Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~€~€~€~

"Chào mấy cậu!" Bạch Dương lém lỉnh chạy tới hò réo khi vừa nhìn thấy các bạn mình.

"Ơ! Chào!!" Sư Tử và Tiểu Sư cùng đồng thanh khi vừa nghe thấy tiếng Bạch Dương gọi, ba đứa loi nhoi nhất nhóm hoà vào cười cợt trước cổng trường.

"Haizzz! Trời ạ! ba tên này khi nào mới lớn?" Các sao còn lại thấy thế thở dài và đồng thanh cảm thán ba sao đang đùa cợt cùng nhau.

Các sao sau một hồi than ngắn thở dài, đùa đùa cợt cợt thì tụ tập thành một nhóm trước cổng nói chuyện và ....ba tên lúc nãy tranh thủ chém nát ba căn vila họ đang ở.

Nữ sinh nào đi ngang qua cũng la toáng lên, ngó ngang ngó dọc, quét từ trên xuống dưới các chàng trai của 10A3 làm các anh khó chịu và sởn óc, các sao nữ thì sì khói nhìn đống nữ sinh đáng ghét. Còn các nam sinh thì phát loạn lên vì những cô gái 10A3, mắt sáng hẳn lên, toan chạy tới đòi làm quen thì đều bị các sao nam chặn lại.

Cả bọn bảo vệ nhau thoát khỏi đám cuồng nộ kia nhanh chóng và chạy thục mạng lên lớp, vào lớp họ đóng sầm cửa lại, khoá trên khoá dưới, thậm chí che màn kín mít. Mặc cho tiếng kêu la đập cửa om xòm ở ngoài.

Cuối cùng các thầy dám thị và bảo vệ phải đến giải tám đám kinh dị đó và 10A3 mới được bình yên.

"A! Các cậu ơi! Chẳng phải hôm nay lớp mình được nghỉ sao? Sao chúng ta lại đi học?" Song Tử lờ đờ mệt mỏi bỗng dưng nhảy dựng lên khi nhớ đến lời thầy nói hôm qua.

"Chậc! Chết thật....ax! Biết vậy ở nhà cho rồi chứ không điên đến mức mà lao vào trường để bị cá đám điên khùng ngoà kia tra tấn âu....haizzzz.....tức chết!" Bạch Dương nghe tin mà muốn rớt luôn quai hàm.

"Ơ! Còn nữa...! Chẳng phải thầy dặn mình hôm nay đến nhà thầy sao? Haixx" Sư Tử ở dưới la lên.

"Ừ nhỉ...thôi thôi, xuống xin nhà trường đi, rồi chạy qua nhà thầy luôn...KHẨN TRƯƠNG, à quên! Cẩn thận cái đám kia đã..." Kim Ngưu cầm bịch Snack reo lên chen đầu chạy trước như một tên chỉ huy dẫn dắt một cuộc kháng chiến chống "giặc ngoại xâm".

"Phòng giám thị thẳng tiến!" 10A3 bắt đầu loạn lên chạy như ma đuổi xuống phòng giám thị xin cúp học....à nhầm là xin nghỉ học cơ chứ.

~€~€~€~

Tại phòng giám thị...

"Thầy ơi! Tụi em được nghỉ mà thầy, cho tụi em về đi, tụi em đang có việc gấp lắm....!" Song Tử lại dở giọng nhão nhoẹt ra với ông thầy giám thị. Ông thầy cố kìm lại trong khi thực tế thì thầy đang sởn da gà với cậu chàng Song Tử.

"Thầy à! Tụi em có việc gấp cần về nhà, nếu không về kịp thì sẽ có chuỵên lớn, chuyện đại sự đó thầy ạ...!!!!" Thiên Bình chạy ra đỡ lời Song Tử.

"..." Ông thầy không nói gì, đứng im nghe tụi nhóc nói, thầy đã cố gắng giữ bình tình chứ thật ra thầy đang bị tra tấn lỗ tai không hề nhẹ.

