Chương 17: Kể chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Kể chuyện đêm khuya

Buổi tối, không biết vì lý do gì, Park Jiyeon cứ trằn trọc trên gường, mãi đắm chìm vào những suy nghĩ linh tinh. Cô không ngủ được, ngồi dậy nghịch điện thoại, bấm mở khóa rồi lại tắt nguồn, cứ thế hơn năm sáu lần, cuối cùng cũng chán chường bỏ xuống.

Cô mở TV nhưng chẳng tìm được kênh nào đáng xem, thế là tắt. Cô lướt web nhưng không có bài đăng mới, rồi cũng tắt. Hết việc để làm, cô cứ tắt mở liên tục cái đèn ngủ bên cạnh. Được một lúc, bỗng dưng cái đèn cũng tắt ngấm luôn, không mở lên được nữa.

Để ý, cô mới biết không chỉ đèn tắt, mà ngay cả quạt trần cũng không hoạt động, mọi thứ đều rất im ắng, mấy con chó nhà hàng xóm tự dưng sủa inh ỏi. Biết vì sao rồi, là do cúp điện, không phải tại cô nghịch hư cái đèn. May quá!

Park Jiyeon mò mẫm tìm cái đèn pin. Cô có thói quen vứt mấy thứ đồ ít dùng lung tung nên mỗi khi muốn tìm vô cùng khó khăn. Trước tiên cô dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng để tìm cho dễ. Mất hơn hai mươi phút mà vẫn tìm không thấy, cô không kiên nhẫn chạy qua gõ cửa phòng Park Chanyeol.

Từ nhỏ cô đã sợ bóng tối, mỗi khi nhà cúp điện là cô chỉ biết chạy đi tìm Park Chanyeol.

Park Chanyeol vẫn còn thức, nghe tiếng gõ cửa, anh liền ra mở.

- Anh ơi, cúp điện rồi... – Park Jiyeon cầm đèn pin điện thoại trên tay, mặt mày mếu máo thấy thương.

- Có anh ở đây mà, đừng sợ, mau vào đây. – Park Chanyeol ôm em gái nhút nhát kéo vào phòng.

Kim Myungsoo đang chơi game, thấy cô đi vào, hắn thuận tiện trêu một câu, mắt vẫn dán chặt trên iPad:

- Sao lại qua đây, nhớ tôi quá không ngủ được à?

- Nhớ cái đầu anh! – Park Jiyeon đạp anh ngã xuống đất – Thế Cún con Myung MeoMeo vì sao chưa ngủ?

Kim Myungsoo bị đạp té xuống đất, game đang chơi cũng bị thoát ra, không thèm chơi nữa, đứng dậy thắp nến.

Cách đây vài tuần, dì HyeJung ép Kim Myungsoo dọn qua ở cùng phòng với Park Chanyeol mà không nói rõ lý do. Mục đích thật sự là để hai anh em thân thiết với nhau hơn, hy vọng Kim Myungsoo vì thế có thể mở miệng nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu, anh nhất định không chịu. Thế là mẹ chơi trò cá cược, bỏ mặc anh.

Những ngày đó anh liên tục cãi cọ với mẹ:

- Mẹ đang làm cái gì vậy? Sao cơm không nấu mà quần áo con mẹ cũng không ủi? Con lấy gì ăn, lấy gì mặc đi làm đây? Mẹ à, chuyện con dọn qua phòng Chanyeol với mấy chuyện này không liên quan với nhau mà mẹ?

Dì HyeJung thong thả cạp một miếng táo:

- Có gì gọi là không liên quan? Con cứ việc ngoan cố, mẹ không quan tâm đâu. Muốn ăn cơm, muốn có quần áo đẹp đi làm thì dọn qua ở cùng Chanyeol đi, đừng có đòi hỏi nữa. - Dì còn gác chân lên bàn, cười ha hả - Ôi, không nấu nướng dọn dẹp thật là sung sướng quá đi!

Hẳn là anh thấy mẹ rất kỳ cục, khi không đang yên đang lành thì lại bắt ép anh, để mẹ con lời qua tiếng lại. Anh cũng lớn rồi, muốn có một không gian riêng, việc chi lại phải ở cùng với một thằng đàn ông khác?!

