12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm,tôi thích em"

Có lẽ anh đã dối lòng,anh đâu có thích cậu đâu chứ..

Anh yêu cậu,rất lâu rồi.Vài tháng chẳng phải là rất dài với một người chưa từng yêu sao.

Thằng nhóc này vẫn ngây thơ như ngày đầu nó ôm lấy anh trong màn đêm,nhìn đôi mắt nó long lanh chưa rất nhiều những vì tinh tú trong lành..

Anh xoa lấy mái tóc nó mềm thơm,nếu được anh chỉ muốn cả hai đứng cạnh nhau lâu hơn một chút.

Chẳng phải sao? Hồ Gươm từ lúc có bước chân bé nhỏ của cậu đến lại trở nên xanh và hơi nước lại hất lên một mùi hương tươi mát,trong tầm mắt anh,Bảo Minh như một làn gió mới đến thổi hồn anh chìm vào những lãng quên.

"Hì,em cũng thế! Anh tốt với em lắm luôn,em cũng thích anh!"

Bảo Minh ngô ngây,nó cho tay vào chiếc túi quần như sắp lấy ra một cái gì đó..

"Nhưng mà..ý tôi là tình yêu cơ!"

"Hả? Tình yêu á?"

                                                ...

Hừm..

Vẫn chưa hiểu tình yêu là gì sao?

Nhìn nó ngớ ra,trông có thật buồn cười không,ôi..cứ như này thì làm sao ta quên được em đây..

Nôm na rằng,Bảo Minh cũng chỉ hiểu đôi chút,nhưng cậu biết là tình yêu giống như một cung bậc cảm xúc.

Ở bên người này,quả thật cảm xúc của cậu đã dâng lên,nhưng lại không quá nhiều như khi ở cạnh Nhật Phát..

Nhưng nếu có thể,Bảo Minh muốn yêu thương cả hai người..cậu bé ấy chẳng muốn làm ai tổn thương..

Khi anh lơi bàn tay ra khỏi mái tóc nó,là lúc anh quay lại ngắm nhìn một bờ ao biếc thẫm,xanh thật xanh.

Cậu khều lấy anh,bên trong lòng bàn tay có một chú thỏ được móc bằng đan..rất xinh xắn.

"Cho anh này!"

"Trông nó giống anh đó!"

"Hửm,giống tôi sao?"

"Ừm ừm!"

Xem người gục gật kìa kia..

Nhìn anh giống một chút thỏ bông sao? Đưa tay nhận lấy món quà be bé bên trong những đầu ngón tay hồng hào..

"Tại sao tôi lại giống chú thỏ này?"

"Bởi vì anh có mái tóc trắng,như màu của chú ấy vậy! Cả da nữa"

"Với anh vừa hiền lành,vừa nhanh nhẹn giống như thỏ!"

Nó vừa cười,vừa nói lại vừa chỉ tay vào chú thỏ lên với chiếc má hồng hồng đã dúi vào tay anh.

                                               ...

"Được rồi,cảm ơn nhóc nhé! Đan xinh lắm.."

"Hì,món quà này em dành tặng nó cho người em mến cơ! Anh Vương hợp với nó lắm"

Sao lại đáng yêu và ngốc như thế chứ..anh chẳng muốn xa em nhỏ này chút nào đâu..

Dù biết rằng trái tim đang đập ấy,chẳng thuộc về anh..

Nhưng trước khi anh để nó vào dĩ vãng,Hoàng Anh Vương muốn được nó ôm thêm một chút nữa.

Vô thức làm sao,hai cánh tay anh lại bất chợt dang ra..rồi bỗng bị luồng suy nghĩ gì đó mà hạ xuống..

Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Nơi này không thuận lợi cho một cái ôm sao?

Nhìn đi nơi khác..Vương muốn né trách,đồng thời dập tắt thứ lửa tình đang ở bên trong mình.

Ấm quá..?!

Bảo Minh nhìn thấy,hình như anh đang cần gì đó thì phải..