"Thầy ơi thầy, cho tụi em về đi...thầy Nhân Mã xin cho tụi em rồi mà, tụi em có giấy phép hết rồi còn gì...! Thầy Nhân Mã là bạn học từ nhỏ của thầy, ba của thầy ấy và thầy là bạn thân, thầy hãy nể tình thầy Mã cho tụi em về đi mà, thầy không cho thì thầy Mã sẽ buồn lắm đó, rồi ba thầy ấy cũng sẽ buồn, ba thầy cũng không vui đâu, rồi ông nội thầy Mã còn là bạn trí cốt của ông nội thầy mà, 2 người đó sẽ thất vọng lắm đó, rồi ông cố của thầy..bla...bla...bla...." Xử Ca bắt đầu bật cái máy nói lên xổ 1 tràng linh đình vào lỗ tai đang bắt đầu đỏ lên của thầy giám thị.

"THẦY!...." Các sao còn lại không nói nhìu đồng thanh hét toán lên làm ông thầy đứng hình giật bắn người như vừa bị ma nhập. Mặt thầy tái mét, chậm chậm quay đầu về phía các sao và lắp ba lắp bắp nói...

"Ừ...ừk....c...các em....đi đi....t...th..thầy xin các...e..em cho lỗ tai thầy....n...nó bình yên....về đ...đi" Ông thầy xém tí là cắn vào lưỡi vì hai hàm răng cứ liên tục va lập cập và nhau.

"Yehhhh!! Về thôi! Nhà thầy thẳng tiến!" Bạch Dương tiếp tục loi nhoi chạy lên đầu hô to.

"Yehhh!" Các sao còn lại chạy theo.

~€~€~€~

Tại nhà thầy Mã Mã...

"Bính boong......oong...oong..." tiếng chuông cửa nhà thầy Nhân Mã vang lên náo động cả căn biệt thự rộng rãi nhưng vắng vẻ và hơi buồn tẻ...

Đằng xa đã thấy thầy Nhân Mã chạy ra mở cửa cho các sao. Thấy thầy các sao reo lên vui vẻ.

"Chào các em, vào nhà đi...!" Thầy cười tươi khi thấy các trò.

"Dạ!" Cả đám đồng thanh làm thầy giật mình.

~€~€~€~

"Các em uống nước đi!" Thầy bưng một khay nước ra trước mặt các sao và nói.

"Cảm ơn thầy!" Đồng thanh...

"Thầy ơi có gì thầy nói nhanh đi tụi em nóng ruột quá...." Bạch Dương sốt ruột réo thầy.

"Các em...các em còn nhớ Horo Star không?" Thầy hỏi giọng khá nguy hiểm.

"Dạ...dạ còn nhớ, trước hôm Sư Tử xảy ra tai nạn tụi em có đến đó uống một lần..." Xử Ca kể.

"Uhm...các em còn nhớ cái buổi trưa mà...tại Horo Star ngày xưa không?" Thầy bắt đầu hỏi vòng vo và cố lèo lái vào chuyện chính.

"Dạ còn...mỗi lần đến đó đâu thể quên được ạ, cả khi đi ngang qua cũng..." Yết ngập ngừng nói.

"Uhm!" Thầy nhẹ nhàng đáp.

"Thầy! Em....không nhớ!" Tiểu Sư ngây thơ nói và cả bọn hết té ngửa đến thở dài...

"Thôi Sư à! Cậu dỡn mặt à? Chuyện dài lắm kể cậu nghe chắc lèo lưỡi..." Song Tử nói.

