Chương 26: Cuộc sống thật mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Cuộc sống thật mệt mỏi

Mồng hai Tết, tiết trời đẹp rực rỡ, chim trên cành hót ríu rít đánh thức Park Jiyeon. Cô tỉnh dậy, vươn vai. Cô bước xuống giường kéo rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời dìu dịu xuyên suốt len lỏi qua các cành cây chiếu xuống vỉa hè và chiếu trực tiếp vào phòng cô. Cô nhắm mắt, hướng mặt ra phía cửa sổ. Mùi nắng thật thơm, thật thích!

Cô xếp mền gối rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới. Bởi vì hôm nay vẫn là Tết, cô chọn một bộ váy len thật thời trang để mặc.

Xong xuôi, cô vừa muốn xuống dưới nhà liền vô tình phát hiện một phong bao màu đỏ nằm trên bàn với mảnh giấy đề mấy chữ: "Từ Kim Myungsoo". Cô mở ra xem, trong đó có rất nhiều tiền. Tiền lì xì anh gửi cô nhiều như tiền lương tháng của một người đi làm vậy.

Cô thầm cảm ơn anh rồi cất tiền vào hộc tủ. Nhìn sang di động kế bên thông báo pin yếu nên cô đem đi cắm sạc. Màn hình sáng lên với hai tin nhắn của Im Siwan đã gửi từ 10g30 tối qua:

"Jiyeon, ngủ ngon ~" và "Đừng quên suy nghĩ về chuyện casting phim nhé. Gọi cho anh nếu em đồng ý đi cast".

Cô tạm gạt bỏ chuyện casting qua một bên, xuống dưới nhà ăn sáng.

Cô vừa xuống tới bếp liền thấy Kim Myungsoo chăm chú dán mắt vào iPad đọc cái gì đó. Thấy cô tiến tới ngày càng gần, Myungsoo đọc lớn một loạt:

- "Im Siwan và bạn gái hạnh phúc trong ngày đầu năm mới", "Im Siwan và Park Jiyeon tình tứ ăn tiệc cùng nhau", "Im Siwan và người yêu ở bên nhau mồng một Tết"... Chà, em và Im Siwan lên báo nhiều nhỉ?

Park Chanyeol ngạc nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra, đang lướt web bên điện thoại mình cũng phải ghé qua iPad của Myungsoo đọc tin. Chanyeol hỏi em gái:

- Em và Im Siwan hẹn hò? Ủa mà Im Siwan là ai?

Kim Myungsoo tắt iPad, vừa nhìn Jiyeon vừa giải đáp thắc mắc cho Chanyeol:

- Một diễn viên nổi tiếng kiêm người mẫu ảnh chụp hình cùng với em gái cậu, cũng kiêm luôn bạn trai hiện tại. Jiyeon nhà chúng ta hẹn hò khoảng một năm rồi, cậu không biết sao?

Park Chanyeol mơ hồ lắc đầu:

- Đúng là không biết gì luôn. - Chanyeol lay lay cánh tay Jiyeon - Em quen bạn trai? Sao không nói anh hai nghe?

Park Jiyeon ngây ngốc, chưa vội trả lời mà đầy khó hiểu nhìn ngược lại ai kia.

Cô có cảm giác Kim Myungsoo như đang châm biếm mình, còn cảm thấy chuyện cô hẹn hò rất đáng buồn cười?

* * *

Những ngày Tết đáng ra phải vui vẻ thì Kim Myungsoo lại không thể như thế. Anh có quá nhiều thứ để lo nghĩ.

Còn Park Jiyeon lại có quá nhiều thứ để trốn tránh.

Ở hai gian phòng, hai người nằm trên hai chiếc giường khác nhau, anh đang lướt web còn cô thì đang tìm cách vô hiệu hoá tài khoản facebook của mình.

Từ khi quen Im Siwan, cô dần được chú ý, tuy không nhiều nhưng cô vẫn thấy phiền. Tại vì Im Siwan là một nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, được đông đảo mọi người yêu mến, cho nên chuyện đời tư cũng bị soi mói khá nhiều. Cô ước gì lần đó mình không đi shooting, hoặc ít nhất là đừng gặp phải bạn đôi là Im Siwan. Đáng tiếc thay, trên đời này, ước mơ chỉ là mơ ước.

Hiện tại, cô quá đau đầu vì nhiều fan của Siwan thường xuyên nhắn tin trên facebook cho cô, làm cô không khỏi bực mình. Vì vậy, cô quyết định sẽ tạm khoá facebook một thời gian, khi nào mọi người ngừng tìm đến, cô sẽ online trở lại.

Kim Myungsoo, người đàn ông chưa từng biết đến hai từ "quan tâm", thế mà bây giờ đang tìm đọc lại các bài báo liên quan đến Jiyeon, đặc biệt là các bài viết về cô và Im Siwan. Thật ra càng đọc thì càng thêm thất vọng.

Con người thật lạ, những chuyện khiến ta buồn, thì ta lại tự mình xoáy vào nỗi buồn của mình bằng cách mổ xẻ phân tích nó, rồi khi ta nghĩ ta cần buông nó ra thì ta vẫn nghĩ về nó, thế là không quên được. Thật tồi tệ phải không? 

Tạo hoá tạo ra chúng ta với hình hài con người, được hoàn chỉnh với đầy đủ trí thông minh và một trái tim, thay vì vận dụng trí óc và cảm xúc vào những điều tích cực, thì chúng ta lại làm ngược lại. Chúng ta thích "hành xác bản thân", thích suy nghĩ và biến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi tìm cách giải quyết.

Ngu ngốc! Quá ngu ngốc!

* * *

Park Jiyeon chợt nhớ đến chuyện đi casting, cô vẫn chưa suy nghĩ, vậy mà đã đến ngày trả lời cho đạo diễn. Cô không muốn nghĩ ngợi nhiều, lập tức cầm lên danh thiếp gọi điện cho đạo diễn: "Đạo diễn, thực cảm ơn vì lời đề nghị nhưng tôi e là tôi không thể đến tham dự buổi casting. Sắp tới tôi có lịch học ở trường. Đối với tôi, việc học hành quan trọng hơn hết, tôi luôn ưu tiên nó trên tất cả. Hy vọng ông sẽ sớm chọn được nữ chính".

Nói xong, cô cúp máy và đến quán rượu. Đêm nay cô phải uống thật say, để quên hết mọi đau buồn, để xoá sạch những gì cô không muốn giữ lại.

Cô muốn bỏ trốn, bởi vì có quá nhiều thứ đánh gục cô. Cô muốn khóc, bởi vì cô cảm thấy tâm trạng tồi tệ. Cô muốn đánh nhau, bởi vì cô khó chịu trong lòng.

Nhưng đến cuối cùng, đó cũng chỉ là những điều cô mong muốn mà không thể thực hiện được.

Cuộc sống này, tại sao cứ mãi dày vò cô như vậy? Cô thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net