Chương 16: Điều ước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Điều ước đầu tiên

Sáng hôm sau, Kim Myungsoo vừa tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình là Park Jiyeon vẫn đang say ngủ, hai tay anh đang ôm chặt cô. Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa. Một tay giữ gọn cô gái bé nhỏ vào trong lòng mình, tay kia khẽ vuốt mái tóc dài óng mượt đen nhánh của cô.

Park Jiyeon một vài phút sau động đậy. Anh tưởng là cô sắp tỉnh, hơi giật mình rụt tay lại, nhắm mắt vờ như đang ngủ. Sau khi thấy không có động tĩnh gì cả, anh mới yên tâm mở mắt ra. Nhận thấy người cô đang lạnh ngắt, anh dùng chân kéo cái mền phía dưới lên đắp cho cô. Park Jiyeon vẫn thế ngủ ngon lành.

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, cả Kim Myungsoo và cô đều bị đánh thức. Anh nhanh tay hơn chồm tới tắt báo thức, mà cô cũng đã mở mắt ngồi dậy.

Park Jiyeon duỗi hai tay lên trời, vừa ngáp vừa nói với anh:

- Anh mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, người anh vẫn toàn mùi rượu. Sau này có uống nhớ uống ít thôi, đừng hại tôi phải chịu đựng anh cả đêm!

- Sao tối qua em lại ngủ ở đây?

- Anh say bí tỉ, anh Sungyeol đưa anh về nhà. Cuối cùng khi tôi định về phòng ngủ thì bị anh kéo lại, bắt tôi phải ngủ cùng anh.

Kim Myungsoo cũng tự buồn cười chính mình, cười một cái cho qua:

- Thật sao? Sao tôi lại làm như vậy nhỉ?

Park Jiyeon nhún vai đứng dậy, lôi kéo đẩy anh vào nhà tắm. Sau đó đi xuống bếp ăn sáng.

* * *

Buổi tối, Park Jiyeon chuẩn bị đến phòng studio để chụp ảnh. Cô trang điểm xong, nhìn vào gương ngắm mình lần cuối rồi gật đầu hài lòng.

Cô xuống phòng khách thấy Kim Myungsoo và Park Chanyeol đang cùng nhau bàn bạc vấn đề gì đó, chắc là công việc làm ăn. Cô cẩn thận đi thật khẽ để không làm phiền thì bị Kim Myungsoo gọi lại.

Anh vẫn dán mắt vào công việc và dùng giọng điệu lạnh ngắt làm cô rùng mình:

- Người lớn ngồi ở đây mà đi cũng không biết thưa một tiếng sao?

Park Jiyeon gãi đầu, cười hì hì:

- Tại thấy anh và anh Chanyeol đang nói chuyện với nhau nên tôi không muốn làm phiền thôi. Vậy... tôi đi nha.

- Đừng có về trễ đấy!

- Dạ.

Cô khẽ cười rồi mau chóng chuồn đi.

(...)

Buổi chụp ảnh kết thúc thì cũng đã hơn mười một giờ. Trời ơi, bây giờ mà về nhà thế nào cũng bị tên điên Kim Myungsoo mắng một trận cho xem. Này thì: "Đã bảo không được về trễ cơ mà?!", "Tại sao em lại chẳng biết nghe lời thế hả?", "Mai mốt đi được thì đi luôn đi nha!", vâng vâng và vâng vâng...

Suy diễn rồi sợ hãi là một chuyện, nhưng bây giờ không về nhà thì cô biết đi đâu? Đành phải vậy thôi, cùng lắm thì bị la thật, bị la thì nghe, nghe xong thì xách đít lên lầu ngủ. Xong chuyện!

Vậy là Park Jiyeon đi theo Im Siwan ra bãi giữ xe để anh chở về. Đi bộ ra được nửa đoạn đường, Park Jiyeon bị ánh đèn pha của chiếc xe nào đó chiếu vào mắt. Cô nhíu mày, vài giây sau nhìn theo hướng chiếc xe đó lại phát hiện Kim Myungsoo đang mở cửa bước tới phía cô. Kim Myungsoo? Sao lại là Kim Myungsoo?

Kim Myungsoo hai tay đút túi quần, dáng vẻ của một ông anh nghiêm khắc bảo với Im Siwan:

- Cảm ơn cậu đã có ý đưa em gái tôi về nhưng bây giờ không dám phiền cậu nữa, tôi sẽ đưa Jiyeon về. – Anh nhìn Im Siwan cười nhạt.

Im Siwan nhìn thấy ánh mắt e ngại của Park Jiyeon bên cạnh, cũng thấy cô vừa mới lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt sắc như dao kiếm của Kim Myungsoo đối diện còn ghê gớm hơn. Anh theo quán tính trả lời:

- Được rồi, vậy anh đưa cô ấy về đi. Tạm biệt.

Kim Myungsoo nói cảm ơn, sau đó nắm lấy tay Park Jiyeon kéo đi thật nhanh. Im Siwan có chút đau lòng, cười chua xót nhìn theo dáng lưng của hai người. Im Siwan thích cô, thật sự rất thích. Chỉ tiếc là...

