11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giấc ngủ say hôm ấy,chợt mở đôi mắt ra.

Dường như cả thế giới này của cậu đang dần thay đổi,từ những cây dương nhỏ bé nhất trong khu vườn cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ.

Một chút ít thời gian để đồng hồ bí bách,đôi khi người ta chọn cách im lặng để dùng hành động để chứng minh thứ tình cảm đọng lại bên trong mình.

Nhưng với Nhật Phát,hắn chọn cả hai.

Từ ngày hôm ấy,cũng chính là một lần nữa mùa thu qua đi.Vẫn sẽ như mọi ngày nếu như cái tên đấy không thay đổi 360 độ khiến người ta choáng váng như thế!

Quả thật là dạo gần đây hắn rất lạ..Không,hình như là một người hoàn toàn khác..

Có những ngày bình minh chạm đến bầu trời,sáng sớm sương mai đọng lại trên chiếc giường,khi còn say giấc cậu lại cảm thấy hắn đang ôm cậu vào lòng.

Hoặc là có những buổi trưa nắng gõng,mùa gió đến và có một cậu nhóc ngồi dưới thềm gỗ của vườn hoa.

Nhìn lên bầu trời xanh thật xanh.

Hắn nhìn thấy cậu ngồi thẩn thờ,gió mát làm mái tóc bồng bềnh thoảng hương bay xa.

Bỗng hắn ngồi xuống bên cạnh,khiến cậu giật mình vì chẳng có một tiếng động nào vang lên..

Thật ra thì cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn thứ gì..một đám mây chăng?

Chỉ là đôi khiên ánh mắt ấy chẳng biết tìm về đâu,chắc là cậu chỉ muốn hóng mát một chút.

Và có lẽ Nhật Phát,hắn cũng muốn để em đang ngồi nhìn ngắm bên cạnh mình.

"Em có muốn đi thả diều không?"

"Hả..thả diều á?"

"Ừm"

Hắn có chuyện gì sao? Bỗng nhiên lại hỏi như thế..

Cậu cứ tưởng người này sẽ không bao giờ dành thời gian cho những trò chơi đấy..

"Tôi không phải con nít.."

...

"Em đã lớn đâu,vẫn là em bé mà!"

Chẳng ai muốn ngồi yên,khi bên cạnh là người mình yêu cả.Nhật Phát cứ vuốt ve từng làn tóc ấy,đôi lúc lại cầm lấy tại cậu rồi xoa lấy nó.

Bảo là em bé thì cũng chẳng sai,người cậu bé tí cứ ăn mãi cũng chẳng lớn,chỉ là dạo này chẳng còn kén ăn nữa,mập mạp hơn được một chút,khiến gò má lại tròn và phồng ra đôi chút.

Có phải là rất đáng yêu không? Trông nó như hai chiếc bánh bao trắng hồng,mềm mại vậy.

Cơ mà,hắn nhớ về chuyện gì đấy trong quá khứ sao? Đã bao giờ hắn rủ cậu chơi những trò con nít như thế?

Phải,Nhật Phát nhớ đến những lần cậu vòi vĩnh hắn để đi chơi với tụi nhóc trong thôn,rồi bị mắng xói xã khóc lu loa..

Hừm,giờ thì không nhóc nào chơi cậu vậy nữa,thế thì cứ để hắn.

"Nhớ ngày bé,mỗi lần mùa gió đến,em lại xin tôi đi thả diều cùng tụi nhóc Hải"

"Còn bảo là thích diều cá mập lắm,nhưng lại không dám mua vì sợ tôi mắng."

...

Hắn vừa kể,lại vừa phì cười,một tay kéo em vào để tránh nắng đang lên.

"Thế là..từ bé đến giờ em chưa được đi thật diều lần nào! Mấy hôm đi ngang đồng thấy người ta chơi,cứ ngồi đó xem mãi chẳng chịu về nhà!"

Ngại quá..cậu còn chẳng nhớ nổi về chuyện đấy..

"Vậy thì bây giờ tôi bù cho em! Mình đi thật diều!"

Nhật Phát quay phắt sang phía cậu bé bên cạnh,nói thật thì nãy giờ cậu có vẻ hơi ngơ ra..

Ai mà tin những lời đấy thốt ra từ miệng của hắn chứ!

Nắm lấy tay cậu,như hắn muốn kéo cậu đi đâu đó..

"Nè..tôi thật sự lớn rồi! Cái đấy chỉ là lúc bé thôi.."

Hừm

Cốc

Này! Không phải đánh đâu là hắn vụng trán với nhóc con này đấy!

