Chương 5: Những phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Những phiền muộn

Jiyeon vừa thức dậy, vói tay lấy cuốn lịch bàn xem, xem rồi tự mỉm cười. Hôm nay là 13 tháng 3, chính là sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của tên Kim Myungsoo.

Cô mang dép xuống bếp thì thấy hắn đang chăm chỉ nấu cái gì đó, mùi rất thơm, rất kích thích cái bụng đói đang kêu rồn rột của cô. Không giấu nỗi tò mò, cô bước tới gần, len lén nhìn.

- Lần trước hẹn hò với Oh Sehun vui chứ? – Myungsoo phát hiện ra Park Jiyeon đang đứng sau lưng mình, bất chợt hỏi một câu – Cậu ta có "xa chạy cao bay" không?

Park Jiyeon muốn ngã ngửa với câu hỏi của anh, sôi máu cầm dao lên chĩa trước mặt anh:

- Anh có ý gì mà lại hỏi như thế? Đương nhiên rất vui rồi. Vui hơn lúc đánh nhau với anh.

- À. Vậy mỗi lần chúng ta đánh nhau cô vui lắm sao? – Myungsoo búng vào mũi Jiyeon.

Mặt Jiyeon đỏ như cà chua. Myungsoo như vừa chọt cô thành công, thích thú cười haha. Cô tức giận cầm dao kéo rượt anh chạy quanh nhà.

- Anh đứng lại cho tôi. Anh chán sống rồi. Mau đứng lại!

- Có ngon thì lại đây.

Không ai có thể tưởng tượng nổi, một cô gái hai mươi cùng một anh chàng hai mươi bốn suốt ngày rượt đuổi đánh nhau bằng dụng cụ nhà bếp.

Park Jiyeon là người đầu tiên khiến Myungsoo tự phá vỡ các quy tắc của bản thân. Bình thường, anh là một chàng trai cao ngạo, khí phách cứng cỏi, sắc mặt băng đá, ương ngạnh, khó gần. Vậy mà trước mặt cô gái này, anh lại thỏa thích "chơi đuổi bắt" và cười như thằng điên.

(...)

Myungsoo thậm chí còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Đến tối, Jiyeon tử tế mua bánh kem cùng quà tặng, anh mới bất ngờ.

Cô tranh thủ lúc Kim Myungsoo đi ra ngoài gặp bạn, ở nhà lại không có ai, cô tự mình trang trí nhà cửa cho thật giống một bữa tiệc sinh nhật, tuy khá đơn giản nhưng cô hài lòng về nó, cô nghĩ Kim Myungsoo chắc sẽ vui lắm.

Tám giờ tối, Myungsoo trở về nhà. Anh nhớ trước lúc đi, ở nhà vẫn còn Park Jiyeon nhưng bây giờ thì nhà tối thui, không có cái đèn nào được bật lên. Trong lòng anh thoáng buồn, chẳng ai nhớ đến sinh nhật mình.

Bất ngờ, tất cả đèn phòng khách được mở lên sáng trưng và Park Jiyeon đang đứng trước mặt anh, trên tay cầm một cái bánh kem, bắt đầu hát ca khúc "Happy birthday".

- Chúc mừng sinh nhật!

Cô chuyển cái bánh kem sang tay Kim Myungsoo, sau đó thắp nến trên cái bánh. Cô cầm hộp quà mình đã chuẩn bị lên tặng cho anh, mỉm cười, nói:

- Tặng anh, sinh nhật vui vẻ nha đồ điên!

Kim Myungsoo dở khóc dở cười đặt cái bánh kem xuống bàn, cầm lấy quà, vô cùng cảm động:

- Cảm ơn, Jiyeon. - Anh nhìn khắp phòng khách - Đây đều là cô chuẩn bị sao?

- Ừ, bánh kem là tôi tự làm, quà cũng tự gói và mấy thứ đồ trang trí này cũng vậy. Thấy thích không?

- Jiyeon đã vất vả như vậy, sao lại có thể không thích cho được. Một lần nữa, cảm ơn. Mà hôm nay là sinh nhật của tôi, cô có thể cho tôi ba điều ước được chứ?