Park Jiyeon ngồi ở vị trí ghế lái phụ trầm mặc không lên tiếng. Cô nhìn ra ngoài cửa, từng khung cảnh lần lượt lướt nhanh qua. Kim Myungsoo cứ vài phút lại liếc qua kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt cô. Hai người cứ thế im lặng, không khí dần trở nên ngột ngạt. Anh lái xe đến tháp Namsan.

- Anh đưa tôi tới đây làm gì?

Kim Myungsoo không đáp, tháo dây an toàn bước xuống xe, mở cửa cho cô rồi cùng cô đi lên đỉnh tháp.

Park Jiyeon khó hiểu. Chẳng phải nơi này chỉ thích hợp cho những đôi uyên ương đang yêu nhau hay sao? Còn anh và cô... Chậc chậc, chắc chắn không phải rồi. Cô biết rõ anh không hề thích mấy địa điểm lãng mạn như vầy. Vậy lý do thật sự có thể là gì?

Từ đây, họ có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm của thành phố Seoul. Park Jiyeon nhìn thấy rất nhiều những ổ khóa tình nhân đủ màu sắc được khóa vào hàng rào mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô từng nghe nói: Những cặp đôi yêu nhau khi tới đây thường mua hai ổ khoá và khoá chúng lại với nhau, tượng trưng cho tình cảm bất diệt của họ. Riêng cá nhân cô thì nghĩ, tình cảm có bất diệt hay không, đều phụ thuộc vào hai người yêu nhau. Khi yêu, nếu không biết cách hòa hợp với đối phương, sau này lỡ chia tay, các ổ khóa được ghi những lời thề non hẹn biển kia đều trở nên vô nghĩa. Không đúng hay sao?

Park Jiyeon nhìn vào "hàng rào tình yêu", cười khinh, hỏi:

- Tại sao khi yêu, người ta lại phải hứa hẹn nhiều như vậy?

Kim Myungsoo dựa trên hiểu biết của mình trả lời:

- Hai người yêu nhau luôn cảm thấy thế giới màu hồng, tràn ngập hạnh phúc. Họ hứa hẹn vì họ muốn đối phương tin tưởng mình. Hoặc đó cũng có thể là những dự định cho tương lai của họ.

- Tin tưởng? – Park Jiyeon cười lớn – Tình cảm nhạt phai giống như gương vỡ, dù có lành thì cũng còn những vết nứt không thể xóa bỏ, chi bằng ta mua một cái gương mới để xài, có phải tốt hơn rất nhiều không?

- Vậy tại sao khi em và Oh Sehun chia tay, em không tìm một "cái gương" mới?

Cô bị câu hỏi của anh làm cho cứng họng. Cô biết bản thân mình thật ngốc, hết lần này tới lần khác đều tự khiến mình trở thành trò cười trước mặt người khác.

Kim Myungsoo say mê quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Ánh mắt cô đang hướng về một khoảng trời vô định nào đó, anh cũng không biết được. Khi cô cười, nhìn cô rất xinh. Nhưng khi cô không cười, gương mặt cô hoàn toàn biến chuyển, cứ như là một người khác vậy. Anh đã từng thấy những người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng nhưng anh lại sợ vẻ lãnh đạm của Park Jiyeon nhất. Cô sắc lạnh một cách kỳ quái, thậm chí không thể đoán ra một chút cảm xúc nào, ánh mắt rất sâu xa, không nhìn thấy đáy. Nói đơn giản là cô giống một cái xác không hồn, rất vô vị!

- Em có còn nhớ em nói sẽ cho tôi ba điều ước vào ngày sinh nhật của tôi không? Bây giờ tôi muốn sử dụng điều ước đầu tiên của mình.

- "..."

Thanh âm trầm ổn của anh đều đều vang lên:

- Tôi muốn từ nay, chính mình sẽ ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho em. Không phải với tư cách anh trai gì cả, mà là nhiều hơn thế.

Kim Myungsoo không giỏi bày tỏ cảm xúc. Nhưng lúc này, anh đang nói ra một cách chân thành nhất. Giọng nói anh rất trầm, rất nam tính, tựa như con người anh vậy. Bên trong lời nói còn có mị lực làm mê hoặc lòng người, không thể không chấp nhận.

Park Jiyeon lãnh đạm, vô hồn, hỏi ngược lại anh:

- Đêm hôm qua trong lúc say anh đã nói với tôi rằng 'Anh thích em'. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi nghe lầm đúng không?

Anh không ngạc nhiên lắm, bởi vì anh biết cũng sẽ có ngày anh nói điều đó ra với cô:

- Không đâu. Đó là sự thật. Tôi thật lòng đã thích em mất rồi. Tôi nhắc lại: Tôi thích em, Park Jiyeon.

- "..."

- Em và Im Siwan là quan hệ gì? Đồng nghiệp? Bạn thân? Hay là người yêu?