Ương bướng như thế..mà tướng trông vẫn cưng,vẫn xinh cơ!

"Đã bảo là em bé mà,chưa lớn!"

Bỗng hắn đứng dậy.

"Bé thích diều cá mập đúng chứ? Tôi đi mua cho em!"

"Đợi nhá! 5 phút thôi!"

Nhìn thấy hắn khoác vội chiếc áo,rồi chuẩn bị ra ngoài mua diều..

Trẻ con! Người ta lớn rồi,ai mà thèm thả diều nữa..

"Này!!"

"Đồ trẻ con! Tôi không chơi mà..!!"

"Anh Phát!!"

.
.
.

Leng keng

Tiếng đôi bàn tay khuấy cốc nước trên bàn.

"Thế là..anh quyết định từ bỏ người ta sao?"

"Ừm,như thế cũng tốt.."

Có vẻ Hoàng Anh Vương vừa tâm sự chuyện gì đó với An Phúc.

Hừm..tình yêu chăng? Là vì anh vừa mới từ bỏ một người.

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác.."

"Còn tội ác mà họ gây ra thì sao? Anh định bao che cho họ à.."

"Không,Nhật Phát bảo với anh sẽ lo được,nên anh chẳng cần giúp nữa."

                                                  ...

Cũng đã một thời gian rồi,ít ra thì đã hơn vài tháng..chẳng biết chăng nhóc con ấy đã quên mất anh chưa..

Nhưng mà anh cứ nhớ nó miết..có khi còn hay quên rằng ở nhà chỉ có một mình,vẫn hay mua thêm một phần ăn sáng..

Rồi bỏ xó.

Nhưng có vẻ anh cũng chẳng buồn lắm.

"Anh không buồn sao? Vương?"

"Anh không,tại sao phải buồn chứ."

"Dù sao thì bây giờ người ta đã hạnh phúc,anh nên vui mới phải"

                                                 ...

"Em có chút thắc mắc.."

"Hửm"

"Chỉ một thời gian ngắn ngủi,mà anh đã phải lòng người ta nhiều đến thế.."

"Yêu thương,bảo vệ đến như thế..vậy thì sao anh lại không chọn cách tranh giành?"

"Bởi vì người ta đâu có giống anh"

"Cậu bé đó,thương một người khác.."

"Dù người đó không tốt,nhưng anh ta đang thay đổi vì người đã chọn anh ta."

"Chẳng phải là,một tình yêu đang dần đẹp lên sao?"

Nhâm nhi cốc cacao đắng trên tay,một vị đắng nhưng lại có chút ngọt thanh.

Sau tất cả,rồi mọi thứ cũng sẽ quay về một điểm mà nó bắt đầu.Một nơi khởi phát tươi đẹp.

Như một chuyến xe,tình duyên của Vương thật giống.

Đã băng qua quyết biết bao hành ghế,ta gặp được một người cho ta một cảm xúc mới lạ..và khi chuyến xe kết thúc,mọi hành khách rời đi.

Và chắc chắn họ cũng sẽ rời đi,chỉ cần mình ta ở lại..chờ những hành khách tiếp theo đến để bắt đầu một chuyến đi mới.

Rất buồn,nhưng ít nhất người đã xuất hiện và rời đi đó,khiến cho ta cảm thấy thật hạnh phúc.

Vậy thì chẳng tội gì,Hoàng Anh Vương lại phải đau khi mất đi cậu cả.Anh sẽ đi tiếp một chuyến xe nữa.

Để tìm lại người thật sự yêu anh.

An Phúc cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.Ngồi ở quán quen cũng đã hơn 2 giờ đồng hồ.cậu ấy cũng cần phải đến nơi làm việc.

.

.
.

"Em về trước nhé! Gặp anh sau"

"Ừm,về cẩn thận đấy!"

                                               ...

Có lẽ bây giờ anh nên đến Hồ Gươm một chút.Đã lâu rồi vẫn chưa được nhìn thấy làn nước ấy lóng lánh.

Đôi chút nhớ nơi ấy,dù gì thì tâm trạng anh cũng sẽ hợp khi đến đó.

Thế là một mái tóc trắng,Vương lại lên chiếc xe mà bon bon trên đường.

Thật lòng phải công nhận..đây là một người rất tốt,và lạc quan..

.
.
.

"Ể?! Diều bay rồi kìa!"

Nhóc Minh thích thú,nó như chiếc đuôi nhỏ bám theo bóng lưng chàng trai đang giữ dây diều cho nó chơi.