Cậu chẳng ngại cho một cái ôm đâu! Hoàng Anh Vương rất tốt mà!

Bỗng chốc một vòng tay nhỏ cuốn anh vào,nhưng mà có vẻ vì cậu hơi bé nến chẳng thể ôm chằm lấy hết cơ thể anh,đôi tay ngắn ngủn..cứ siết vào sẽ làm anh khó thở mất..

"Nào..tay ngắn,đừng siết! Tôi khó thở đó!"

"Xìa..anh muốn ôm hả? Sao không nói?"

...

"Anh không nói thì em cũng thấy rồi! Không cần khách sáo mà!"

Cậu ngại chuyện gì cả,đơn thuần chỉ là mang tới một chút hơi ấm cho người khác thôi mà.

Nhưng nó khiến người ta phải suy ngẫm rất nhiều,khi mùi hương tóc nó phẳng phất lên cánh mũi âu yếm,sao nhãn đi tâm trí.

Anh để cánh tay mình vòng lại qua tấm lưng gầy,chẳng phải dạo này đã tròn trịa hơn một chút rồi sao?

Không hiểu sao..chỉ qua một vài tuần,một vài câu nói và một chút tâm tình,anh lại yêu người đến thế..

Mắt anh lim dim,rồi nhắm dần lại.Chẳng phải vì buồn ngủ..

"Bảo Minh.."

"Nhóc hứa với tôi,từ nay về sau phải sống thật tốt..không được suy nghĩ bậy bạ về thần chết..hay là gì đó nữa!"

"Cười nhiều hơn như vầy,có phải rất dễ chịu không?"

"Số liên lạc của tôi..nhóc đừng xoá nhé? Mai sau có cần,thứ cứ gọi cho tôi"

"Tôi sẽ luôn bảo vệ nhóc mà.."

...

Nhóc con Bảo Minh thật đúng là nó có phần khờ khạo..nhưng đâu phải nó không hiểu đâu..

Nó hiểu được tình cảm của người này dành cho nó lớn lao nhường nào,cũng giống như người mà nó hướng về..

Bảo Minh không muốn anh chàng này phải buồn,và cứ giữ mãi hình bóng nó trong đầu cho đến khi có một vòng tay khác đến..

Nếu không phải lựa chọn..cậu sẽ chọn cả hai,một tia nắng mặt trời không thể mang đến một chút ấm áp cho 2 dải ngân hà được sao? Giống như cả ba người vậy.

Môi cậu mấp mấy,muốn nói gì đó..

"Em biết rồi..sẽ không làm mất số liên lạc đâu!"

"Anh Vương..đừng buồn nữa nhé? Em vẫn ở rất gần anh mỗi ngày mà,chỉ cách có vài căn nhà thôi!"

"Đừng có cứ thích em mãi..rồi hôm nào cũng suy tư như thế! Không đẹp trai nữa đâu!"

"Rồi anh cũng sẽ hạnh phúc! Như cách anh mang đến hạnh phúc cho người khác thôi mà!"

"Vé đi thiên đường..không cần mua bằng tiền đâu!"

Nó ngóc đầu lên,lại cười với anh như an ủi,nụ cười ấy,như tưới nắng lên nhũ hoa đang dần héo..

Bạn có nghe đến chuyện? Một bông hoa sẽ nở rực rỡ,chẳng cần nước cũng chẳng cần ai bón cho,chỉ cần nắng đến tưới kiến những cánh hoa ấy..tự khắc héo tàn ta lại trông thấy nó thật đẹp.

Hoàng Anh Vương là bông hoa,Bảo Minh là tia nắng.Hôm nay anh đã héo đi một chút,và sẽ càng tàn lụi nếu như không có nắng vàng này đến.

Xoa xoa chiếc cánh tay nó thêm một chút,làn da trắng mịn..và cả gò má phúng phính hồng hào.Anh khẽ để đôi mắt hôn lấy nó..phải chỉ là đôi mắt mà thôi.