Chẳng lẽ mẹ không sợ anh với Park Chanyeol xảy ra chuyện gì sao, như là đồng tính luyến ái chẳng hạn? Đến lúc đó anh sẽ đem lòng yêu thương, theo đuổi Park Chanyeol, sau đó có khi còn kết hôn chung sống với Chanyeol? Chậc, tới lúc "gạo đã nấu thành cơm" rồi, mẹ anh có hối hận cũng không kịp.

Qua hai tuần, Kim Myungsoo không nhịn nổi nữa, cuối cùng đầu hàng, dọn qua phòng Park Chanyeol. Việc đầu tiên khi xách đồ qua là anh nhìn cái giường. Nhìn xong, anh chỉ thêm tức giận. Mẹ anh thật quá đáng, bắt anh qua đây ở, vậy mà không chịu sắm cái giường hai tầng, trái lại còn đổi cái giường đơn của Park Chanyeol thành giường đôi cỡ lớn (?!).

Ôi trời, vậy là anh sẽ phải ngủ chung với Park Chanyeol. Anh có thói quen ôm gối ôm khi ngủ, lỡ như đêm hôm ôm nhầm Chanyeol thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hổ thẹn.

Hu hu, ai đến cứu Kim Myungsoo tội nghiệp này đi!

* * *

Trở về với hiện tại, cả ba anh em đang ở cùng một phòng. Park Chanyeol rất buồn ngủ nhưng Kim Myungsoo và em gái cứ thay nhau bày trò phá phách. Mỗi lần Park Chanyeol định chợp mắt thì Jiyeon lại gõ vào đầu anh một cái:

- Chanyeolie, mở mắt ra! Anh không được ngủ.

Park Chanyeol quyết định tập thể dục để tỉnh táo. Đầu tiên là hít đất, tiếp theo là trồng chuối, sau đó là đi qua đi lại. Vận động càng nhiều, mồ hôi túa ra khiến anh thấy khó chịu, thế là dừng lại không tập nữa.

- Tại sao hai người lại thức khuya thế? – Park Chanyeol vươn vai, ngáp một cái rõ dài.

- Em cũng không biết tại sao mình không ngủ được. – Park Jiyeon trả lời.

- Không phải là do em đã xem quá nhiều phim kinh dị trước khi ngủ đấy chứ?

- Anh biết em mà, đời nào em dám xem phim kinh dị. Em xem một chút thôi cũng mất ngủ mấy ngày liền.

(...)

Khi anh em Park Jiyeon chuyển đến, Kim Myungsoo rất tức giận, khó chịu đủ điều. Anh đã nghĩ anh em họ chính là kẻ thù không đội trời chung, suốt đời không nên gặp nhau. Vì vậy anh luôn tìm cách trêu ghẹo, phỉ báng, khiến họ vì tự trọng mà biết tự rời đi. Có ai ngờ Park Chanyeol vô cùng cứng cỏi, chịu đựng đủ trò của anh.

Bốn năm trước, lúc Park Jiyeon vẫn còn là học sinh Trung học, anh là sinh viên, Park Chanyeol chưa được mổ mắt, anh và Chanyeol thường xuyên ở nhà gặp mặt nhau. Anh rất biết tranh thủ những lúc cô đi học mà ở nhà chọc giận Park Chanyeol nhưng kết quả nhận được thật sự khiến anh thất vọng. Park Chanyeol không những không tức giận, mà còn cười, đáp lại:

- Kim Myungsoo, anh đừng phí công vô ích nữa. Những lời của anh tôi nghe nhiều rồi. Anh không nhận thấy anh đang phí phạm thời gian của mình hay sao?

Mấy lời đó khiến Kim Myungsoo hổ thẹn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ấu trĩ, suy nghĩ nông cạn, bị mắng như thế chẳng khác gì ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm.

Còn đối với Park Jiyeon mà nói. À mà thôi, sự bướng bỉnh của cô không ai sánh bằng rồi!

