Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thành phố A tối nay lại mưa nhưng là mưa phùn, mưa nhỏ thôi nhưng lại rất mau hạt, không khí nồm ẩm khó chịu, thi thoảng lại có đợt gió nhẹ, Mạn Nhu chạy xe máy về nhà đứng lúc mưa mau hạt nhất, sáng đi vội không đem theo quần áo mưa nên đang dầm mưa đi về. Cũng đã rất lâu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Mạn Nhu mới dầm mưa về như thế này. Vừa chạy xe về Mạn Nhu lại nhớ về lần dầm mưa ngày hôm đó....

~6 năm trước...~

Tại phòng học lớp 12A-1

Mạn Nhu cùng cậu bạn trai tên Nguyên Ân ngồi đối diện nhau....

- Nhu Nhu, tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ...

- Nguyên Ân này, tớ và cậu đã biết nhau rất nhiều năm, chúng ta học chung cấp II, bây giờ tuy không cùng lớp nhưng cũng chung trường,đấy gọi là duyên, 3 năm qua chúng ta ở cạnh nhau với tư cách là người yêu, tớ thật lòng coi cậu là người có thể gắn bó với tớ lâu dài,tớ cũng đã từng nói với cậu, nếu như cậu cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa, hãy trực tiếp nói với tớ, tớ không muốn người thứ ba tham gia vào câu chuyện tình cảm của chúng mình,vậy sao người nói muốn dừng lại mối quan hệ của chúng ta là Chu Tiểu Mãn?

- Nhu Nhu à! Tớ...

- Cậu định cúi mặt ấp úng đến bao giờ? Cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tớ và nói ra được không? Rốt cuộc bây giờ cậu muốn gì?

- Nhu Nhu, đầu tiên cậu cho tớ xin lỗi cậu, ngày bắt đầu ngỏ ý với cậu, thật ra tớ không hề có tình cảm với cậu, chỉ là một trò cá cược phải thực hiện, nhưng những ngày tháng bên cạnh cậu,tớ cảm thấy rất vui và tớ dần có tình cảm với cậu, thực lòng tớ đã nghĩ tớ sẽ bù đắp lỗi lầm của tớ ngày trước bằng cách yêu thương cậu nhiều hơn, rồi một ngày tớ lại chợt nhận ra, tớ đối với cậu chỉ là trên tình bạn chút xíu nên tớ không thể miễn cưỡng bản thân hơn nữa cũng như tớ không muốn cậu tốn thời gian vì một người khốn nạn như tớ,cậu là cô gái tốt,cậu xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, xin lỗi cậu....

- Nguyên Ân, thực ra tớ đã biết câu chuyện này từ lâu, nhưng vì thật lòng với cậu mà tớ cố chấp bỏ qua câu chuyện đó để bước lại gần cậu nhiều hơn,nhưng càng ngày bước chân của cậu lại càng lùi lại, tớ không biết mình phải bước bao lâu nữa về phía cậu,nhưng vì tớ lưu luyến cảm giác được cậu quan tâm mỗi khi bị bệnh,lưu luyến cảm giác cùng cậu ngồi trên một chiếc xe đạp, lưu luyến cách cậu thờ ơ vờ như không biết nhưng lại rất chu đáo đến từng ngày đặc biệt của hai đứa nên mới không nỡ buông tay cậu,đây là tự tớ chuốc lấy,cậu không có lỗi. Ngày đó, tớ đã từng nghĩ rằng chỉ cần tớ cố gắng nắm chặt lấy tay cậu,cố gắng cho cậu thấy tớ thật lòng như thế nào thì cậu sẽ vì thế mà cảm động nhưng bây giờ thì sao? Cậu lắc đầu rồi Nguyên Ân à! - Hốc mắt của Mạn Nhu đã đỏ ửng, chỉ chờ cái chớp mắt thôi là nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng Mạn Nhu chọn cách ngước mắt lên hít một hơi thật sâu để nuốt hết nước mắt vào phía trong.

-Nhu Nhu à!....

- Tớ không sao đâu, thời gian rồi sẽ mang đi quá khứ của chúng ta, cũng sẽ mang đi chúng ta của ngày trước và ngày hôm nay, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đối tốt với tớ, cậu yên tâm đi, chẳng ai sẽ buồn mãi về một chuyện cả, tớ đã từng nghe được một câu nói là: Đôi khi trả tự do cho người ấy cũng là cách để yêu, đôi khi quyết định buông bỏ cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai, vì chúng ta không đặt mình ở vị trí của đối phương nên không thể cảm nhận được nỗi đau của nhau và cũng chẳng ai đứng nhìn mãi một người mà không có lấy một lần ngoảnh lại, chúng ta chọn chia xa sau cùng chúng ta sẽ quên nhau thôi...VÌ THẾ, NGÀY HÔM NAY TỚ QUYẾT ĐỊNH TRẢ TỰ DO CHO CẬU, CHÚNG TA CHÍNH THỨC CHIA TAY!

