Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối tháng 3 của thành phố A có nhiều sự chuyển mình đáng sợ, lúc hửng nắng oi bức, lúc lại bất chợt đổ rào mưa xuống kèm thêm là không khí lạnh.Đêm nay thành phố A se lạnh, cái không khí cuối mùa ẩm thấp kèm thêm cả mưa tí tách len lỏi lòng người. Người thì vội vã tấp vào một vỉa hè nào đó để trú mưa, người thì nhanh tay kéo rèm đóng cửa tránh mưa hắt vào nhà... Mưa một lúc thì tạnh, đường phố lại khôi phục trạng thái ban đầu như chưa hề có cơn mưa đi qua, những ánh đèn xe nhập nhòe đông đúc lại xuất hiện.

Mưa ấy mà, cũng giống như nỗi buồn vậy, nhanh đến cũng nhanh đi nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nó lại trở thành một kí ức khó quên, có khi trở thành một vết sẹo nhỏ nhưng lại khó lành.

Mạn Nhu cầm ly cà phê đứng ở ban công ngắm nhìn cảnh đường phố tấp nập bên dưới tòa nhà.

- Tiểu Nhu,cậu đang làm gì thế? - Nghệ Giai vừa từ phòng tắm bước ra, tay đang dùng khăn vò mái tóc ngắn mới gội đến rối tinh.

Mạn Nhu quay người lại nhìn hình ảnh của cô bạn thân mà phì cười, cô đi đến chỗ Nghệ Giai, đặt cốc cà phê xuống bàn, lấy khăn từ chỗ Nghệ Giai giúp cô bạn lau tóc:" Đừng dùng sức mạnh như thế, tóc cậu sẽ hỏng hết đấy"

- Mình không cầu kì thế đâu- Nghệ Giai ngồi xuống sofa để cho Mạn Nhu giúp mình lau tóc.

- Hôm nay cậu đi phỏng vấn sao rồi? Công việc thế nào?

- Mình chưa thấy thông báo gửi về, sếp tổng bên đấy nghiêm khắc lắm, yêu cầu về kinh nghiệm lại cao nữa, không biết mình có được chọn không

- Mình không rõ về mảng thiết kế thời trang nhưng mình thấy công ty DS có vẻ tốt nên yêu cầu của họ về kinh nghiệm cao là đúng, đang làm ở nước ngoài lại không thích lại muốn về đây tìm việc cơ...

- Mình muốn gần cậu mà, ai bảo cậu là bạn thân của mình

- Thôi đi cô nương ạ, mình còn không hiểu cậu sao, lại cãi nhau với bố mẹ à?

- Mấy chuyện lặt vặt ấy mà, dù sao mình có bằng cấp đàng hoàng, kinh nghiệm phong phú nữa, lại từng làm cho công ty nước ngoài nên chắc là được chọn thôi, hôm nay khi phỏng vấn, mình thấy mọi người đều có vẻ rất hài lòng về mình

- Nhưng cậu làm việc ở nước ngoài thu nhập sẽ cao hơn và có nhiều cơ hội hơn để thực hiện ước mơ có một nhãn hàng thời trang của riêng cậu

- Đã có tay nghề thì đâu cũng sẽ thực hiện được thôi bảo bối à, hay cậu lại thấy mình về đây ở nhờ nhà cậu nên cậu đuổi khéo mình thế?

- Làm gì có chuyện đấy, cậu đừng nói linh tinh, mình ở đây có một mình, thêm cậu nữa mình cũng đỡ buồn hơn.

- Căn nhà này là...

- Bố mẹ mình mua cho mình đấy, trước mình thuê trọ nhưng bố mẹ mình nói con gái ở một mình ở trọ bố mẹ không yên tâm nên mua cho mình căn chung cư này, lại ở tầng cao nữa để không sợ bị ai quấy rối

- Tầng cao thì không bị quấy rối á?...ahaha....Đúng là bác Tô của mình, vẫn y như ngày trước

- Biết sao giờ, mình đành nghe theo thôi, chứ mình thích ở nhà mặt đất hơn.

- Bố mẹ cậu lo lắng cho cậu như vậy rồi còn muốn gì nữa

- Bác Trương cũng lo cho cậu mà, cậu và bố mẹ cậu chưa tìm được tiếng nói chung thôi, từ từ rồi bố mẹ cậu cũng sẽ hiểu và cậu cũng bớt cứng đầu lại, đừng có bướng nữa.

- Không nói chuyện của mình nữa, nói về cậu đi, công việc dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ? Vẫn làm bên tổ truyện ngắn à

- Ừm, vẫn viết truyện ngắn, trưởng phòng Lưu nói muốn mình làm thêm một thời gian nữa ở đây để lấy kinh nghiệm dù sao mình cũng mới nên ít người biết đến mình, bây giờ phải viết nhiều truyện ngắn để cho mọi người biết đến mình đã thì sau này viết truyện dài mới có cơ hội ra sách được.

- Cậu bỏ ra 3 năm để học tài chính cho bác Tô vui sau đó mới học ngành Văn học, cậu có thấy uổng 3 năm đó không? Nếu cậu học sớm bây giờ có phải cậu là nhà văn lớn chuẩn bị ra sách rồi không!