Thầy Nhân Mã cũng ảo não nói:

"Thôi không sao! Phải kể thằng bé nghe chứ, chuyện quan trọng mà, chắc trí nhớ còn âm-ma-tơ đây mà...haizzz"

~~~~~~~~~~BỐN NĂM TRƯỚC~~~~~~~~~~

Một buổi trưa mát mẻ, không nắng cũng không mưa, gió lùa qua cửa sổ quán Horo Star...

Trong căn phòng dài thượt, phía giữa phòng góc trái có một cái bàn khá lớn và ngồi ở đó là một nhóm gồm 11 đứa trẻ ngây thơ cùng một người đàn ông khá lớn tuổi, trên gương mặt điềm đạm đã khắc lên và nét nhăn thấy rõ...hiền từ nhưng hơi khắc khổ vì sóng gió cuộc đời.

11 đứa bé còn nhỏ mà đã đẹp gái xinh trai như 11 tiểu thiên thần giáng trần.

"Các em uống gì? Thầy gọi cho" Người đàn ông tên Nhân Mã đó hỏi các đứa bé.

"TRÀ SỮA Ạ!" Tụi nó đồng thanh bảo.

"Này cô! Cho chúng tôi mười ba ly trà sữa nhé!" Thầy Nhân Mã gọi cô phục vụ.

"Xin chờ ạ!" Cô phục vụ.

"Ơ! Mười ba ly cơ á? Còn thiếu Thiên Yết mà thầy!" Đứa bé với mái tóc đỏ rực lửa ngang lưng nói.

"Thì gọi rồi nó đến đưa nó luôn không phải gọi lần nữa" Thầy Nhân Mã nhìn cô bé đáp.

"Ơ! Thiên...Thiên Yết kìa!" Song Tử lí lắc reo lên khi nhìn ra cửa chính.

"Ủa! Cậu ta không vào mà lại đứng đó cãi nhau với thằng bé nào ấy nhờ?" Thiên Bình

"Phải thằng Xà Phu em họ cậu ta không?" Sư Tử nhìn kĩ.

"Uhm ha...hình như nó!" Tiểu Sư loi nhoi chạy ra gần cửa xem rồi quay về bàn đáp.

Ngoài cửa...

"Mày về đi. Đi theo tao làm gì?" Cậu bé với đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cậu bé cỡ bảy tám tuổi.

"Em đến đây việc gì tới anh? Đây là nơi công cộng việc gì anh cấm em đến? Đến gặp chị Giải nhà anh đấy! Được không?" Thằng bé với mái tóc nhuộm hơi đo đỏ, nhếnh môi, cãi láo với người đứng trước mặt mình.

"Mày! Có ngon đụng đến xem!" thằng bé lớn cũng chẳng vừa.

"Em? Em làm sao nào? Đụng đến chị ấy thì đã sao? Ăn giữ của ghê nhỉ?" Thằng nhỏ lại cười cười vẻ khinh bỉ.

"Thôi đi Yết! Hai người làm nổi ở đây à!" cô bé tóc đỏ rực chực bước ra.

"Không liên quan đến cậu!" Thằng bé lớn bảo.

"Nhắc tên tớ nãy giờ bảo không liên quan là thế nào?" Cô bé bảo.

"Cậu muốn dính vào à?" Thằng bé nhếch môi.

"Xà Phu! Đi theo chị!" Cô bé nói xong, lạnh lùng bước qua đường, đối diện Horo Star cũng là một quán nước khác.

"..." Thằng bé liếc nhìn Thiên Yết rồi cũng quay bước đi theo cô bé.

Cô bé qua đường trước Xà Phu và đứng đó chờ nó qua, nhưng khi đến giữa đường, thì nó...

"Xà Phu!" Cả Yết và Giải Nhi ở 2 bên đường cùng hốt hoảng la lên.

Xà Phu nó giờ đã nằm giữa đường, nổi bật trên nền áo trắng của cậu ta là những vệt đỏ sền sệt. Cậu ta nằm trên một.....một vũng máu tươi. Chiếc xe hơi không người lái tự động lao đến đâm sập và người Xà Phu, cậu bé ngã xuống.

Yết đạp văng kính xe hơi ra, toan cho gã nào trong xe một trận bằng màn Tawondo nhưng không ngờ được trong lại xe chẳng có ai.

Cả đám trong Horo Star thấy có gì đó bên đường liền đổ ập ra ngoài xem thử. Thầy Nhân Mã lấy điện thoại bấm số mẹ Bảo Bình đến đưa Xà Phu vào bệnh viện.

Xà Phu nhép nhép miệng loang lổ máu bảo

"Anh...vừa lòng chưa?"

