Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~€~€~€~

Một ngày mới vui vẻ lại đến với 12 sao khi đã vượt qua mọi chuyện.

"Hây! Chân ngắn mà đi như bay thế?! Không tính chờ tui đi chung hở!?" Sư Tử bỗng đâu chạy như bay tới khoác vai Tiểu Sư cười nói vui vẻ.

"Trời đất! Làm rớt tim nha..." Tiểu Sư muốn đứng hình, định thần được rồi nói với Sư Tử như vừa bị ma hù.

"Hì hì...tim cậu không rớt được đâu đừng lo" Sư Tử mặt tỉnh bơ.

"Hứ...đi lẹ trễ học tớ oánh cậu đấy..." Tiểu Sư hắng giọng hù doạ Sư Tử

"Cái gì cơ? cậu mà dám oánh tớ?? Í há há há ....." Sư Tử nghe xong cười khúc khích.

~€~€~€~

"Con TRÂU kia! Cậu đứng lại ngay cho tôi...trả bình thí nghiệm lại đây! TRÂU!! Đụng vào nó nổ ráng chịu đấy nhá.....KIM NGƯU! " Bảo Bình chạy theo Kim Ngưu đòi lấy lại chiếc bình thí nghiệm, đuổi nhau một lúc đến trước cổng trường hồi nào không hay...

"Không trả! Hahaha....10 cái bánh rán bằng cài lọ này..." Kim Ngưu cười khoái chí lắc lắc cái lọ thí nghiệm của Bảo Bình.

"Coi chừng nổ bây giờ! Cái tên này...haizzz" Bảo Bình nhăn mặt, tức muốn sun máu...

"Ơ! Trường Trung học Horoscope?!" hai người đồng thanh khi đang chạy nhảy trên phố và mới chốc đã đứng trước cổng trường Horoscope hồi nào chẳng biết.

"Thôi được rồi! Ra chơi tớ sẽ trả...bây giờ làm ơn trả cái lọ cho tớ đi, xin cậu đó Ngưu!"

Bảo Bình bắt đầu thở dốc khi vừa chạy kịp đến chỗ Ngưu...ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt mệt nhọc, nài nỉ, van xin, đáng thương,v.v... khiến Ngưu đành phải trả cô cái lọ thí nghiệm...

"Uhm, hứa nhá!" Ngưu cười tươi khi nghe cô nàng bảo sẽ trả bánh ngay vào giờ ra chơi...

"Uhm hứa...hihi" Bảo Bình lấy lọ thí nghiệm từ tay Ngưu cười vui vẻ...bỗng khi cô chạm tay vào để lấy chiếc lọ thì....


....Tự dưng 1 luồng điện từ bàn tay thon thả trắng trẻo của cô chạy ngược lên não...rồi hấp tập dội xuống tim Bảo Nhi, tim cô bất chợt không biết tự khi nào mà nó đã đập loạn xạ lên hết, không còn biết gì nữa, Bảo Nhi đứng lặng đơ người ra nhìn Ngưu bằng ánh mắt vô hồn...Ngưu hình như cũng không khác gì lắm cô gái trước mặt.

"C...cậu...của cậu nè Bảo Bảo, c...cầm lấy đi, m...mư....mười...cá...cái bánh đó thôi ....t...thì tớ th...tha cho....cậu đ...ó, cái đồ ngốc!" Kim Ngưu cố miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác lạ lùng đó lắp bắp nói với Bảo Bình.

"Ư...ừ...cảm ơn...t...th..thôi vào trường kẻo bị ở ngoài thì khổ..." Bảo Bình cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ màng mà trở về hiện thực, cúi gầm mặt xuống nói với Ngưu Ngưu cố tình dấu tịt khuôn mặt thiên thần đang đỏ phừng phực của Bảo Bình đi.

