tài xế đặt tay đúng vào chỗ tay John đang giữ. Sau đó John Trần bắt mạch của Khánh An rồi nói:

-Tĩnh mạch cánh tay trái của anh ta sắp vỡ. Lồng ngực thì đang chuyển động 1 cách nghịch lý, phải trái đang trong tình trạng nguy kịch. Trong hành lý của tôi có 1 chai rượu và cồn mau lấy giúp tôi.

Anh tài xế đi lấy chai rượu và cồn đưa cho John. John Trần lấy 1 cái ống hẹp trong hộp cứu thương ra rồi vạch áo nạn nhân đổ rượu lên ngực rồi đổ lên tay mình.Sau đó anh lấy dao cắt 1 đoạn nhỏ cái ồng và cùng cắm vào chai rượu rồi dán băng dính lại. Sau đó anh ta nhanh chóng rạch 1 đường bên sườn trái của nạn nhân rồi cắm đầu kia của cái ống vào người nạn nhân. Khí thoát ra làm rượu trong chai sủi bọt. Anh tài xế thấy hiếu kỳ hỏi:

-Tại sao phải lấy chai rượu?

-Khí sẽ tiếp tục tràn ra và tích lại cho đến khi tổn thương có thể được chữa hoàn toàn. Cái ống cho phép khí thoát ra ngoài, rượu trong chai sẽ ngăn không cho khí vào trong. Như vậy nạn nhân sẽ thở lại lại được

Kỳ tích đã xảy ra Hoàng Khánh An đã thở lại được. Anh tài xế hét lên:

-Anh ấy thở rồi! Thiếu gia cũng may cậu là bác sĩ giỏi . Cậu đã cứu được cậu ta vậy là tôi không phải đi tù rồi

Mọi người xung quanh vỗ tay trầm trồ. John nói:

-Đây chỉ là cách tạm thời trong lúc nguy cấp, mau đưa cậu ta tới bệnh viện

-Dạ dạ

Sau đó cả 2 người khiêng Khánh An vào trong xe đưa tới bệnh viện

p/s: chúc mừng John Tran huynh lên sóng ha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net