Kim Myungsoo là như thế, cấu tạo phức tạp, nội tâm bên trong càng phức tạp gấp trăm ngàn lần. Dì HyeJung mẹ ruột của anh cũng từng tâm sự với ông Park rằng, bà ấy sinh ra anh nhưng chưa bao giờ hiểu hết được anh đang nghĩ gì, muốn gì.

Anh rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Đặc biệt, anh và Park Jiyeon tính tình lại giống nhau đến không tưởng: đều bướng bỉnh, ngoan cố; sâu bên trong còn có một thế giới nội tâm không ai khám phá nổi.

Có câu nói "ghét của nào trời trao của đó" quả là không sai. Kim Myungsoo càng ghét anh em Jiyeon, mẹ anh và ba dượng càng giúp anh gần gũi với họ. Riết rồi thành quen, anh cũng dần có thiện cảm, không thấy ghét bỏ họ nữa.

(...)

Park Chanyeol làm việc rất hợp ý anh, siêng năng, nỗ lực rất nhiều, trong công ty mọi người thường gọi họ là "bộ đôi quyền lực". Về sở thích, suy nghĩ cũng khá hợp.

Park Jiyeon thì khỏi bàn tới, anh nói chuyện với cô hằng ngày, dẫn cô đi chơi, có đôi lúc anh thấy cô mới chính là người bạn thân nhất của anh chứ không phải nhóm sáu người bạn kia.

(...)

Đang mãi nhớ lại những câu chuyện ngày xưa, anh bỗng có cảm giác đau đau như bị ai nhéo, hồn nhập lại xác rồi mới biết Park Jiyeon đang nhéo má anh.

- Park Jiyeon, em làm cái gì vậy? Đau quá! – Kim Myungsoo lấy tay xoa xoa hai má, mặt nhăn nhó.

- Tôi còn tưởng anh ngủ ngồi đấy. Đang nghĩ tới chuyện gì không lành mạnh phải không?

- Ái cha, không lành mạnh? Tôi nghĩ vậy lúc nào? Đầu óc tôi hoàn toàn trong sáng nhé, rất trong sáng!

Park Jiyeon bĩu môi. Ai mà tin được anh trong sáng!

- Myungsoo điên, bộ trước giờ anh chưa từng thích ai hết hả? – Cô ấn anh ngồi xuống, sau đó cũng ấn Park Chanyeol ngồi đối diện bên cạnh mình.

- Nếu nói chưa thì em có tin không?

Cô lắc đầu.

Kim Myungsoo không nhanh không chậm kể:

- Thật ra, đã từng có một cô gái làm tôi rung động. Nhưng chuyện đó xảy ra lâu rồi, năm tôi mười bảy tuổi.

Cô và Park Chanyeol chống cằm chăm chú lắng nghe. Anh nuốt nước bọt, nói tiếp:

- Cô ấy tên là Lee Mijoo. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở rạp chiếu phim. Khi đó, Mijoo bị lạc đường, tôi thấy vậy nên đã giúp đỡ, đưa cô ấy về nhà. Để cảm ơn, cô ấy cho tôi số điện thoại để sau này có dịp sẽ mời ăn cơm. Mijoo là một kiều Hàn, từ nước ngoài về lại đây học. Một tuần sau, cô ấy là học sinh mới chuyển vào lớp tôi, còn được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cạnh tôi. Chúng tôi từ đó trở nên thân thiết, ngày ngày cùng nhau đến trường rồi cùng nhau tan trường. Khoảng thời gian đó rất vui, tôi dần có tình cảm với Mijoo, thật buồn là tôi lại không thổ lộ...

Kể đến đây, anh dừng lại một chút, sau đó đứng dậy rót nước uống rồi ngồi xuống bên bàn học. Anh di chuyển đến đâu, ánh mắt của Chanyeol và Jiyeon di chuyển đến đó. Giọng anh có phần cao hơn một chút, tiếp tục:

- Hai người đoán xem, cô ấy có biết tình cảm đơn phương của tôi không?

- Chắc là biết, con gái rất nhạy cảm mà. – Park Jiyeon đoán.

Anh gật đầu:

- Đúng rồi, cô ấy biết. Chỉ có tôi là ngu ngốc, tưởng rằng Mijoo không biết.

- Sau đó thì sao? – Park Chanyeol sốt ruột.