Nhìn thấy con diều bay mà nó cứ cười miết,lần đầu tiên tâm hồn nó được bay theo làn gió,cuốn theo chú cá mập đang vi vu ở biển trời xanh xa xa kia!

Trời chiều nắng chẳng gắt,nhưng vẫn đủ làm cho làn da bé bỏng ấy bị tổn thương,Nhật Phát kéo nó vào bóng râm dưới tán cây bàng già.

Cấm con diều cố định,để nó bay mất chẳng bé con này lại dỗi hắn mất!

"Nào,lúc nãy ai vừa bảo là lớn rồi! Không chơi cơ mà? Sao bây giờ lại cười xinh thế hả?"

"Hì..anh không thấy diều bay trông đẹp thế kia sao!"

"Ừm,không đẹp bằng em"

"Ý anh bảo tối giống cá mập hả.."

"Em mà là cá mập còn đỡ..gầy lắm rồi!"

Hắn véo vào mũi nhỏ của cậu,môi bên dưới chu chu ra.Có ngày thế nào cũng bị người ta hôn thôi! Yêu chết được.

Lạ thật..sao mà hai người này lại tìm được một cánh đồng hoang đằng sau những toà nhà cao tầng của thành phố ấy nhỉ..lại còn không quá xa để nhìn thấy Hồ Gươm.

"Anh Phát..anh có khát nước không?"

"Em khác à?"

"Ừm ừm!"

Cậu gật gật đầu,tay lại đưa ra như ra hiệu anh cho xin ít tiền..

"Hừm,em muốn đi mua sao? Hay để tôi mua cho em"

"Không,anh ngồi đây đi! Để tôi mua cho!"

Sột soạt

Tiếng bước chân người bước trên rơm mạ.

"Đi cẩn thận đấy nhé!!"

"Biết rồi!!"

.
.
.

Ting Ting

Cậu vừa mới lấy được hai lon nước mát lạnh từ trong máy bán nước.

Ể? Mái tóc trắng đứng gần bờ hồ đó..trông quen quen.

Bảo Minh nheo mắt,cố làm rõ tầm nhìn.

A,phải rồi!

"Anh Vương!"

Có một giọng nói kêu lấy tên anh,khiến anh ngoái đầu lại phía sau.

Một đôi chân lon ton,đang chạy về phía anh,sao nhóc con lại ở đây giờ này nhỉ..

"Sao nhóc lại ở đây?"

"Chạy từ từ thôi,ngã bây giờ!"

"Phù..anh ở đây làm gì thế? Mấy tháng rồi em chả thấy anh đâu.."

                                               ...

"Tôi hóng mát một chút..nhóc tìm tôi sao?"

"Đúng rồi! Em tưởng anh quên mất tiêu em,hì hì!"

//may quá..tôi cứ tưởng nhóc đã quên tôi rồi..//

Vương trông thấy dạo này cậu đã tròn hơn một chút,và hình như đang vui chuyện gì đó..

Nhìn tâm trạng nhóc con đã ổn hơn phần nào,bỗng anh muốn xoa đầu nó một chút.

Chỉ là vẫn còn thấp bé..

"Anh không đến chơi với em hả..anh hứa rồi mà?"

"Hứa gì cơ?"

"Xìa..anh hứa là sẽ dẫn em đi chơi ở thiên đường! anh quên rồi"

Ngốc,lúc nào nhóc lùn này cũng khiến anh thấy nó thật đáng yêu..

"Chẳng phải tôi đã giữ lời hứa rồi sao? Nhóc đang ở thiên đường đó!"

"Hả?! Thật ạ?"

"Ừm,nếu nhóc cảm thấy và cười nhiều hơn mỗi ngày"

"Không còn thấy buồn nữa,không phải thích hơn thiên đường sao?"

"Ò..ra là thế sao! Em cứ tưởng nó sẽ đặc biệt lắm cơ,hì"

                                                ...

Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ,nhìn nó cứ ngây ngô thế này chẳng phải là thật tốt..

Mặc dù chẳng còn cơ hội nữa..nhưng nếu được,anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút.

"Anh sao thế..? Trông anh buồn lắm đó!"

"Tôi.."

                                               ...

Đúng là chẳng thế giấu được thêm nữa.

"Em có nghe anh Phát kể lại.."

"Hả.."

Anh bất ngờ,đồng tử có hơi giãn ra một chút,anh đã không nghĩ Nhật Phát sẽ kể chuyện này cho em nghe..

"Em không dám nhận đâu..nhưng mà.."

"Anh thích em hả?"

Ực

Ngây thơ này thật quá đáng..anh đang quên cái cụm từ đó đi rồi cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net