Park Jiyeon hơi sửng sốt một chút, không hiểu ý anh lắm, cũng không biết đáp ứng anh thế nào, lưỡng lự hồi lâu mới trả lời:

- Tôi không phải cô tiên. Nếu có cho, tôi nghĩ mình cũng không thể biến nó thành sự thật.

- Tôi sẽ không đòi hỏi quá đáng đâu, trong khả năng của cô thôi.

- Được. Vậy ba điều ước của anh là gì?

- Hiện tại tôi không cần. Tôi sẽ nói sau.

* * *

Thời gian cứ trôi qua, Park Jiyeon vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Mỗi sáng đến trường Đại học, giờ giải lao thì ăn uống trò chuyện với bạn trai Oh Sehun, trưa về chỉ chui rúc trong phòng anh hai Chanyeol, tối đến cùng ăn bữa cơm gia đình đầy nhạt nhẽo...

Tối nay, cả Park JoonMin và Kwon HyeJung đều ra ngoài, để lại cô, anh Chanyeol và Myungsoo ở nhà với nhau.

Myungsoo đang nằm dài trên sofa xem TV ở phòng khách thì Jiyeon và Chanyeol từ trên lầu đi xuống, đi đến ngồi ở sofa. Jiyeon lấy trong tủ lạnh các loại trái cây gọt ra một đĩa đẹp mắt, đút từng miếng một cho Chanyeol.

Hôm nay tâm trạng Kim Myungsoo không thoải mái, nhìn thấy Park Jiyeon chu đáo với Park Chanyeol, coi anh như không có mặt ở đây, tự dưng anh thấy khó chịu, có một chút ganh tỵ, ngồi bật dậy hỏi Chanyeol:

- Park Chanyeol, cậu thật sự không thể nhìn thấy gì hả?

- Ban ngày tôi có thể nhìn thấy sơ sơ rồi đoán mò đó là gì, chứ buổi tối thì chẳng thấy gì cả.

- Chắc là khó chịu lắm?

- Đúng là rất khó chịu. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, tôi quen rồi.

Kim Myungsoo gật gật đầu tỏ vẻ như hiểu chuyện, kết thúc cuộc đối thoại:

- Cậu thật đáng thương nhỉ? Thôi, cố gắng sống cho tốt đi. Ở hiền gặp lành, vậy đi. Tôi đi ngủ đây.

Nói xong, anh lập tức đứng lên, ném remote TV cho Jiyeon, nhìn cô một cái rồi đi lên lầu. Cô nhìn theo bóng lưng anh, có chút hậm hực nhưng chẳng làm gì được, chẳng lẽ lại đánh nhau với anh ta nữa? Đúng là trẻ con!

Mà hôm nay cô thấy Kim Myungsoo rõ ràng kỳ lạ, không biết anh ta lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Từ lúc dọn tới đây, cô đã có biết bao phiền muộn, khổ tâm mà chẳng thể nói với ai. Những con người đoản hậu, nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì. Như vầy cũng là gia đình sao? Nếu có thể, cô muốn mình có một cỗ máy thời gian để quay về những tháng ngày mà cô còn là một đứa trẻ. Hoặc nếu phi thường hơn, cô muốn mình chui lại vào bụng mẹ, suốt đời nằm yên trong đó, không phải trải qua những chuyện như bây giờ. Cô ước chi mình không được sinh ra.

Chìm trong những suy nghĩ vô định, Jiyeon vô ý để dao cắt một đường ở đầu ngón trỏ. Dao rất bén, chỉ sượt nhẹ qua nhưng tay đã đứt rồi. Máu tươi bắt đầu chảy ra, một giọt, hai giọt và rất nhiều giọt. Cô thấy trong lòng còn đau hơn ngón tau đang bị đứt của mình.

Park Jiyeon không cần một gia đình giàu có, cô chỉ đơn giản mơ ước một gia đình hạnh phúc, quây quần, tất cả thành viên trong nhà đều yêu thương và quan tâm đến nhau, như thế là đủ lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net