~€~€~€~

"Thiên Bình à! Tớ chở cậu đi học được không....T....H....I....Ê....N....B....Ì....N....H !!!!!!!" Song Tử van xin Thiên Bình bằng cái giọng nhão nhẹt đến rợn gai óc...

"Trời ạ! Thôi! Chở thì chở đi làm gì mà khủng khiếp vậy...haizzz...tớ...sợ cậu luôn đấy, sáng nay gặp cậu, tớ định lát ăn sáng với cháo trong căn tin mà gặp cậu....tớ....cảm thấy hơi ngán cháo...="=" Thiên Bình nói xiên vẹo cho anh chàng Song Tử phải ậm ực cho qua...

"Xí...được chở may nắm nồi ý cô nương ạ!" Song TỬ đắc chí

"Đi lẹ đi!" Thiên Bình kí một cái thịnh nộ lên đầu Song Tử

"Uhm...hihi" Song Tử
Coi bộ cãi nhau um xùm trời đất thế chứ hễ thiếu nhau trong cả một ngày thì thử xem...

~€~€~€~

"Aishhh....Bạch Dương à! Xin cậu đấy...Cừu ơi là Cừu T^T đi đứng cho đàng hoàng chứ...!"

Song Ngư khóc lóc nhìn cô bé với má tóc ngắn ngổ ngáo chạy nhảy tung tăng vô tư trên đường đến trường, vô tư đến độ mà đụng chúng người ta cũng không biết và tiếp tục nhảy nhót...làm khổ anh chàng Song Ngư phải thay mặt xin lỗi hết bà này đến ông nọ, rớt cả quai hàm vẫn không thoát khỏ cảnh khổ...

"Ây! Song Ngư cậu làm gì đi chậm thế?! Nhanh lên trễ học tớ xử cậu đấy! Ơ hay đứng đó tám chuyện với người đi đường nữa cơ á? Cậu rảnh quá nhỉ?! La...lá...la..là"

Bạch Dương lâu lâu ngoái đầu lại rồi càu nhàu với Song Ngư, mỗi lần như thế cô lại thấy anh đứng nói chuyện với từng người một, mặt họ ai cũng giận dữ...xong thì chứng nào tật nấy, Dương Nhi vẫn tiếp tục chạy nhảy khắp phố.

...Một mạch đã đến trường mà cả hai chẳng để ý để tứ gì đến cái cổng đen nhánh sang trọng đang dần hiện rõ trước mặt. (không thể dùng là trước mắt được vì mắt mũi đang để trên mây)

~€~€~€~

"Xử à! Cậu ăn sáng chưa?" Kết Nhi tung tăng đi từ đằng sau chạy hất hải đên chỗ Xử mà mặt vẫn cười tươi như Hoa (héo).

"Chưa! Cậu chắc chưa ăn đâu nhỉ?" Xử Nhi hỏi vặn lại.

"Ơ...sao...sao biết hay vậy?!" Ma Kết ngây thơ hỏi.

"Thế cậu đang cầm gì trên tay kia!" Xử Ca nói và típ tục huýt sáo.

"Ơ...hơ hơ...thì hộp cơm..." Kết Nhi bối rối khi bị hỏi vặn lại.

"Hây...tớ dành hộp màu đỏ với bịch canh đấy, nhường cậu hộp vàng nhá! Hé hé...!Hí hí....há há há...." Xử Ca đắc chí cười như người....TÂM THẦN...

"Cậu...đáng ghét! Ai cho cậu ăn mà dành?! Tớ..." Kết Nhi ấp úng, mặt bắt đầu đỏ bừng

"Uầy! Cậu tính làm con heo hả? Ăn gì mà đến những 2 hộp cơm một bịch canh như thế? Đừng nói bắt trước thằng Ngưu để tạo Sì-can-đan nha?!" Xử Ca cười lém lỉnh.

"Hứ..! Tên đáng ghét này!" Kết Nhi liếc cho Xử một cái buốt mắt rồ lầm bầm trong miệng.