"Anh...xin lỗi" Yết nhìn thằng bé bằng ánh mắt hối hận nhưng vẫn không biến mất nét lạnh lùng thường ngày. Nhưng có thật sự cậu ta thấy hối hận? Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời? Để rồi sau này cậu ta lại cảm thấy thoải mái mà không lo sợ mất đi Cự Giải, không lo sợ có đối thủ?

"Hừ..." Cậu bé cố nhếch môi lên hình bán nguyệt.

"Em họ cậu như thế mà sao cậu tỉnh bơ vậy?" Cự Giải trân trối nhìn Yết.

"..." Yết không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu.

----

Cậu bé được đưa vào bệnh viện nhà Bảo Bình.

Khi mẹ Bảo Bình đẩy cửa phòng cấp cứu ra, cả đám loi nhoi chạy lấy chạy để đến chỗ bà.

"Mẹ ơi! Em ấy có sao không?" Bảo Bình hỏi vẻ ngây thơ nhưng rất lo lắng.

"Cô ơi! Có cứu được Xà Phu không cô ?" Thiên Bình nhăn mặt sợ hãi nói.

"Xà Phu sao rồi hả cô? Có vấn đề gì ko ạ? " Tiểu Sư cũng nhảy vào hỏi lia lịa.

Mọi người cứ hỏi như thế và mẹ Bảo Bình chỉ nhẹ lắc đầu trong thất vọng làm các đứa bé như chết lặng.

"Thằng bé sao lại ra như thế chứ?" Kết Nhi khóc nấc lên, thấy vậy Xử liền kéo Kết Nhi vào người ôm chặt.

Xong thì các y tá trong phòng cấp cứu đẩy cái giường bệnh ra, một đứa bé khá là điển trai nằm trên đó cùng tấm vải trắng tinh đắp kín từ chân tới mặt.

"Xà...Xà Phu!" Cự Giải

"Thôi! Các con về đi, Yết à! Con gọi cho dì con đến đón nó đi!" Mẹ Bảo Bình

"..." Mọi người không nói gì, mặt đanh lại và đành phải quay về trong nuối tiếc.

"Mình...nên nói các cậu nghe một chuyện..." Thiên Bình lắp bắp.

"Chuyện gì?" Đồng thanh

"Ưm....ừm...thôi chúng ta về nhà mình chơi tí đi mình kể cho nghe..." Thiên Bình nói và ngước lên nhìn thầy.

"t Hay thầy cũng đến nhà em nhé! Em có chuyện cần nói với mọi người" Cô bé mím môi thật chặt khẽ mỉm cười nhìn mọi người.

"Ừh, về thôi!" Thầy Nhân Mã bảo.

>>>>Note<<<<

Thầy Nhân Mã là bạn của cha mẹ mười ba người, trong đó có mẹ Xà Phu. Thầy là bạn từ nhỏ của mười ba người đó và đồng thời cũng đã từng là một giáo viên dạy tiểu học. Thầy đã làm giáo viên chủ nhiểm của lớp 3A2, gồm 12 đứa trẻ ngổ nghịch nhất trường, nên tụi nó mới gọi Nhân Mã là thầy, không chỉ là thầy mà Nhân Mã còn là một người cha thứ hai của chúng, chúng hết mực yêu kính người thầy này.

Và không lâu...trình độ dạy của thầy khá cao và tốt nên được chuyển lên làm giáo viên dạy trường cấp 3, khi mười hai đứa trẻ đẹp gái xinh trai của hồi xưa lên cấp 3 và tốt nghiệp học lớp 10 thì vô tình rơi vào lớp cá biệt do thầy Nhân Mã - Người thầy năm xưa đã chủ nhiệm họ và giờ cũng thế. Các sao mừng hết biết...Và...giờ đây cũng có thể nói...quá khứ lặp lại...

<<<Tiếp Tục Kể>>>

Ở phòng của mẹ Bảo Bảo trong bệnh viện...

"Tử Phu à! Cậu đừng buồn nữa...dù gì chuyện đã lỡ rồi! Nhưng...Mình cũng xin lỗi cậu rất nhiều...mình thật sự...mình đã cố hế sức rồi..." Mẹ Bảo Bình khuyên mẹ Xà Phu và trong câu nói của bà có hơi nghẹn ngào.

"Mình biết rồi, không sao đâu, chỉ tại số của nó đã định như thế!" mẹ Xà Phu vẫn tiếp tục khóc, bà vừa khóc, vừa ngồi làm thủ tục nhận xác. Mắt bà đỏ hoe...khóc không ngừng, bà chỉ có mỗi đứa con đó là Xà Phu, và mẹ Xà Phu còn là một bà goá...