- Cũng chưa biết được điều gì sẽ xảy ra mà! Dù sao mình có bằng về tài chính rồi giờ bố mẹ cũng yên tâm cho mình theo ngành viết này hơn, chứ không bố mình sẽ kịch liệt phản đối mình và bắt mình về công ty như anh chị mình đấy.

- Mình tin cậu làm được mà, truyện của cậu rất hay- Nghệ Giai ôm lấy Mạn Nhu.

- Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình vào viết nốt bản thảo đã, ngày kia phải nộp rồi mà giờ mình đang bí ý tưởng quá!

- Cậu cần mình giúp gì không?

- Không đâu, giúp mình phơi chỗ quần áo mình vừa giặt là được

- Tuân lệnh chủ nhà.

Sáng hôm sau....

7AM...

- Tiểu Nhu à! cậu dậy chưa? Mình làm đồ ăn sáng cho cậu rồi này- Nghệ Giai gõ cửa phòng Mạn Nhu mãi nhưng không thấy sự hồi đáp, sau đó tự mở cửa bước vào.

Mạn Nhu nằm trên giường đang không ngừng khua tay " chú bỏ cháu ra, cháu thật sự không đùa với chú đâu, cháu xin chú đấy", nước mắt không ngừng chảy, mồ hôi trên trán cũng đang túa ra, Nghệ Giai vội chạy đến lay người Mạn Nhu. Một lúc sau, Mạn Nhu mới giật mình dậy, cô thấy Nghệ Giai đang ngồi bên cạnh mình cô ôm lấy Nghệ Giai.Nghệ Giai cũng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Mạn Nhu, cô vỗ lưng an ủi Mạn Nhu.

- Không sao đâu, mình đây rồi, mình ở đây rồi!

- Mình sợ lắm, gần như tối nào mình cũng bj ám ảnh bởi chuyện xảy ra vào thời gian đó, mình phải làm sao đây Giai Giai?

- Qua hết rồi Tiểu Nhu, cậu bây giờ đang rất an toàn, cậu nhìn xem đây là nhà cậu, là phòng cậu, không ai dám đến gần cậu cả. Nói mình nghe, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Mình...Mình...- Mạn Nhu từ tù co chân thu mình lại, cô gục đầu xuống đầu gối để khôi phục lại sự bình tĩnh.

Nghệ Giai lo lắng nhìn Mạn Nhu.

- Mình không sao đâu, mình đi chuẩn bị đến công ty, nay đầu tuần phải họp nên mình cần đến sớm chút- Mạn Nhu vỗ nhẹ vào tay Nghệ Giai rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Nghệ Giai vẫn dõi theo Mạn Nhu bằng ánh mắt khó hiểu : " Rốt cuộc những năm qua cậu ấy đã trải qua chuyện gì vậy?"

Mạn Nhu vào phòng vệ sinh đóng cửa, cô liên tục hất nước lạnh lên mặt mình, cô muốn bản thân tỉnh táo hơn, bình tĩnh lại và không muốn nhớ đến chuyện điên rồ ấy nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Mạn Nhu rời phòng và đến bàn ăn

- Cậu làm hết chỗ này ấy à?- Mạn Nhu cười nói như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra.

- Ừm, mình thấy sanwich với trứng trong tủ lạnh nên mình làm cho cậu- Nghệ Giai cũng cười nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ lo lắng, "rốt cuộc cậu ấy đã phải sóng với trạng thái này bao lâu rồi"

- Mình không sao, mình ổn rồi, chỉ là gặp ác mộng thôi- Mạn Nhu hiểu được sự lo lắng của Nghệ Giai, cô đặt cốc sữa xuống bàn rồi nở nụ cười ôn nhu nhìn Nghệ Giai.

- Cậu không sao là tốt rồi

- Mình không có hay ăn sáng, từ mai cậu đừng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mình, ngủ thêm một lúc đi, cậu mới về mà, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi đi, hôm qua bay vè rồi đi phỏng vấn luôn, nay lại dậy sớm, cậu đi nghỉ thêm một lúc đi

- Tại cũng lệch múi giờ nên chưa quen ấy mà, cậu bị dạ dày đừng bỏ bữa sáng, từ giờ bữa sáng của cậu do mình phụ trách

- Sáng ra mình chỉ uống cà phê thôi

- Cà phê không tốt cho dạ dày của cậu đâu, không bàn cãi nữa, bữa sáng của cậu mình sẽ phụ trách

- Ok vậy tùy cậu, mình đi làm đây, hẹn gặp lại cậu vào buổi tối nhé!

- Bye Bye, đi đường cẩn thận

Cánh cửa đóng lại, Nghệ Giai lại quay về với suy nghĩ của mình, cô muốn biết Mạn Nhu rốt cuộc đã phải trải qua điều gì khiến cho Mạn Nhu liên tục nói như vậy, Mạn Nhu lúc ở trong phòng và khi rời phòng là hai người hoàn toàn khác nhau, Mạn Nhu của ngày trước vô cùng năng động nhưng Mạn Nhu bây giờ lại bình tĩnh đến mức khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh