Chương 15: Đâu là yêu thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Đâu là yêu thương?

Cuộc sống của Park Jiyeon và Kim Myungsoo đã tiếp diễn bình thường trở lại. Anh vẫn đến công ty đi làm bình thường. Còn Park Jiyeon đã được anh cho phép đi chụp ảnh. Park Chanyeol cũng thạo việc hơn, hiện đang giữ chức Phó Giám đốc công ty.

Park Jiyeon và Im Siwan ngày càng thân thiết hơn. Họ trở nên ăn ý qua từng buổi chụp ảnh, thường xuyên liên lạc, rủ nhau đi ăn uống, du lịch. Họ không chỉ chụp ảnh cho tạp chí mà còn đóng quảng cáo, nhận được rất nhiều sự ủng hộ, khen thưởng của khán giả.

* * *

Một buổi trưa nhàn rỗi, Kim Myungsoo lướt đọc tin tức trên iPad, tay bỗng dừng lại ở tiêu đề chính mục Tin nóng: "Diễn viên Im Siwan công khai hẹn hò người mẫu ảnh Park Jiyeon".

Anh tò mò nhấn vào bài báo, nội dung khá là thú vị:

"Vừa rồi, tại buổi họp báo của bộ phim A, nam chính Im Siwan đã có những chia sẻ thú vị về quá trình quay phim cũng như tiết lộ đôi điều về chuyện tình cảm.

Anh cho biết, hiện tại anh đang hẹn hò với Park Jiyeon – một người mẫu ảnh mới vào nghề, là người thường xuyên xuất hiện cùng anh trên các bìa tạp chí, quảng cáo sản phẩm và cũng là người bạn thân thiết của anh.

Anh chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mới làm việc chung vài tháng và mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Cô ấy và tôi có chung rất nhiều sở thích. Chúng tôi đang nghiêm túc tìm hiểu nhau. Park Jiyeon là một cô gái tốt. Cô ấy xinh đẹp, hoạt bát, chăm chỉ, lại rất chu đáo, biết quan tâm người khác. Những điều đó đã làm tôi cảm động. Tôi rất hy vọng các bạn quan tâm đến Park Jiyeon và đừng quên dành tình cảm cho tôi cũng như là vai diễn của tôi trong bộ phim này nhé. Cảm ơn các bạn." (...)"

Kim Myungsoo thật sự không thể đọc tiếp nữa. Anh tắt iPad, thở dài. Chuyện này là gì đây?

Anh lấy điện thoại, vừa bấm vào danh bạ định gọi cho Park Jiyeon nhưng lại thôi. Gọi rồi anh sẽ nói gì, hỏi rằng tin tức hẹn hò của cô và Im Siwan là thật hay giả? Hay hỏi rằng vì sao cô lại hẹn hò với Im Siwan?

Thật buồn cười, chuyện cô hẹn hò không phải việc của anh nhưng anh lại có vẻ quan tâm đến.

Park Jiyeon đang ở trường học như tâm linh tương thông với anh. Anh vẫn đang băn khoăn xem có nên gọi cho cô hay không thì hai phút sau anh đã nhận được cuộc gọi từ cô.

Anh bắt máy, giả vờ cáu gắt: "Gì đấy?".

Park Jiyeon đầu dây bên kia bĩu môi: "Ôi trời Kim Myungsoo, anh thật chẳng lịch sự gì cả. Nghe điện thoại thì phải nói alo chứ. Ai lại nói 'Gì đấy'?".

"Nếu em không có gì muốn nói thì tôi cúp máy đây. Tôi không có thời gian!".

"Này Kim Myungsoo đừng tắt máy! Tôi đói bụng, đi ăn trưa đi! Tôi đang đứng ngay cổng trường, anh mau qua đón nhé, tôi đợi đấy!".

Nói xong, cô bổ sung hai từ "Nhanh lên" rồi cúp máy. Kim Myungsoo đau đầu, bó tay với cô. Anh còn chưa trả lời gì cô đã to gan ra lệnh cho anh rồi dập máy.

Park Jiyeon không sợ trời không sợ đất này, cần phải dạy dỗ!

(...)

Anh lấy xe qua đón cô đi ăn thật.

Đến quán, cô gọi một loạt đồ ăn như kẻ bị bỏ đói lâu ngày khiến anh choáng váng.

Đồ ăn được đem ra, cô vội vàng ăn thật nhanh như thể nếu không tranh thủ thì chúng sẽ bốc hơi đi mất vậy!

Trong lúc ăn, Kim Myungsoo không ngẩng đầu lên, cũng không nói câu nào làm cô cảm thấy lạ. Cô biết bản thân anh ít nói, nhưng hôm nay ngoài ít nói ra, nét mặt anh còn có gì đó buồn bã.

Cô thắc mắc, đùa vui hỏi:

- Anh lỡ ăn mất lưỡi hay sao mà không nói chuyện vậy?

Anh đối với câu nói đùa ấy cảm thấy thật nhạt nhẽo, nhưng không muốn Park Jiyeon hỏi nhiều nên anh làm bộ tươi cười:

- Không có.

Đáng tiếc, sự làm bộ dở ẹc của anh đã bị cô nhìn ra:

- Anh đừng làm như mình đang vui vẻ để gạt tôi nữa! Anh có chuyện gì buồn phải không, nói tôi nghe đi.

- Nói em nghe thì có thể hết buồn sao?

- Không chắc. Nhưng nếu anh nói ra có lẽ sẽ thấy nhẹ lòng hơn thì sao?

Kim Myungsoo cười khẩy:

- Vậy được. Tôi muốn hỏi em một câu. Em thích Im Siwan từ lúc nào vậy?

Park Jiyeon không nghĩ anh sẽ nói về chuyện của cô, nhất thời bế tắc không biết trả lời thế nào.

Nhưng mà anh vẫn tiếp tục:

- Em hẹn hò với Im Siwan lâu chưa? Hai đứa chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

- Ngoài chuyện này ra, bất kỳ chuyện gì anh hỏi tôi cũng sẽ nói. Anh đừng nói đến chuyện này được không?

Anh đột nhiên nổi giận đập bàn, đứng dậy nhìn xuống cô:

- Sao? Không thể nói? Ừ, vậy thì thôi, tôi cũng không cần biết nữa.

Đoạn, anh đi thẳng ra khỏi quán ăn, mang theo tâm trạng bực dọc trở về công ty.

Park Jiyeon vẫn ngồi ngơ ra đó không hiểu gì cả. Kim Myungsoo nổi giận với cô, vì cô hẹn hò với Im Siwan? Nổi giận với cô, vì cô không kể cho anh nghe mình và Im Siwan quen nhau thế nào?

Nhưng mà, cô hẹn hò Im Siwan, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới anh, mà anh phải để tâm và mắng cô? Rốt cuộc anh bị cái gì? Bị điên rồi?!

* * *

Tan làm, Kim Myungsoo không về nhà mà đi đến quán bar, còn gọi theo Lee Sungyeol, bạn thân nhất của anh tới.

- Ái cha, lâu rồi không gặp. Tưởng cậu giận tụi này luôn rồi chứ? – Lee Sungyeol đi tới ngồi cạnh anh – Hồi trước tụi mình ghẹo cậu thôi, tụi mình không dám có ý xấu hại Park Jiyeon đâu, đừng để ý nữa nhé. Mà sao, hôm nay có chuyện gì hẹn mình tới đây?

Kim Myungsoo không cười, vẻ mặt lãnh đạm gọi hẳn hai chai rượu:

- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Cậu cứ ngồi đây uống với mình là được rồi.

Lee Sungyeol cảm thấy kỳ lạ, hơi sợ, nhưng vẫn vui vẻ nói:

- Có tâm sự thì kể mình nghe đi. Chúng ta là bạn thân thiết, quen biết nhau đâu phải mới một hai ngày. Buồn thì cứ trút hết lên đầu mình cho nhẹ lòng cũng được này, mình luôn lắng nghe cậu mà.

Kim Myungsoo không trả lời. Anh bắt đầu rót rượu rồi uống, hết ly này tới ly khác. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Park Jiyeon. Những câu hỏi "Jiyeon thật sự đang hẹn hò sao?" hay "Jiyeon thích Siwan từ bao giờ?" rồi cả "Jiyeon thậm chí còn không nói cho mình biết chuyện cô ấy hẹn hò, rõ ràng mình chẳng là gì với cô ấy" cứ luẩn quẩn xung quanh anh.

Thời gian gần đây, Park Jiyeon khá gần gũi với anh, anh rất vui. Nghe cô bên cạnh lải nhải, nhõng nhẽo, trêu ghẹo đủ trò đã trở thành sở thích của anh. Không được nhìn thấy cô khiến anh không an tâm, buồn bực.

Anh không biết, có phải mình đã thích cô rồi không? Anh hai mươi bốn tuổi, nhưng vẫn không định nghĩa được thế nào là tình yêu. Cảm giác thích một người sẽ như thế nào, rõ ràng là anh không biết.

(...)

Park Jiyeon sau khi đi học về, vì buổi trưa Kim Myungsoo tự dưng giận cô, mà cô sau đó cố gắng gọi điện cho anh đều không được nên bây giờ ở nhà rất lo lắng. Hiện tại đã hơn mười giờ mà anh vẫn chưa về, liên lạc không được, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa đây?

- Kim Myungsoo, anh đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của em?

Park Jiyeon vô cùng mừng rỡ khi thấy anh về nhà. Nhưng trên người anh nồng nặc mùi rượu, anh say rồi, chẳng nghe cô hỏi gì cả. Lee Sungyeol vật vã đỡ anh nằm lên sofa.

- Anh Lee Sungyeol, anh ấy sao vậy? Sao uống nhiều như thế?