"Được rồi,nhóc về đi,có người đang chờ đấy!"

...

"Thế..em đi nhá? Hẹn gặp lại anh sau!"

"Có cần không? Tôi đưa nhóc sang đấy nhé?"

"Hì,không cần đâu! Em tự đi được rồi,em đang thả diều gần đây thôi!"

Thật là..lúc nào cũng bé bỏng hết.

Vòng tay ấy khẽ lơi ra khỏi người anh,nhưng anh chẳng còn thấy lạnh khi nó rời đi nữa.

Dõi theo bóng lưng cậu trai nhỏ bước đi..đã băng qua một nửa bờ hồ.Chỉ còn anh ngẩn ngơ phía Đông,thời gian đã ngưng đọng.

Cho đến khi giữa một nhịp sống đang yên ắng,bóng lưng ấy quay lại nhìn anh với một đôi mắt Long lanh như phản chiếu một tầng hồ xanh ngát.

Hét lên thật to..

"Anh Vương!! Đừng buồn nữa nhá!! Phải cười thật nhiều nha!!"

"Phải hạnh phúc đó!!"

Anh bật cười,đồ ngốc..làm sao anh có thể buồn đây?

Nhìn thấy nó nhí nhảnh tủm tỉm,rồi quay lưng chạy thật nhanh..về phía nơi mà cậu bé thuộc về.

Anh chẳng mơ mộng thêm chi nữa,đã đủ rồi.Anh cảm thấy thật hạnh phúc..

Ít nhất thì,dư âm còn để lại thật ngọt ngào,như một thước phim kỉ niệm lưu lại trong đầu anh.Chẳng còn chút tiếc nuối.

Tình yêu cũng như lá xanh mà thôi! Tươi,đẹp,và mãi một màu xanh.

.
.
.

Bịch bịch

"Anh Phát! Đến rồi!"

Tướng người bé nhỏ chạy về phía hắn,với hai chưa nước mát lạnh còn để một tầng nước tan bên ngoài.Đợi nó ngồi xuống bên cạnh hắn,Nhật Phát thu chút dây diều đến gần hơn để bé con dễ dàng nhìn ngắm.

Chiều xuống rồi,nắng chẳng còn gắt nữa,anh dễ dàng để thấy đôi mắt một mí ấy cười tươi,không còn nheo lại vì chói chang.

"Anh định ngồi đây cùng em,đến khi hoàng hôn buông sao?"

"Ừm,hoàng hôn mùa thu đẹp lắm,xem xong rồi,tôi đưa em đi ăn nhé?"

Ánh cám chiếu rộ lên làn tóc hai người,nhạt nhoà nhưng lại sâu đậm khiến cõi lòng thật yên ả.

Đôi khi chờ đêm xuống cũng thật êm dịu,khi được ngồi bên một người mình thương,ôm một chút dáng eo thon để che chở cho cậu được ấm áp.

"Pizza nhé? Tôi biết em đang thèm mà"

"Anh thì cái gì cũng biết.."

"Hừm.."

...

Con diều đang dập dờn,bỗng hạ xuống mạ rơm,chừa cho hòn mặt trời to lớn đang lặn xuống trong tấm mắt người si mê.

Chợt hắn lại hôn nhẹ lên tóc cậu..

"Anh không ngắm hoàng hôn sao? Tự nhiên lại.."

"Đều là một mà,hoàng hôn và hôn em."

"Xìa..ngang ngược"

...

"Minh nè,từ mai tôi đăng kí cho em đi học nhé?"

"Hả?! Gì cơ? Anh nói thật sao?"

Đôi mắt hoá tròn xoe,một chút bóng sáng lóng lánh bên trong đồng tử đen láy,cậu bất ngờ mà quay sang nắm lấy tay hắn.

"Chẳng phải em bảo với tôi rằng,muốn đi học đàn,học hát,từ bé đã có khiếu ca hát rồi!"

"Nhưng mà.."

