Chương 27: Lời thổ lộ từ tận đáy tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Lời thổ lộ từ tận đáy tim

Mỗi ngày trôi qua Kim Myungsoo đều tìm cách tránh mặt cô nên cô cảm thấy về nhà thật tẻ nhạt. Vì vậy cô chăm chỉ đến trường và ra ngoài nhiều hơn.

Kim Myungsoo cũng không ở nhà nhiều là mấy, anh thường vùi đầu vào công việc, có khi còn ngủ lại công ty.

Và cứ nghĩ là hai người bọn họ sẽ chẳng có diễn biến nào tốt đẹp xảy ra, nhưng không phải...

Đó là vào một ngày đầu tháng ba, thời điểm tuyết đã ngừng rơi, tiết trời ấm áp và nhiều ánh nắng hơn.

Mười hai giờ trưa, trong khi những người khác đang tranh thủ dùng bữa, thì Kim Myungsoo lại cặm cụi kiểm tra sổ sách. Park Chanyeol ghé qua rủ anh đi ăn chung anh cũng từ chối, rồi tiếp tục làm việc.

Khoảng một lát sau, cánh cửa lớn lần nữa mở ra, Kim Myungsoo tưởng rằng lại là Chanyeol, vừa dán chặt mắt vào tài liệu vừa nói:

- Tôi đã nói cậu cứ đi ăn đi mà. Không cần lo cho tôi đâu!

Nhưng giọng nói đáp lại là giọng con gái, dịu dàng và quen thuộc:

- Vậy Giám đốc có thể đi ăn với tôi không?

Lúc này anh buông viết xuống, ngước lên nhìn, người con gái đó không ai khác chính là Park Jiyeon.

- Tại sao em đến đây?

- Tôi đói bụng.

- Đói thì ăn cơm, đến tìm tôi làm gì?

- Ăn một mình không ngon, đi với tôi đi.

Cô nói xong liền đi tới trước mặt anh, đối diện anh đang ngồi trên ghế xoay, cô dẹp tài liệu của anh sang một bên và ngồi lên trên bàn làm việc, nhìn anh chằm chằm, không cố ý mà lại khiến cho anh giận đến đỏ mặt.

Ngay lúc này thì có người bước vào. Vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trợ lý Byun Baekhyun ngượng chín mặt, vội đưa đống giấy tờ cho Kim Myungsoo và nói:

- Xin lỗi sếp, hình như tôi tới không đúng lúc nhỉ? Đây là một số biên bản cần phê duyệt, nhờ sếp ký giùm.

Park Jiyeon nghịch ngợm trên tóc anh rồi nghịch xuống tới cổ áo. Anh hận không thể cắn nát bàn tay hư hỏng của cô, liếc một cái, hướng trợ lý đang bối rối nhìn mình:

- Ra ngoài!

- Dạ. Tôi xin phép.

Park Jiyeon mặc áo sơ mi hở một bên vai, quần legging bó sát màu bạc. Đây không thể nói là gợi cảm, bởi vì trông cô quá gợi cảm!

Anh giữ tay cô, buông xuống, hừ lạnh một tiếng:

- Em có biết mình đang làm gì không? Tại sao lại đùa với tôi? Em thấy vui sao?

Ánh mắt cô buồn một chút, khẽ cúi đầu, lí nhí mấy chữ:

- Kim Myungsoo, tôi thích anh...

Cho dù thanh âm rất nhỏ anh vẫn có thể nghe thấy được, chỉ là chưa kịp hiểu mà thôi. Anh đầy nghi hoặc nhìn cô:

- Em mới vừa nói gì?

Cô lắc đầu, không dám lặp lại câu nói vừa nãy, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy ra.

Thổ lộ, cô đã thổ lộ rồi! Nhưng hiện tại là cô không còn đủ tự tin để nhìn anh nữa.

- Nói cho tôi nghe. Em vừa nói em thích tôi, tôi không nghe lầm, đúng không?

Cô chậm rãi gật đầu, mặt vẫn không có dũng khí ngước lên.

Sau đó, cô bỗng nhiên lấy trong túi ra một tờ tiền, rụt rè đưa cho anh:

- Em trả anh 100.000, có thể đi ăn trưa với em không?