Cô không có can đảm nhìn vào anh, cả người run rẩy sắp ngã xuống đất nhưng vẫn cố tỏ ra kiên trì:

- Tôi không thể cho anh biết.

- Vậy thì tôi càng muốn biết! – Anh bỗng hét lên với cô – Nếu em không nói, tôi sẽ tự mình tìm hiểu!

Cuối cùng cô gục xuống đất, cúi gầm mặt. Khóe mắt cô chảy xuống một hàng nước mắt, sống mũi cô cay xè. Kim Myungsoo tiếp tục nhìn cô, không có phản ứng gì. Căn bản vì tóc cô đang xõa, gió thổi làm tóc có thêm chút rối, che đi phần nào gương mặt nên có lẽ anh không biết được cô đang có cảm xúc gì.

Cô mặc kệ anh, cứ ngồi đó mà khóc. Cô khóc nhưng kiềm chế tiếng nấc, cố gắng không để anh nghe thấy. Nhưng anh đâu có ngốc vậy. Anh biết cô khóc và anh cũng muốn xem cô giỏi chịu đựng đến mức nào. Anh cũng đang khóc trong lòng đây.

Cô chợt ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng trong chớp mắt bị nước mắt làm phai nhạt đi. Cô nói:

- Điều ước của anh... tôi không thể đáp ứng. Thật xin lỗi, Myungsoo!

Anh rất thiếu kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng:

- Hôm đó chính em đã hứa rồi mà. Xin đừng thất hứa như vậy, có được không?

Park Jiyeon cũng hét lên:

- Anh đừng làm tôi cảm thấy khó xử! Anh cũng biết tôi và Im Siwan đã công khai mối quan hệ rồi mà.

- Quân tử nhất ngôn! Lời đã nói ra không thể rút lại được. Kim Myungsoo này, nói được là làm được. Tôi không tin em và Im Siwan đang qua lại với nhau đâu. Em đừng có ý nghĩ muốn trốn tránh tôi, sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Hoàn cảnh của cô lúc này là lực bất tòng tâm. Cô hoàn toàn không có khả năng chống trả lại lời anh. Sống cùng nhà với anh đã gần năm năm, cô biết rõ tính anh như thế nào. Không việc gì anh muốn mà không thực hiện được. Thật khổ sở cho một cô gái đáng thương như cô, vô dụng đến mức ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể bảo vệ, tùy mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Kim Myungsoo sau đó lấy một ổ khóa, vừa viết lên đó vừa đọc lớn cho cô nghe: "Từ nay, Kim Myungsoo tôi sẽ ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho Park Jiyeon". Viết xong anh liền khóa vào hàng rào rồi vứt luôn chìa khoá.

Anh nắm tay đỡ cô đứng dậy, lau nước mắt trên gương mặt tèm lem của cô.

Kim Myungsoo thật ra là một chàng trai vô cùng tốt. Bạn bè đánh giá anh là người có trái tim ấm áp, luôn biết cách săn sóc, quan tâm đến người khác; chỉ có điều cách quan tâm của anh hơi khác: thầm lặng, ân cần trong từng hành động chứ không đơn giản thể hiện bằng lời nói. Cũng chính vì thế mà những ai thích được quan tâm bằng lời nói ngoài tai luôn cảm thấy anh vô cảm, thờ ơ.

- Đừng khóc nữa. – Kim Myungsoo vuốt lại tóc cô, ôm cô vào lòng – Tôi xin lỗi. Tôi không nên lớn tiếng làm em sợ. Sau này tôi sẽ không như thế nữa.

- Không thèm lời xin lỗi của anh! – Park Jiyeon đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác – Mà này, đầu tóc của tôi sao anh cứ tùy tiện đụng chạm vậy hả?

- Tôi rất thích chạm vào tóc em, được chưa?! Em nên dưỡng tóc dài hơn nữa đi, đừng cắt tóc ngắn, tôi không thích.

- Anh không thích nhưng tôi thích. Anh muốn thì tự mình nuôi tóc dài đi! Đồ khùng!

- "..."

Kim Myungsoo lắc đầu. Cô gái tinh ranh này, không biết điên đến mức độ nào, thật hết thuốc chữa rồi!

Park Jiyeon sau đó không còn buồn bã nữa, tung tăng chạy nhảy xung quanh.

- Wow, tháp Namsan thiệt là đẹp. Seoul ban đêm thật thích quá!

Anh nhìn cô lắm trò như đứa trẻ, chỉ biết cười. Cô thật giống con người đa nhân cách, mới ngồi khóc lóc đây, giờ lại cười ha hả, bay nhảy khắp nơi. Cũng may bây giờ đã trễ nên không còn du khách tới đây, nếu không anh sẽ xấu hổ đến mức nhảy xuống tháp tự tử mất.

Anh để cô chạy thêm vài vòng nữa thì tới gần tóm cô lại, mang cô về nhà. Park Jiyeon cứ tăng động thế này, ai biết chừng tới sáng cô vẫn còn "tưng tưng" lại làm khổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net