~~~~

Tại nhà Thiên Bình...hiện tại trong nhà chỉ có mười sao, Yết thì ở lại bệnh viện...làm gì đó không ai biết, có lẽ cậu ta đã tách nhóm từ lúc nào. Còn Giải thì mệt quá nên nằm lì trên phòng thầy Nhân Mã.

"Thật ra!...." Thiên Bình ngập ngừg...

"Nói nhanh đi Bình Nhi à!"

"Thật ra...lúc trước...Yết có tâm sự cho Giải nghe ...Giải kể lại cho mình, Yết bảo là Xà Phu....nó đơn phương Giải, nó nghĩ Thiên Yết là người anh họ thân thiết nhất nên đã kể với anh nó như vậy, nhưng cậu ấy đã cố giữ bình tĩnh khuyên Xà Phu đừng nên thích Cự Giải, có lẽ lý do ghen tuông cá nhân, nó thì không biết Yết với Giải đã là một cặp. Rồi một ngày nó vô tình biết được sự thật, bố mẹ Giải và Yết đã hứa hôn cho hai cậu ấy...Nó đem mối thù âm thầm trong lòng. mãi đến sau này.." Thiên Bình kể một tràng ra cho mọi người nghe.

"Con nít mà...haizzz, yêu với đương, hứa hôn thì không nói, chứ còn nhỏ thế kia mà đã..."-Kết Nhi trầm trồ.

"Gì cơ? Nó thích Giải á?" Bạch Dương há hóc mồm.

"Ừ!" Thiên Bình đáp cụt ngủn.

"Yết căm ghét nó nên từ lúc đó, cậu ta đối xử với Xà Phu như một....phải nói là một người không quen biết, một người mà đã gây thù trút oán với cậu ta vậy...Xà Phu đến nhà chơi thì kiếm cớ lỉnh luôn, nói chuyện với nó thô lỗ cọc cằn, cụt lủn,...Xà Phu càng ngày càng tủi thân." Bình Nhi tiếp tục kể.

"Tội nghiệp thằng bé...lúc trước trông nó dễ thương yêu đời thế cơ mà lại...nuôi hận trong lòng chỉ vì Giải à?" Bạch Dương lắc đầu.

"Ơ khoan đã! Lúc nãy...trong xe...không có ai! Nghĩa là sao? Chả lẽ nó có ma?" Song Tử

"Cũng lạ thật!! Này đừng nghĩ nhảm như thế, ma nào mà rảnh đến vậy đâu chứ!!"- Thiên Bình trầm giọng nói.

~~~~

Ở một góc nào đó trong cái sân rộng lớn của bệnh viện...

"Haha...Tạm biệt!!! Chúc cậu em bình an khi ở thế giới đó! Cho thằng anh này xin lỗi nhé!!!"

Nước mắt trực trào ra trên đôi mắt lạnh lùng như vô hồn của Thiên Yết, cậu có cảm giác bối rối, không biết nên vui hay buồn, một góc rong tim cậu vẫn cảm thấy tội lỗi, thương cho người em họ, còn một góc khác nào đó, cậu lại mừng vì điều gì đó mà đến chính bản thân còn không biết, Những cảm xúc này cái nào là thật và cái nào là giả?...

~~~~~~~~~~QUAY VỀ HIỆN TẠI~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net