"Uhm thì đáng ghét! Tớ biết chắc hộp cơm ấy là của tớ...nên tớ dành, được chưa hả chị Kết xênh gái khó ưa?!"

Xử Ca lại cười khúc khích chọc điên Kết Nhi...thường thì bị như vậy cô xe đập Xử cho đến chết, nhưng không, lần này thay vì làm thế thì cô ái ngại, cứ cúi gầm mặt xuống hoặc quay đi chỗ khác để dấu khuôn mặt hotgirl chết người đang đỏ gay gắt lên.

"Tớ nói chúng tim đen rồi chứ gì! Không qua mắ tớ được đâu!" Xử lại cười cười.

Bỗng tên ấy nắm tay Kết lôi đi mặc cho cô gái đằ sau dẫy dụa, vung tay vung chân. Vì anh ở cạnh cô nàng nhiều hơn các bạn, và cũng từ lúc bé nên anh hiểu rõ tính cô, nói là chúng phóc. Nhưng đều bị con dê lột đó lúc nào cũng chối và...gương mặt không bao giờ đổi thành sắc khác ngoài sắc đỏ.

"Nãy tớ dỡn đấy, bịch canh chia sẻ còn hộp cơm thì của ai người nấy ăn!" Xử lại cười.

"...." Cô gái bỗng im lặng, nét mặt không thay đổi mà còn đỏ gay hơn nữa.

"Ngượng gì chứ!? Trông cũng dễ thương mà..." Xử nói mà Kết muốn đứng hình. Cậu ta lại cười, cười bí hiểm.

"Thôi đi! Tính biến tớ thành dê lột hay sao?! Đồ đáng ghét! Tớ ghét cậu. Hứ!" Kết Nhi lại dở trò hờn hờn dỗi dỗi...thường ngày Xử Ca sẽ lao đến dỗ dành nhưng lần này thì anh chỉ ngoái đầu lại nhìn rồi....lại cười.

Anh vẫn nắm tay cô lôi đi...

~€~€~€~

"Thiên Yết!" Giải tí tắc lon ton chạy đằng sau.

"Uhm...chào! Ăn sáng...chưa?!" Yết đáp và cười nhẹ vẻ rất quan tâm cô nàng nhưng trong câu nói vẫn có chút lạnh lùng hỏi cô.

"Ơ...ờ chưa!" Giải cũng hơi bối rối.

"Ra chơi đi theo tớ..." Anh liếc Cự Giải làm cô lạnh toát hết người, tay run như cầy sấy. Còn Yết thì quay đi, nhoẻn miệng cười rất tươi.

"Nếu không nghe lời thì lo bảo vệ đôi mắt!" Anh lại lạnh lùng nói tiếp, và không quên liếc thêm cho cô nàng một cái nữa.

Bỗng Yết nắm cánh tay Giải đang run lên vì sợ, kéo sềnh sệch tới trường, mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng trong lòng hạnh phúc khôn tả...và có lẽ hắn đã điên vì tình mất rồi.

Còn Giải Nhi thì đơ người ra, không biết chuyện gì sảy ra và cứ như người mất hồn cho đến khi tới trường, cô cứ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào anh chàng đẹp trai lạnh lùng trước mặt, mặc cho anh đang nắm tay cô lôi đi rất nhanh như sợ trễ giờ.

...Tim Giải chợt đập như điên loạn.

~€~€~€~

Trước cổng trường Horoscope...ánh nắng chảy đầy sân, lan ra cả bên ngoài. Giòn tan khẽ đọng chút ngọt ngào..., nhưng làm sao bằng sự ngọt ngào tan chảy của các cặp đôi 10A3. Nhưng không phải vì thế mà mọi chuyện dừng lại ở đây, sau cái ngọt ngào ấy vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, nguy hiểm đang chờ và thử thách những người bạn...

~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net