- Chuyện sau đó là một câu chuyện buồn, kết thúc cũng buồn. Muốn nghe tiếp không? – Kim Myungsoo lại uống nước.

Hai anh em Park Jiyeon cùng gật đầu. Vậy là anh kể tiếp:

- Đến kỳ thi Đại học, mẹ ép tôi phải học ngành Kinh tế. Ban đầu tôi khăng khăng từ chối vì đam mê Nhiếp ảnh của mình, còn nhớ lúc đó tôi đã lớn tiếng với mẹ. Nhưng sau khi biết Mijoo muốn học Kinh tế, tôi đã tự dò xét và biết cô ấy học Quản trị Kinh doanh, thế là tôi đăng ký, vừa theo ý mẹ, vừa có thể gặp Mijoo. Sau đó, tôi lại biết thêm một sự thật đau lòng, Mijoo không thích Quản trị Kinh doanh, cô ấy cũng giống tôi, vì thích một người mà đã đặt cược cả tương lai của mình, chọn học cùng ngành chỉ để được nhìn thấy người ta.

Anh tạm dừng lại trước ánh mắt cảm thông của cô, mỉm cười, rồi kể nốt câu chuyện:

- Em biết Lee Mijoo thích ai không? Là Nam Woohyun. Tôi nói với Mijoo, Nam Woohyun là bạn thời thơ ấu của mình, còn giúp hai người trở thành một đôi...

- Sao anh lại ngốc vậy? - Park Jiyeon bất bình cắt ngang.

- Ừ. Nghe hết câu chuyện đi đã. – Anh đứng dậy, dời về phía tủ quần áo – Lee Mijoo đã biết Nam Woohyun từ rất lâu rồi, cô ấy biết Woohyun trước tôi, thích cậu ấy trước khi tôi thích cô ấy. Lee Mijoo thích Woohyun rất nhiều. Mijoo đã cứu sống Woohyun khi cậu ấy trượt chân ngã xuống sông. Cậu ấy không biết bơi, Lee Mijoo cũng vậy, thế mà cô gái mù quáng ngốc nghếch ấy vẫn dám hy sinh vì cậu ấy.

- Vậy chị ấy thế nào rồi?

Kim Myungsoo đượm buồn:

- Đã mất rồi. Sao, hai người thấy ngưỡng mộ tình cảm của ai? Của tôi dành cho Lee Mijoo, hay là của Lee Mijoo dành cho Nam Woohyun?

Cô đáp ngay lập tức:

- Không ngưỡng mộ ai cả! Tình cảm chị Mijoo dành cho anh Nam Woohyun thật rất đáng trân trọng. Nhưng tôi không hiểu, tình yêu là cái gì, mà có thể khiến con người ta chấp nhận hy sinh cho nhau?

Kim Myungsoo không ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Anh biết cô chưa bao giờ yêu, nên không thể hiểu được tình yêu. Cô từng hẹn hò với Oh Sehun nhưng cô lại không hề có tình cảm với cậu ta.

Park Jiyeon ngốc nghếch.

Mà tốt nhất, cô không nên hiểu hai từ "Tình yêu". Còn tự do ngày nào thì nên sống cho tốt, cố gắng đừng vướng bận chuyện đời.

Câu chuyện tình yêu của Kim Myungsoo và Lee Mijoo khiến Chanyeol xúc động.

Park Chanyeol cho rằng Kim Myungsoo là một chàng trai vừa ngốc nghếch vừa tốt bụng, ngốc nghếch đến nỗi khiến người ta thấy thương, và tốt bụng đến mức khiến người ta tức giận. Anh vì Mijoo, mà thay đổi con đường sự nghiệp. Vì Mijoo mà chấp nhận mọi chuyện. Cũng vì Mijoo mà chia sẻ cô ấy cho người bạn thân của mình...

Vậy, sau khi nghe hết câu chuyện, các bạn có cảm xúc gì?

Đây là một kết thúc buồn, một cái kết không có hậu, có lẽ cần có thêm một phần mới cho nhân vật chính Kim Myungsoo. Mà trong phần mới đó, nữ chính của anh nên là một cô gái như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net