Mạn Nhu không đợi câu trả lời từ Nguyên Ân mà trực tiếp chạy ra luôn,vì cô sợ cô sẽ không nỡ mà níu kéo mối quan hệ này. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt Mạn Nhu cứ như vậy mà đi bộ dưới mưa, bộ đồng phục cũng vì mưa mà ướt hết nhưng cô không hề cảm nhận được sự đau rát mà từng hạt mưa xối vào, cô thấy vui vì mưa có thể hòa vào nước mắt trên gương mặt cô khiến không ai có thể nhận ra nước mắt cô đang rơi nhiều như thế nào, từng bước chân vô cùng nặng nề. Nguyên Ân là mối tình đầu của Mạn Nhu, cũng là người cho Mạn Nhu nhiều tia hy vọng nhất, cậu ấy luôn xuất hiện lúc Mạn Nhu cần, cùng cô ôn bài sau mỗi giờ tan học, là người không quản mưa nắng đưa đón cô tới trường, dù vẻ ngoài của cậu ấy lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong cậu ấy lại là người hài hước và ấm áp. Tình đầu mà, mấy khi thành, mùa hạ năm ấy,vào ngày mưa to nhất cô ấy đã quyết định buông tay người cô yêu và cho cả hai cơ hội bước sang một trang mới.

~ Quay về hiện tại....~

Mạn Nhu mở cửa bước vào nhà, điện không bật,căn nhà tối om, cô gọi mãi không thấy Nghệ Giai lên tiếng,đoán rằng cô nàng đã ra ngoài nên cố về phòng thay đồ luôn, mưa không to nhưng cũng đủ làm ẩm quần áo, Mạn Nhu vào phòng tắm thì cũng là lúc Nghệ Giai vừa về.

Nghệ Giai thấy điện bât cả túi xách và chìa khóa của Mạn Nhu trên ghế sofa nên biết cô đã về, Nghệ Giai đặt mấy túi thức ăn vừa mua lên bệ bếp chuẩn bị đồ ăn tối thì thấy điện thoại trong túi Mạn Nhu reo

- Tiểu Nhu điện thoại cậu reo kìa!

- Cậu về rồi à, giúp mình xem ai với!

- Số không lưu

- Vậy cứ để đấy, lát mình gọi lại, mình xong ngay rồi đây

Nghệ Giai đang định đặt điện thoại của Mạn Nhu xuống bàn thì thấy có tin nhắn đến, vô tình đọc được tin nhắn khiến cô ngạc nhiên không thôi:"Tôi đã sắp xếp xong lịch khám lại cho cô rồi, 6h chiều ngày mai đến phòng khám của tôi nhé! Ngày mai tôi sẽ sử dụng biện pháp thôi miên cho cô để xem có cải thiện được tình trạng của cô không, sau đó sẽ nói thêm nhiều hơn về tình trạng bệnh của cô hiện tại- Bác Sĩ Vũ"

Nghệ Giai nghe tiếng mở khóa liền đặt điện thoại của Mạn Nhu xuống bàn rồi quay lại bệ bếp.

- Cậu mới đi đâu à?

- À, mình đi mua thức ăn ấy mà! vừa có người gọi cậu đấy

- Để mình gọi lại xem ai, cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì!

Mạn Nhu bấm gọi lại số máy vừa gọi, đầu dây bên kia reo đến hồi chuông thứ 3 mới có người bắt máy

- Alo, xin chào, cho hỏi ai gọi vào số máy này vậy ạ

-....

-Alo

-....

- Cho hỏi ai ở đầy dây bên kia vậy ạ?

- Hay là cuộc gọi lừa đảo, hay cậu tắt đi chứ không lại mất tiền oan, có việc gấp người ta sẽ gọi lại cho cậu- Nghệ Giai nghe ngóng từ trong bếp nói vọng ra

- Mình cũng không biết nữa, để mình gọi lại lần nữa xem ai, nếu không nói gì thì mình chặn luôn, mấy cuộc gọi giới thiệu môi giới như này phiền phức lắm- Mạn Nhu vừa nói tay vừa thao tác bấm số thì chuông lại reo- Ý , lại gọi lại

- Cậu cứ nghe thử xem ai

- ò

- Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

- Có phải Mạn Nhu không?