Kim Myungsoo cầm tiền rồi đưa lại cho cô, khép bàn tay cô lại, ôn nhu nâng gương mặt của cô lên:

- Cho dù em không trả anh một đồng nào, anh vẫn sẽ đi ăn với em. Từ bây giờ, bất kể là sáng sớm hay tối khuya, chỉ cần em nói đói bụng, anh lập tức chạy đi mua đồ ăn cho em.

Và tiếp theo đã có một bữa trưa đầy lãng mạn giữa hai người dù chỉ vô cùng đơn giản.

Sau khi ăn xong, Kim Myungsoo có hơi uỷ khuất chỉnh lại vai áo cho cô, còn giận hờn trách móc:

- Em có thể chỉ mặc hở trước mặt anh thôi được không?

Cô thích thú cười, hỏi lại:

- Mặc như vầy đẹp mà. Sao vậy, anh không thích hả?

- Không phải. Nhưng nhiều đàn ông cứ nhìn em làm anh tức điên lên được! Anh không thích như thế!

- Haha được rồi được rồi. Sau này em sẽ ăn mặc kín đáo hơn.

* * *

Tình cảm, có khi thật đơn giản nếu bạn không phức tạp hoá nó lên. Thích thì bày tỏ, thành công hay không thì phải nói ra mới biết.

Trong suốt những ngày mà Kim Myungsoo cứ trốn chui trốn nhũi, Park Jiyeon vừa giận vừa buồn. Chỉ nghĩ đến anh chán ghét mình như hồi mới về đây ở, cô lại không kiềm được liền bật khóc.

Park Jiyeon là yếu đuối như thế.

Cô thích anh, nhưng rất nhút nhát, cứ giữ mãi trong lòng. Cô sợ nếu như nói ra, lỡ anh từ chối, rồi không nói chuyện với cô nữa thì sao?

Cô từng hận anh và mẹ anh vì đã cướp đi ba cô, phá nát gia đình hạnh phúc của cô, để lại mẹ cô một mình chịu đựng đau buồn. Cô thậm chí còn lên kế hoạch trả thù, nhưng cuối cùng đã không làm như thế.

Sống chung một mái nhà với anh, mang danh nghĩa là em gái anh, hai điều đó khiến cô phi thường chán ghét. Thế rồi sao? Chỉ sau một thời gian ngắn, mọi chuyện xoay chuyển khác đi. Và cuộc sống của cô cũng khác đi từ đó.

Một năm sau kể từ ngày anh em cô dọn đến nhà họ Kim, cô chợt nhận ra Kim Myungsoo là người rất tinh tế và chu đáo. Ngoài miệng anh luôn nói anh ghét cô, muốn cô cút đi, nhưng khi cô gặp chuyện, anh đều luôn là người đầu tiên xuất hiện. Anh giúp cô giải quyết tất cả khó khăn, hoặc ít nhất đã an ủi cô.

Ban đầu cô nghi ngờ nhiều lắm, cho rằng anh đang giả vờ đối tối với anh em cô để rồi một ngày nào đó anh sẽ trừ khử cô, nghĩ đến liền cảm thấy anh quá độc ác!

Rồi càng ngày, Kim Myungsoo càng quan tâm cô nhiều hơn. Những lúc anh cãi nhau với cô, anh vẫn luôn nhường cô. Những quan tâm, lo lắng ấy còn nhiều hơn gấp đôi, gấp ba từ sau khi anh du học trở về.

Không thể phủ nhận anh thật sự là một người đàng hoàng, tử tế, cô dần muốn gần gũi với anh hơn, cũng đối tốt với anh qua lại như anh làm với cô.

Có rất nhiều lần say, Kim Myungsoo từng nói với cô rằng: "Park Jiyeon, tôi muốn rằng mình phải ghét em, phải đuổi em đi, nhưng tôi lại không thể làm được", "Jiyeon, tôi nghĩ mình luôn khuất phục trước em. Hoá ra tôi không kiên cường như tôi nghĩ.", "Chúng ta có thể ngừng cãi vả được không?", "Em có ghét tôi không Jiyeon?", "Jiyeon à, tôi bị em đáng yêu hoá rồi này." ...

Lần đầu tiên mà cô bất đắc dĩ phải ngủ cùng anh vào một đêm anh say khước, cô đã nghe anh nói anh thích cô, và hôm sau anh cũng khẳng định lời nói đó không sai. Người say luôn nói thật, chính xác là vậy!

Lời thổ lộ từ tận đáy tim, cuối cùng cô cũng nói ra. Tạm bỏ được một gánh nặng trong lòng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net