#4 Anh là sếp của cô, chị Phương Vy biết yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô gái này, anh thấy có chút đáng yêu, không nghĩ nữa anh đứng dậy bước xuống máy bay

~~~ Phía dưới sân bay, anh ngó qua ngó lại không thấy cô, cô gái này vừa mới đây đã biến mất đâu rồi nhanh thật, anh lắc đầu mĩm cười

~~~ Hạ Vi lúc này đang tìm phòng trọ, cô tìm được một chỗ ở rất vừa ý cô theo phong cách dễ thương, cô dọn dẹp nhà mất gần 2 ngày để trang trí, cuối cùng đã xong, ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm

Hạ Vi rất hồi hộp, sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị, vừa đi được một đoạn cô cảm thấy hơi mệt, lúc này phía trước là một cô gái đang mãi xem điện thoại mà không nhìn đường, mắt Hạ Vi lúc này thấy mờ mờ liền thắng xe lại làm ngã cô và cả cô gái phía trước. Hạ Vi lúc này ý thức được mình đã làm điều gì đó hơi sai rồi, nên lắc đầu mở mắt ra, đứng dậy đỡ cô gái kia. Phía bên kia đường có một chàng trai vội vàng lao tới đẩy cô ra và ôm cô gái kia đứng dậy

"Là anh.."

"Là cô à, lái xe không nhìn đường à" thì ra là chàng trai ở trên máy bay ngồi kế cô, nhưng anh có liên quan gì đến cô gái này

"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi bị hoa mắt chóng mặt khi đang lái xe, tôi xin lỗi"

Đi tới bệnh viện, đưa cô gái kia vào phòng cấp cứu, cô mới hỏi anh

"Cô ấy là vợ anh à?" thấy Hạ Vi hỏi chàng trai im lặng một hồi, thấy anh không trả lời cô nói tiếp

"À, tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi, anh không muốn trả lời tôi thì thôi vậy"

Chàng trai bất ngờ lên tiếng "Đó là người mà mẹ muốn tôi cưới"

Hạ Vi ngạc nhiên "Giờ này còn kiểu ép cưới nữa hả"

Hạ Vi nhớ ra hôm nay là ngày đầu cô đi làm "Trời ơi, mày đang làm cái gì vậy, Hạ Vi mày điên rồi" cô thầm nghĩ trong đầu

"À, anh ơi" cô bất giác kêu anh

"Sao, có chuyện gì à"

"À không, thật ra hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, mà lỡ không may gặp chuyện như thế này.. tôi.."

Thấy cô nói thế anh liền đáp "thế đây không phải lỗi của cô à"

"À không, ý tôi không phải thế, đây đều là lỗi của tôi, nhưng mà.."

"Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm" Anh nói thay cô - "Đúng, đúng thế"

"Vậy cô cứ đi đi, ở đây để tôi" thấy anh nói thế cô liền hỏi "Thật sao, anh cho tôi đi thật sao?" thấy anh im lặng không trả lời, cô nhẹ nhàng đứng dậy

"Vậy tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi, khi nào đóng tiền viện phí cho bạn gái anh, tôi sẽ trả" Hạ Vi đưa tay ra trước mặt anh
"Cô làm gì vậy?"

"Đưa tôi điện thoại của anh đi, để tôi lưu số điện thoại của tôi" thấy cô nói vậy anh liền nghĩ cũng đúng, đây là cô ta gây ra mà, phải để cô ta chịu trách nhiệm chứ, anh lấy điện thoại ra đưa cô, cô vội bấm nhanh xong rời đii

~~~ Thật ra cũng hên lúc này chỉ mới 6h50 mà 7h cô mới vào làm

Đến công ty cô nhận được thông báo hôm nay sếp có việc bận nên không phỏng vấn cô được nhưng có người khác sẽ phỏng vấn, cô thầm nghĩ "Ai phỏng vấn cũng được mà, miễn cô có việc làm là được rồi"

Ngày hôm sau cô được nhận vào làm

~~~ Vừa tới cổng công ty cô thấy hơi hồi hộp, cô gái này cũng lạ lúc cô đi phỏng vấn cô lại không hồi hộp mà khi được nhận vào rồi cô lại thấy hồi hộp. Có lẽ hôm qua cô có nhiều chuyện phải lo quá nên không có cảm giác gì về buổi phỏng vấn đó

Bước vào thang máy, đúng là công ty xịn nên thang máy cũng xịn ha, mỗi thang máy là một hình khác nhau, cô đang đứng trong thang máy có hình Đôraemon nè haha

Cô nhớ lại hôm qua, anh cho cô đi mà không hề có cuộc gọi nào đến hôm nay, không lẽ.. hay cô gái kia không sao, nghĩ thế cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, hy vọng cô gái kia không sao, chứ không là Hạ Vi chết mất.

Hôm nay chị quản lý đưa cô đến gặp sếp, nhìn phía sau lưng một người đàn ông có vẻ nam tính, quyến rũ, áo sơ mi trắng quần tây đen. Anh quay lại nhìn cô, Hạ Vi không ngờ trong 1 tuần mà gặp lại anh hơn 3 lần, cô không tin vào mắt mình nữa. Còn anh thì nhìn cô gái xinh đẹp này, thật ra ngay từ đầu vừa gặp cô, anh đã thích dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp của cô rồi, bây giờ lại gặp cô ở đây, anh bất giác mĩm cười, gọi cô quản lý ra ngoài

Anh nhìn cô, Hạ Vi né ánh mắt của anh
"Đây có phải là cái duyên không nhỉ" Hạ Vi nghe anh nói thế liền cảm thấy có vẻ đúng nhở

"Tôi cũng không biết nữa.., nhưng mà còn bạn gái anh cô ấy sao rồi"

Nghe cô nói bạn gái anh, anh mới giật mình "Cô ấy, cô ấy không sao, nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi"

"Anh định cãi lời mẹ anh sao" Hạ Vi bất ngờ hỏi anh như thế

"Tôi, tôi không cãi lời mẹ tôi, nhưng tôi sẽ nghe theo con tim của mình" Anh nói nghe theo con tim là sao, cô thắc mắc nhưng không hỏi nữa

"Mà cô tên gì?"

"À tôi tên Hạ Vi, còn anh" Hạ Vi tên đẹp mà người cũng xinh nhỉ, anh nghĩ trong đầu như thế

"Tôi là Minh Hy, giám đốc của cô trong thời gian tới" nói tới đây cô mới nhận ra nãy giờ mình đang nói chuyện với sếp, cô lắp bắp nói

"À tôi, tôi xém quên mất, hì hì, nãy giờ tôi có nói gì không đúng anh bỏ qua cho tôi nha"

"Không sao, gặp nhau ở đây cứ coi như chúng ta có duyên đi, có gì cần giúp cứ gọi tôi. Cô làm bạn gái anh bị thương mà anh không trách cô, còn muốn giúp đỡ cô sao, cô không tin càng không muốn nhận, cô sẽ hạn chế làm phiền anh.

"Tôi, tôi ra ngoài làm việc nhá!" thấy anh gật đầu cô liền đứng dậy bước ra ngoài

Vì đây là ngày đầu chính thức làm việc nên Hạ Vi luôn cô gắng làm tốt công việc của mình mỗi ngày cô đều đi làm đúng giờ và hoàn thành rất tốt, sau buổi gặp đó Hạ Vi ít đụng mặt sếp hơn.

Minh Hy bận việc rất nhiều còn phải đến thăm Thanh Trúc ở bệnh viện nữa nên cũng không có thời gian để gặp mặt nhân viên.

~~~ Tan làm về, Hạ Vi gọi điện cho chị Phương Vy vì cả tuần nay bận nhiều nên không có thời gian nói chuyện với chị, hôm nay cô được về sớm nên muốn gọi cho chị, 2 chị em nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất

~~~ Diễn biến ở bên Phương Vy lúc này

Hôm nay chủ nhật, Phương Vy muốn đi dạo một lát, trên tay cô là một giỏ sách, vừa đi vừa lấy đồ trong giỏ thì bất ngờ có một người đàn ông đụng mạnh vào cô, vừa ngước lên nhìn bóng dáng một chàng trai đẹp trai, hơi cao, đeo kính lên tiếng

"Tôi xin lỗi, cô có sao không"

"Tôi, tôi không saoo, tôi mới là người phải xin lỗi anh mới đúng, vì lúc này tôi muốn tìm đồ nên không thấy anh, tôi xin lỗi"

"Cô tên gì vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh, anh muốn hỏi tên cô

"Tôi tên Phương Vy 23 tuổi, còn anh"

"Cứ gọi tôi là Việt Phong, tôi 25"

"À vâng"

"Hôm nay cô rảnh không, tôi có thể mời cô cafe không" anh muốn làm quen cô

"À hôm nay thì tôi rảnh" Phương Vy không nghĩ nhiều, chỉ là đi uống nước bình thường thôi mà

"Vậy mình đi nhé"

~~~ Đến quán nước, anh kéo ghế cho cô ngồi, thấy quán nước có vẻ đẹp cô muốn chụp một tấm hình, tính giơ điện thoại lên chụp thì nghe giọng nói của anh vang lên

"Để tôi, tôi chụp cho cô nhé" Phương Vy bất giác không nói được gì, đưa điện thoại cho anh

Sau một hồi uống nước xong anh chủ động nói sẽ đưa cô về, nhưng Phương Vy từ chối "Tôi tự về được, cảm ơn anh"

Việt Phong cũng không nói gì nữa để cô bước ra khỏi quán, anh mới chợt nhớ ra anh không có gì để liên lạc với cô, vậy sau này làm sao để gặp cô nữa.. Cô đã bắt taxi đi rồi, anh cũng không suy nghĩ lung tung nữa, đứng dậy ra về

~~~ Phương Vy lúc này về đến nhà, nghĩ lại cảnh sáng nay gặp anh, cô thấy anh có chút đáng yêu, nhưng không được, Phương Vy không muốn nghĩ gì thêm nữa, anh đẹp trai phong độ như vậy, cô làm sao với tới được mà ở đó mơ với chả mộng..

****************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net