- Đúng rồi, là tôi, anh có việc gì vậy?

- Không nhận ra à! Người yêu em đây, Chí Lôi

Điện thoại cứ vậy mà tuột khỏi tay Mạn Nhu, gương mặt cô tái mét, cả người không ngừng run rẩy, cô chợt nhận ra sự có mặt của Nghệ GIai, Nghệ Giai đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô run rẩy nhặt điện thoại và chạy vào phòng

- Chú Lôi, sao... chú... có số điện thoại của cháu, chú...chú tìm cháu có chuyện gi...?

- Nhớ em nên anh gọi có được không? Muốn có thì có thôi, đâu phải không có cách đâu

- Chú Lôi, cháu xin chú hãy tự trọng, đừng khiến người khác hiểu lầm, cháu có việc bận, cháu tắt máy trước

- Lưu số chú vào, có gì nhắn tin nhé, đừng có chặn, chặn thì đừng trách

Mạn Nhu tắt máy, cô co người lại ôm lấy bản thân, gục đầu xuống đầu gối để có thể cải thiện tâm trạng nhưng cũng không thể khá hơn là mấy, tiếng tin nhắn lại vang lên, cô hoảng loạn tránh xa điện thoại chạy lên giường chùm kín chăn, cơ thể không ngừng run rẩy, hai tay cô bịt chặt lấy tai để không muốn nghe thấy bất cứ tiếng ồn nào khác.

Nghệ Giai đứng ngoài nghe được cuộc đối thoại mà không khỏi bất ngờ, có lẽ nào Mạn Nhu lại là người như vậy, cô ấy và người đàn ông mà cô ấy gọi là chú Lôi kia có mối quan hệ gì? Và tin nhắn của bác sĩ Vũ kia là sao? Rốt cuộc Mạn Nhu đang bị sao vậy? Nghệ Giai quyết định bước vào phòng Mạn Nhu, cô nhặt điện thoại của Mạn Nhu đặt lên kệ tủ đầu giường, cô kéo nhẹ chăn của Mạn Nhu ra, hình ảnh của Mạn Nhu bây giờ không khác sáng lúc ngủ dậy, Mạn Nhu vẫn bịt tai và cắn chặt môi

- Tiểu Nhu, là mình đây, cậu mở mắt nhìn mình đi được không? Nào không cắn môi nữa, sẽ bị chảy máu đấy, như vậy sẽ không đẹp nữa

Dường như Mạn Nhu không nghe được lời Nghệ Giai nói, cô vẫn giữ cơ thể mình ở trạng thái như vậy,Nghệ Giai không biết nên xử lí như thế nào thì nghe Mạn Nhu run rẩy nói:

- Trong ngắn kéo đầu giường của mình có lọ tên Lithium, lấy cho mình một viên đấy và một cốc nước ấm với

Nghệ Giai không chần chừ mà nhanh chân đi rót nước ấm, cô lấy thuốc cho Mạn Nhu xong mới nhìn xuống lọ thuốc " Lithium, thuốc này là...?", Mạn Nhu sau khi uống thuốc, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn được cải thiện nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của cô bạn Nghệ Giai mà bật cười thành tiếng

- Bình thường, mỗi khi mình như thế này, mình toàn tự tay mò loạn hết cả để tìm thuốc, thật may vì hôm nay đã có cậu

- Tiểu Nhu à, cậu...

- Mình bị rối loạn lo âu, nhưng mình đang tích cực điều trị, mình không sao, sẽ ổn cả thôi...

- Tiểu Nhu à, có chuyện gì vậy, cậu bị làm sao vậy, cậu dọa chết mình rồi- Nghệ Giai ôm chầm lấy Mạn Nhu, khóc nức nở

Mạn Nhu cũng lặng lẽ rơi nước mắt, tay vỗ về cô bạn đang nức nở không thành tiếng.

- Cậu muốn biết điều gì, mình sẽ nói cậu nghe, hôm nay sẽ cho cậu biết hết

- Mình muốn nghe hết, từ đầu đến bây giờ

-Được, sau bữa tối mình sẽ nói cậu nghe, bây giờ cậu và mình đi ăn đi, mình đói rồi

- Thôi chết, mình kho cá, Nhu à, cháy mất rồi!

Mạn Nhu bật cười, cuối cùng bữa tối lại là đồ ăn nhanh đặt về.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh