Chương 6: Park Jiyeon say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Park Jiyeon say rượu

- Lên Đại học rồi có gì thú vị không?

Park Jiyeon đang nấu ăn, không thèm nhìn anh, trả lời:

- Anh dạo này có vẻ ở không nhỉ? Sao ngày nào cũng hỏi thăm tôi vậy?

Kim Myungsoo cảm thấy sự quan tâm của mình tự dưng biến thành vô nghĩa, nóng giận:

- Cái con nhỏ này! Cô nghĩ cô là cái quái gì mà nói năng kiểu đó với tôi?

- Tôi là người như vậy đấy! Ai mượn anh để ý làm gì.

- Nếu không vì ba cô thì tôi sẽ không lịch sự như thế đâu nhé! Chỉ vì ba cô đang bị...

Anh bỗng im bặt không nói nữa, lảng tránh ánh nhìn của Jiyeon, vội quay đi vờ mở tủ lạnh tìm đồ uống.

- Anh vừa định nói gì? Ba tôi bị cái gì? – Giọng cô run lên, cô đi tới nắm chặt tay áo anh – Nói! Ba tôi bị làm sao?

- Không biết không biết! Chẳng hiểu cô đang nói gì cả!

Kim Myungsoo bỏ lên phòng. Anh thật nóng tính, suýt chút nữa là hư bột hư đường. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được nói ra.

Thật ra trong mấy tháng vừa qua, sức khỏe của ông Park không được tốt. Ông thường cảm thấy căng thẳng, đầu hay đau đột ngột và dữ dội, hay chóng mặt, đứng không vững. Một phần vì công việc quá nhiều, ông lại chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bị stress nên liên tục lạm dụng thuốc giảm đau. Mẹ Kim rất lo nên đưa ông đi bệnh viện, kết quả cho biết ông bị xuất huyết não.

Bệnh tình ngày một nặng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không may. Ông Park cũng biết điều đó nhưng ông vẫn không muốn cho hai đứa con mình biết, đặc biệt là Jiyeon. Ông không muốn con gái lo lắng nên cả Kim Myungsoo lẫn mẹ anh đều phải giữ bí mật. Ông cũng đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng công ty của mình cho Kim Myungsoo quản lý. Mọi hồ sơ sổ sách đều được anh đứng tên...

* * *

"Muốn đi uống rượu không?".

Anh gửi một tin nhắn cho Jiyeon. Cô đọc rồi phì cười. Ở chung một nhà, phòng hai người chỉ cách nhau mấy bước chân, vậy mà cũng nhắn tin. Đúng là điên khùng! Còn dám rủ cô đi uống rượu cơ đấy.

"Tôi không biết uống. Anh đi một mình đi!".

"Đến bar một mình buồn chết. Thử đi một lần cho biết. Em gái Kim Myungsoo mà không biết uống rượu sao? Thật không tin được...".

"Ai là em gái anh?! -_- Rủ bạn gái của anh đi đi".

"Anh đây ĐỘC THÂN!!! -_- Cô mau thay đồ đi, đừng linh tinh nữa. Mười phút nữa tôi qua mà cô còn chưa xong, tôi phá cửa xông vào đấy! Vậy đi, nhanh lên".

Cô đọc tin nhắn cuối cùng, không trả lời lại, thấy anh sao mà biến thái quá?! Cô thấy đầu như muốn nổ tung, liên tục lấy tay day day huyệt thái dương, miệng không ngừng nguyền rủa tên Kim Myungsoo đáng chết kia.

Tức giận cũng vô ích, dù sao mấy ngày nay đều ở nhà một mình với Myungsoo, không đi đâu thì đúng là buồn chán. Nghĩ rồi cô đi thay quần áo, tiện thể trang điểm một ít.

Mười phút sau, Myungsoo gõ cửa phòng cô, Jiyeon mở cửa lại bắt gặp vẻ mặt kì lạ đến khó coi của hắn. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, có vẻ khá hài lòng nên gật gật cái đầu.

- Đi thôi.

(...)

*Quán bar Delight:

Anh dắt cô vào trong, nhìn quanh ngó quất như đang tìm người quen. Bỗng gần đó có chàng trai đang đứng, vẫy vẫy gọi to: "Kim Myungsoo cục cưng của tụi anh, ở đây!".

Anh nghe tiếng gọi, kéo cô đến đó, nhào đến cốc vào đầu tên vừa nãy gọi anh là "cục cưng":

- Ai là cục cưng của các cậu? Đánh chết cậu bây giờ!

Jiyeon nhìn bạn bè của anh mà sửng sốt một chút. Bọn họ đều là con trai, và ai cũng có nét cuốn hút riêng, ngạt thở chết được!

- Ồ, dắt cả bạn gái tới nữa sao?

- Không phải. Đây là em gái mình, Park Jiyeon. – Myungsoo đẩy Jiyeon về phía trước một bước, tươi cười giới thiệu.

Một chàng trai khác chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Myungsoo:

- Myungsoo, cậu là con một, em gái ở đâu ra? Trông con bé cũng chẳng có nét gì giống cậu.

"Dĩ nhiên rồi, chả có quan hệ huyết thống, làm sao giống nhau được?", Jiyeon thầm nghĩ.

- Là con gái của ba dượng mình. – Myungsoo không ngần ngại đáp, sau đó quay sang nhìn cô – Để anh giới thiệu với em nhé. Đây là Hoya và Sungjong, lần trước em đã gặp họ ở sân bay, nhớ không? Còn đây là Kim Sunggyu, Jang Dongwoo, Nam Woohyun, Lee Sungyeol. Họ đều là bạn bè thân thiết của anh.

Cô nhìn hết sáu người, lịch sự cúi đầu rồi mở miệng chào hỏi, lại còn cười rất tươi. Đám bạn của anh bị nụ cười ấy làm cho ngây ngất, tức thời xao xuyến, cười đáp trả.

Anh là trung tâm của nhóm, vì thế anh ngồi giữa, còn cô ngồi bên cạnh. Mỗi bước cô di chuyển đều trở thành tâm điểm chú ý của bọn họ.

- Jiyeon này, để anh kể em nghe về Myungsoo. – Woohyun lắc lắc ly rượu trên tay, ghé sát vào tai cô thì thầm – Tụi anh thân nhau hơn mười năm rồi. Myungsoo đẹp trai nhất nên là trung tâm của nhóm. Nhưng anh thấy nó hơi kỳ. Cả sáu người bọn anh đều rất thích phụ nữ ngoại trừ nó. Anh thậm chí còn nghi ngờ nó là đồng tính cơ đấy!

- "..."

- Em nhìn đi, nó đẹp trai, cao ráo, học một biết mười, dĩ nhiên là hình tượng hoàn hảo trong mắt nhiều cô. Nó nhận được rất nhiều lời tỏ tình, vậy mà chẳng ưng một ai. Em nói xem, có phải anh trai em có vấn đề về sinh lý hay giới tính gì rồi không? – Woohyun tiếp tục luyên thuyên.

- "..."

Cô vẫn im lặng. Tiếng nhạc EDM được bật với âm lượng lớn nhất, cộng thêm tiếng hò hét cuồng nhiệt của khách trong bar khiến cô thấy nhức đầu. Bây giờ Woohyun lại đang lảm nhảm nói cô nghe về "vấn đề sinh lý hay giới tính" của Kim Myungsoo càng khiến cô sợ đến phát hoảng.

"Aish, tự nhiên đến cái nơi quái quỷ này làm gì không biết. Thật muốn tìm một cục sắt đập vào đầu bất tỉnh nhân sự cho rồi!", Jiyeon ai oán khóc trong lòng.

- Nào người đẹp, anh mời em một ly? – Sunggyu rót một ly vang đỏ đưa cho cô – Tiện thể làm quen vậy.

Park Jiyeon nhận lấy ly rượu mà run cầm cập, không biết phải làm sao. Cô không phải chưa từng uống rượu mà là cô không biết uống nên rất dễ say. Cô ném ánh mắt cầu xin về phía Myungsoo, kết quả là được đáp trả bằng sự giả vờ như không biết gì của anh.

- Jiyeon? Em không sao chứ? – Sunggyu hơi nóng lòng.

- Gyu, em ấy không biết uống rượu, cậu đừng ép nữa. Mình uống thay là được. – Myungsoo lúc này mới chịu mở miệng giải thích.

- A, ra là vậy. – Sunggyu cười – Được rồi, em không biết uống cũng không sao. Nhưng cũng nên tập thưởng thức rượu dần dần đi, sau này chắc chắn có lúc cần dùng đến đấy haha.

Cô ái ngại nhìn Sunggyu cười, thuận tiện đạp lên chân Myungsoo một cái cho bỏ ghét. Bị guốc của cô đạp mạnh vào chân, Myungsoo đau lắm nhưng không thể thốt lên, đành cố gắng nhẫn nhịn. Nếu ở đây không có ai, chắc chắn anh sẽ đánh cô rồi.

Suốt buổi uống rượu của bọn họ, Jiyeon cảm thấy mình như "bình hoa di động", chỉ có thể ngồi yên. Thi thoảng cô cũng tham gia một chút, cầm ly lên nhấm nháp từng chút rượu. Ưm, vừa chát vừa nồng, có ngon lành gì đâu.

Myungsoo liếc nhìn đã thấy cô hơi gật gù, không nhịn được bật cười. Ai cha, cô bé này thật thú vị. Xem ra cô ấy cũng có chút đáng yêu đấy chứ, cũng không hẳn là con người khô khan, lạnh lùng như anh tưởng.

- Anh đưa em về nhé? – Myungsoo ôm cô vào lòng, thủ thỉ hỏi nhỏ.

Jiyeon không trả lời, chỉ hơi nhăn nhó mặt, chắc là đang khó chịu. Cô ngả vào lòng anh, chóp chép miệng, nhắm mắt, thậm chí còn hít hít mùi hương trên người anh.

- Ừm... cũng trễ rồi, mình đưa Jiyeon về, ngày mai con bé còn phải đến trường. – Nói rồi anh rút vài tờ tiền ra đặt lên bàn – Tiền rượu hôm nay, Kim Myungsoo này trả. Tiền dư các cậu cứ giữ hay boa luôn cũng được. Mình về nhé. Hôm khác lại gặp.

Cả bọn ừ một tiếng rồi tiếp tục cuộc vui. Myungsoo đứng dậy, bế Jiyeon ôm gọn trong người, đi ra xe.

* * *

Myungsoo đạp ga, lái xe về nhà với tốc độ ổn định, không quên quay sang canh chừng "cô em gái đáng yêu". Jiyeon ngả đầu dựa vào cửa xe, đánh một giấc ngon lành, không biết mơ thấy cái gì mà cười rất tươi.

"Mơ thấy trai hay sao mà cười tươi thế?" Anh cười, khẽ lẩm bẩm một mình.

Về đến nhà, anh bế cô lên phòng ngủ. Đặt cô lên giường rồi còn chu đáo cởi giày, đắp chăn cho cô. Anh vừa đứng dậy thì bất ngờ bị cô giữ tay lại, sau đó theo quán tính ngã nhào xuống giường cô. À không, nói chính xác hơn là suýt nằm đè lên người cô.

Cô vòng tay qua cổ anh, mắt vẫn nhắm, miệng vẫn cười, một lúc sau nhèo nhèo lên tiếng: "Anh có biết là anh dễ thương lắm không đồ chết tiệt?".

Hai hàng lông mày của anh nhíu sát lại, lông tơ trên người dựng ngược cả lên. Dễ thương? Đồ chết tiệt? Cô đang nói ai, là nói anh sao?

Lợi dụng men rượu, Myungsoo nham nhở cúi sát mặt xuống bên tai cô, hỏi thêm: "Đồ chết tiệt nào vậy?".

"Là cái tên Kim Myungsoo. Hắn dễ thương nhưng cũng kỳ quặc lắm!".

"À. Vậy em có biết em đang nói chuyện với ai không?".

"Không biết. Ưm buồn ngủ quá!".

"Được rồi, em ngủ đi".

Jiyeon mơ màng gật đầu, sau đó cuộn mình vào chăn, kết thúc cuộc lảm nhảm vừa rồi. Myungsoo nhìn cô hồi lâu, khóe miệng bất giác cong lên một đường, anh đang cười, cười tít cả mắt. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, nói: "Chúc ngủ ngon, Park Jiyeon!".

(...)

Anh đi về phòng, tháo áo khoác, đồng hồ, cởi áo ra rồi lười biếng quăng mình lên giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Tim đánh từng hồi trống rộn rã. Cái cảm giác này là gì chứ?

Anh cũng không hiểu nổi mình. Bình thường ghét cô đến nỗi muốn trói cô bỏ vào bao bố rồi đem thả xuống sông Hàn cùng với cá mập để chúng phanh thây cô. Vừa nãy lại ân cần, dịu dàng với cô, sau đó còn đu theo "câu chuyện lảm nhảm" kia, cuối cùng còn chúc cô ngủ ngon bằng một nụ hôn trán.

Đau đầu, đúng là đau đầu. Kim Myungsoo, không được nghĩ nữa, đầu ngươi sắp nổ tung rồi! Jiyeon là em gái ngươi, cho dù không cùng huyết thống vẫn là em gái ngươi. Ngươi mà giở trò, có ý đồ xấu xa gì với cô ta, chắc chắn sẽ bị ba dượng khiến ngươi "sống không bằng chết"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net