"Nào,không được nhưng"

...

"Em chỉ cần làm những gì mà em thích,không cần phải nghĩ nhiều gì cả.."

"Hãy cứ là em,cứ vô tư như ngày hôm nay là được,từ nay về sau,đã có tôi lo cho em rồi.."

"Hôm nay em cười xinh lắm! Sau này phải cười nhiều hơn nữa đó!"

                                                ...

Để gương mặt bé xinh ấy lên bã vai,như hắn muốn nói rằng,cậu hãy dựa dẫm vào hắn lâu một chút.

Hãy cứ là một em bé ngây ngô,chưa trưởng thành,chẳng cần phải suy nghĩ,lo âu về một mai..

Chỉ cần ở cạnh hắn,hắn sẽ bao bọc lấy trái tim bé nhỏ của em bằng một tình yêu thật mềm dịu..

"Có lẽ..em yêu anh rồi.."

Giọng em thỏ thẻ,bên tai hắn.

"Giờ em mới cảm nhận được sao?"

"Tôi yêu em,từ rất lâu rồi"

Tại sao đột nhiên hoa bất tử lại nở ven các lối về,một loài hoa chẳng bao giờ tàn héo.Giống như tình cảm đã đặt vào chốn đây.

Đúng thời điểm,đúng nơi tìm về.Thật mãnh liệt và từ nay lại chẳng phai phôi.

.

.
.

Hoàng Anh Vương vẫn ngồi đấy,hoàng hôn đã buông rồi.

Anh đâu hay rằng,quanh đây cũng có hai người cùng anh ngắm hoàng hôn cùng anh.

Violin luôn được anh mang theo,để kéo những giai thật êm tai,mềm mại để thứ âm hưởng ấy?bay bỏng cuốn tâm hồn đi xa.

Bờ hồ nay vẫn phẳng lặng như thế,từ lúc anh đặt chân đến.Bấy giờ trời đã chuyển màu.

Vắng quá,thời giờ thật tấp nập,chẳng người nào chịu dừng lại đôi chút,để tận hưởng một chút phút giây bình yên của tạo hoá ban trao.

Anh ngồi xuống hàng ghế đá gần đấy,cốc trà đá đặt yên.Khoác lên bờ vai cây đàn thân thương.

Tiếng kéo giao với điệu vang êm ái,kéo người ta vào bài nhạc của tình yêu.

Và cuối cùng thì,ai cũng phải trở về sống với một vẻ bình yên.

Bên trong đấy,ta có quyền tô màu cho một chút hạnh phúc vấn vương.

Có phải chăng,bài học về tình yêu,là sự tự tế,mai này khi nhìn về những chuyến tàu đã đi qua.

Chúng ta đều đã là những người chan chứa tình cảm,hạnh phúc để mỉm cười với một thời thanh xuân.

Vương đã để đàn vang lên những giai điệu thật mềm êm.

~~~

Ngày mai đông đông sang này

Anh sẽ làm gì không em hằng ngày

Ngày mai thu hao gầy

Anh đốt đầu cuộn giấy

Mình sẽ thành ai sao bước đi?

Mình sẽ buồn,sẽ nếm sầu bi

Ta sẽ khác mây theo gió ngàn

Mình sẽ gặp ai đó giống ta

Mình sẽ dần quên mất lời ca

Ghì môi nhau

Không nói ra..

Mai mình xa.

                                              _End_

___________________________________

Húuu,end ruii đó:3

Hôm nay lên chap muộn:< xin lỗi vì tôi bận quá..

Chúng ta đã được đồng hành cùng nhau một thời gian rồi đấy,tôi trân trọng lắm luôn những độc giả của tôi ơii! Yêu các bạn lắm đó.

Mà này,các bạn có muốn tôi viết ngoại truyện hông nào? Tôi biết là có nhiều bạn thích havsu lắm:3

Ngoại truyện sẽ mang họ đến với nhau:3 nếu các bạn muốn tôi sẽ viết ạ<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net