Lee Sungyeol nhướn mày, nhún vai lắc đầu, ý tỏ vẻ không biết:

- Anh đâu biết đâu. Sau giờ làm tự dưng nó gọi điện rủ anh đến bar, bắt anh ngồi nhìn nó uống rượu. Anh thấy hình như nó buồn, nên cũng có hỏi thăm mà nó không nói. Anh cản, không cho uống rượu thì nó tát anh một bạt tai đây này.

Park Jiyeon nhìn thấy năm ngón tay vẫn còn in rõ trên mặt Lee Sungyeol, xuýt xoa nói:

- Ôi thật là! Anh Sungyeol, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh.

- Bỏ đi. Giờ anh giúp em đưa Myungsoo lên phòng ngủ rồi em lo cho nó nhé.

Cô gật đầu rồi cũng phụ Lee Sungyeol đưa Kim Myungsoo cứng đầu lên phòng ngủ. Đặt Kim Myungsoo lên giường rồi, cả Lee Sungyeol và cô đều chống gối thở.

- Hôm nay làm phiền anh rồi. Thật xin lỗi mà cũng cám ơn anh nhiều vì đã đưa anh ấy về. Thôi, anh về nghỉ ngơi đi.

- Ừ. Anh về đây, tạm biệt em.

(...)

Park Jiyeon tháo giày, cà vạt, đồng hồ của Kim Myungsoo ra, và lau mặt cho anh.

Cô chán nản nghĩ, chẳng lẽ suốt đời cô và anh cứ thay phiên chăm sóc nhau à?

Tên Kim Myungsoo điên này, sao mà uống lắm thế không biết. Rốt cuộc thì anh buồn bực cái gì không thể nói ra mà phải dùng tới rượu giải sầu? Là vì cô sao?

Cô cởi hai cúc áo sơ mi của anh, vuốt lại tóc anh. Cô cũng buồn buồn thở dài, cảm thấy tội nghiệp thay cho dì HyeJung đã sinh ra đứa con trai kỳ cục, tính tình bất thường là anh.

Cô bật điều hòa xong, vừa bước chân định về phòng thì nghe thấy anh gọi "Jiyeon", cô ngoảnh lại, ngồi xuống giường, ghé tai sát xuống nghe anh nói:

- Chuyện gì vậy?

Kim Myungsoo hai mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng:

- Park Jiyeon, em đừng đi.

Cô tưởng anh nằm mơ, khẽ dỗ dành:

- Myungsoo, anh ngủ đi, tôi chỉ quay về phòng ngủ của mình thôi.

- Đừng bỏ anh. Xin em đừng đi mà. Ở lại với anh đi!

Ban đầu, Park Jiyeon tưởng anh nói đùa nhưng nhìn thấy anh rơi nước mắt khi nói câu cuối cùng, cô thật sự bất ngờ. Cô lau đi hàng nước mắt vẫn còn nóng hổi vừa chảy xuống gương mặt anh, có chút thương xót, sống mũi sao bỗng dưng cay xè.

Cô ngồi cạnh anh, nhìn gương mặt của anh, tim bỗng đập nhanh hơn. Lần nào anh uống rượu xong cũng hành xử kỳ lạ!

Anh không biết đang mê hay tỉnh mà bất chợt đưa hai tay lên kéo cô vào lòng. Cô khẽ "A" một tiếng vì giật mình rồi giãy giụa nhưng vô lực. Anh ôm rất chặt, chặt đến mức cô sắp ngạt thở. Đầu cô áp sát vào ngực anh, cô thậm chí còn nghe rất rõ từng nhịp tim đang đập của anh. Tay chân anh rất lạnh nhưng lồng ngực lại rất ấm áp. Vài phút sau, tay anh nới lỏng hơn, cô từ từ ổn định nhịp thở.

Anh khẽ nhúc nhích người, nằm sát vào, thanh âm trầm ổn vang lên ba chữ "Anh thích em". Tới lượt trái tim cô loạn nhịp. Cô ngước lên nhìn anh, anh vẫn đang ngủ cơ mà. Hay tại anh say nên nói linh tinh?

Cô cố gắng vùng vẫy lần nữa để thoát khỏi anh nhưng chẳng có kết quả. Cuối cùng, cô đành chấp nhận ngủ lại với anh.

Bị anh ôm, cô rất ngại, trống ngực đập như trẩy hội. Nếu bây giờ anh mở mắt ra và nhìn sẽ thấy mặt lẫn tai cô đều đỏ bừng vì xấu hổ.

Trời ơi, cái tình huống gì đây? Anh trai, em gái có thể nằm cùng một giường, cùng một gối, và ôm chặt nhau ngủ thế này sao?

Park Jiyeon đã suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là câu nói 'Anh thích em' của anh. Nhưng cho dù đã vắt óc suy nghĩ đến đâu, cô cũng không thể cho mình một đáp án nhất định nào cả.

Suốt đêm, máy lạnh mười sáu độ hoạt động hết công suất thổi phà phà. Kim Myungsoo trong vô thức ôm chặt cô hơn như sợ mất cô. Họ hình như không cảm thấy lạnh vì chính họ đang sưởi ấm lẫn nhau nên cứ thế mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net