#5 Tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có sự sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai trong chúng ta có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được quyền chọn cách mình sẽ sống. Việt Phong cũng thế, anh từ nhỏ đã rất vất vả phụ gia đình, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người này, người kia lúc nào anh cũng tự ti về hoàn cảnh gia đình mình nhưng tới thời điểm hiện tại mặc dù anh chỉ là giám đốc kinh doanh của một công ty nhỏ thôi nhưng anh hài lòng với nó.

~~~ Buổi tối ở nhà Việt Phong:

Anh nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cứ nghĩ đến cô gái anh đụng trúng, nghĩ đến Phương Vy anh bất giác nở một nụ cười

"Chết thật, Phong ơi mày làm sao thế này" anh lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình một cái

Việt Phong từ lúc đi học cho tới khi đi làm anh luôn giữ được nhan sắc đẹp trai vốn có của mình, xung quanh anh lúc nào cũng có 3,4 cô gái theo đuổi nhưng anh không hề để ý đến ai cả, có lúc ai cũng tưởng anh là gay còn anh cũng không biết mình phải gay hay không nữa ;))) Chỉ mới hôm qua thôi, lúc gặp Phương Vy ấy, lần đầu tiên trong 25 năm anh mới biết cảm giác rung động trước một người con gái, hay tại cô ấy xinh đẹp quá, mà cũng không đúng trước đây cũng có nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh anh mà, sao anh lại không như thế

"Thôi, thôi không nghĩ nữa" bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi, sau một hồi rất lâu anh mới có thể ngủ được một giấc tới sáng.

~~~ Bên này Phương Vy cũng đã dậy, cô cảm thấy bình yên đến lạ, bất giác mĩm cười. Hình ảnh cô gái nằm trên giường, ánh nắng chiếu vào len lõi qua tấm cửa kính trong suốt, đẹp đến nao lòng, chuông điện thoại reo lên, Phương Vy mở máy

"alo, ai thế" là cô đang còn buồn ngủ nên chẳng thèm liếc xem điện thoại hiển thị tên của ai

"Chị à, sao chị quên em rồi thế?" giọng Hạ Vi giận dỗi nghe đáng yêu phết

"À, Hạ Vi hả em, mới sáng sớm em gọi chị làm gì thế, chị còn chưa kịp mở mắt đây này ;)))"

"Em nhớ chị nên gọi cho chị, à bên em 8,9h rồi đấy" nói tới đây Hạ Vi mới nhớ ra ở quê mình chỉ mới 6h mấy thôi, chị Phương Vy chưa dậy là đúng rồi

"Á à em quên 😅 bên chị chỉ mới 6h hơn thôi nhỉ, thôi cứ coi như em đánh thức chị dậy đi haha"

"Mà công việc em sao rồi, ổn không, bên đó có gì khó khăn không, nếu có gì cứ nói chị biết nha, chị không chắc sẽ giúp gì được nhưng em không muốn em giấu chị đâu" Phương Vy lúc nào cũng thấy lo lắng cho cô bé này, từ nhỏ chưa bao giờ phải vất vả điều gì, lúc nào cũng được anh trai bảo vệ còn bây giờ em ấy phải sống một mình

"Mà em cũng lớn rồi đó, phải biết tự bảo vệ mình nha, bao giờ thấy mệt quá thì cứ nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, phải nhớ là chị lúc nào cũng đứng phía sau em, theo dõi em và ủng hộ em"

"Dạ, em biết rồi, chị nghỉ ngơi đi nhá, nhớ ăn uống đầy đủ đấy, nhớ tìm cho em một người anh rễ nữa nhá ;))) để giúp em chăm sóc chị nhá" Hạ Vi rất thương chị, chỉ biết là lúc nào cô cũng muốn chị Phương Vy được hạnh phúc

~~~ Hôm nay Việt Phong đến công ty hơi muộn vì trên đang lái xe trên đường thì xe anh bị hỏng nên phải ghé tiệm sửa

Ở công ty Việt Phong đang sắp xếp tài liệu, thì có một cô gái tiến đến chỗ anh

"Anh Phong, anh có văn bản cần xem qua"

Việt Phong ngước mắt lên rồi nhìn xuống sấp văn bản "À, để đó giúp anh, cám ơn em nhé"

Anh ngước mặt xuống tìm tài liệu tiếp, mà thấy cô gái vẫn chưa đi, cứ quay ra rồi lại trở vào, Việt Phong nhíu mày hỏi "em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"À dạ không, à cũng có.. à em, à không trưa nay anh có bận gì không, đi ăn cơm chung với em được không ạ?" cô có ý thích anh, không lẽ anh không hiểu, anh không nhận ra sao

"Trưa nay á, trưa nay anh không bận, vậy trưa nay gặp em nhé" Việt Phong không nghĩ nhiều vì anh chỉ xem các nhân viên như đồng nghiệp, riêng cô anh chỉ xem cô như em gái thôi, vì anh sẽ không yêu những người cùng công ty, sau này sẽ khó gặp mặt nhau mỗi ngày, anh nghĩ thế

~~~ Buổi trưa, anh dẫn cô nhân viên đến quán ăn anh thích nhưng đông quá, nếu vào sẽ chờ rất nên anh quyết định đưa cô đến một cửa hàng tiện lợi gần đó

Từ trước tới giờ anh rất ít khi vào mấy cửa hàng tiện lợi như này vì anh không có thời gian. Vừa bước vào, anh lấy 2 hủ mì, đúng lúc gặp Phương Vy cũng làm ở đây. Từ lúc Hạo Thiên mất, Phương Vy phải chuyển công việc liên tục. Phương Vy thấy Việt Phong đi cùng một cô gái xinh đẹp, cô có chút ngượng ngùng, không dám nhận anh là người quen, Việt Phong thấy cô gương mặt anh liền vui vẻ

"Ủa em làm ở đây à" anh thấy Phương Vy mặc bồ đồng phục làm việc rất đáng yêu, liền mĩm cười

"Dạ vâng, em làm ở đây, anh dẫn bạn gái anh đi mua đồ à" Nghe Phương Vy kêu bạn gái anh, thì cô nhân viên ngại ngùng nắm nhẹ tay anh "À không phải đâu, chúng tôi là đồng nghiệp, mà 2 anh chị quen nhau à"

"Ừ, có quen" Việt Phong trả lời cô em đồng nghiệp với giọng điệu nhẹ nhàng, mà anh cũng không biết mỗi lần gặp cô toàn trong hoàn cảnh như này, đến một cơ hội xin phương thức liên lạc cũng không có nữa ;))))

Qua hôm sau ngày nào Việt Phong cũng tìm lý do để đến cửa hàng nhưng không lần nào gặp Phương Vy cả, vì cô đi ca nên cũng ít ở cửa hàng nguyên ngày. Anh hỏi quản lý về thông tin của cô thì nghe ông ấy nói

"Phương Vy là đứa trẻ mồ côi, cô đang sống cùng bạn trai và có cô em gái nữa, nhưng bạn trai cô bị tai nạn qua đời cách đây không lâu, con bé mạnh mẽ lắm chưa bao giờ thấy nó yếu đuối cả, có thể là nó giỏi che giấu, không thể hiện ra ngoài, con bé rất dễ thương mà thôi đáng lẽ tôi không cho cậu biết đâu, Phương Vy nó mà biết nó giận tôi luôn đấy" Phương Vy luôn coi ông chủ như ân nhân của mình và ông cũng xem cô như con gái, lúc nào cũng giúp đỡ cô

Việt Phong sau khi nghe ông nói cảm thấy cô gái này là cô gái mà anh rất muốn bảo vệ che chở, số lần gặp mặt cô rất ít nhưng đủ để anh quyết tâm muốn theo đuổi cô..

~~~ Buổi tối, Việt Phong nhận được điện thoại

"Cái gì, cậu nói thật sao? Minh Hy, cậu sắp về à?"

**************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net