Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao trời lại tối thế này, đồng hồ mới điểm tới 5 giờ thôi mà?"

Tôi nhìn quanh nhưng thứ duy nhất tồn tại chỉ là một màu đen nghịt. Một luồng gió lạnh thổi vào người mà tôi chỉ mặc vỏn vẹn bộ váy len màu hồng mà Alex tặng. Tôi sợ khi phải đi một mình ở một nơi như thế này. Một bóng đèn đường mập mờ xuất hiện ở phía trước. Tôi nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn.  Có một người con trai đang đứng dưới ánh đèn đó. Tôi tiến lại gần, bóng người đó ngày một rõ hơn. Dáng người cao ráo đó, mái tóc đen tuyền đó, có lẽ nào...

"ALEX !" Tôi kêu lên.

Anh quay lại. Ôi, đúng khuôn mặt đó rồi. Nhìn thấy anh làm tôi cảm thấy an toàn hơn. Tôi mừng rỡ chạy tới ôm anh thật chặt. Cái ôm này giống như một liều thuốc chữa lành mọi phiền muộn và lo âu của tôi, và đây là lúc tôi cần nó nhất. Nhưng anh bỗng đẩy tôi ra. Khuôn mặt anh không biểu lộ bất kì biểu cảm nào, cứ như là một con búp bê biết đi. Anh quay lưng lại và đi về phía đối diện. Lúc đó có một cảm giác bất an bao trùm cơ thể tôi, tôi không thể không chạy theo anh. Lại một bóng đèn nữa bật lên ở đằng xa, một bóng người nữa bước ra từ bóng tối đen nghịch, đó là một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp.

"Alex, sao vậy ? Anh đi đâu thế ?"
Tôi thở dốc.

"Alex! Chờ em... với !"

Anh không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi đến chỗ cô gái đó. Tôi đuổi theo anh nhưng không tài nào đến được chỗ anh. Cứ thế, anh đi xa dần khỏi tôi. Mặc cho tôi gọi tên anh, Alex còn chẳng quay lại nhìn tôi đến một lần. Alex đi đến chỗ cô gái tóc vàng rồi ôm chầm lấy cô gái đó và cúi xuống hôn cô.

" ALEX ! Anh đang làm gì vậy ? Alex ! Dừng lại đi !"

Tôi hét lên trong những giọt nước mắt. Quá mệt mỏi vì chạy, tôi khuỵu xuống đất. Ngước mặt lên nhìn anh, với toàn bộ sức lực, tôi hét lên thật to những suy nghĩ trong đầu mình.

***

"Ha !!!" Tôi thở mạnh.

Tôi nhìn quanh. Lồng ngực tôi phập phồng. Ánh sáng từ cửa sổ đang chiếu vào chậu cúc trắng muốt. Tiếng chim hót và tiếng xào xạc của lá cây. Tấm ra giường màu trắng muốt được nhuộm vàng bởi ánh nắng ban mai. Chiếc giường được làm từ gỗ bạch dương đã trở nên sần sùi. Đây vẫn là tầng gác mái mà. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi ngồi dậy ôm mặt. Nhặt chiếc gương dưới sàn nhà, tôi ngắm nhìn gương mặt mình. Da tôi đã hồng hào hơn nhưng mắt thì bị thâm do khóc nhiều tối hôm qua. Tôi nhận ra một điều là tôi không thể quên được những điều đã xảy ra, nó như là một nỗi ác mộng không có kết thúc đeo bám tôi bất kể nơi đâu.

Đã gần đến trưa, giàn hoa lan trên cửa sổ tỏa mùi thơm ngào ngạt. Những hạt sương đọng lại trên lá cây, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trời đang ấm lên. Khí hậu Luân Đôn rất ít khi được như thế này. Trong chiếc áo len mỏng với quần bó đen, tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Nơi này cứ y như là một lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Hương hoa hòa lẫn với hương gỗ sồi thật nhẹ nhàng và dễ chịu, khác hẳn những căn hộ thành phố mà sáng nào cũng chỉ ngửi thấy có mùi bụi. Xung quanh nhà được trang trí với đồ nội thất của thế kỉ 17 mà một đứa con gái đã tốt nghiệp đại học với niềm đam mê về lịch sử như tôi còn không thể nhận biết được. Xuống đến tầng một, một hành lang dài tràn ngập tranh ảnh đập vào mắt tôi. Tính tò mò nổi lên, tôi đi quanh ngôi nhà tìm hiểu, nhìn ngắm đến khi đã mắt mới thôi. Tiếng những tiếng bước chân nhỏ bé vang lên sau lưng tôi.

"Chị ơi !" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi xoay lưng lại thì thấy cậu bé tối hôm qua. Trời sáng nên tôi mới nhìn rõ được. Nó có mái tóc màu hạt dẻ rất đẹp, đôi mắt to và sáng sủa. Nó bận áo khoác nhẹ, thêm chiếc quần nâu sẫm và đôi giày da màu đen nhỏ nhắn. Nhìn nó rất ghét, chỉ muốn chạy đến ôm một cái thật chặt.

"Mẹ em bảo em kêu chị vào ăn sáng. Gần trưa rồi mà chị chưa xuống nên mẹ đã để lại đồ ăn rồi ạ!"

"Ừ. Chị sẽ vào ngay. Có phải em tên là Mac không?" Tôi quỳ gối xuống.

"Vâng! Vậy... còn chị thì sao?" Mac đủng đỉnh trả lời.

"Chị là Jane." Tôi mỉm cười rồi đi theo nó vào bếp.

Đây là một căn bếp nhỏ nhưng rất gọn gàng. Tôi ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn được đặt một lọ hoa tươi cùng với một đĩa súp và bánh mì kèm theo lời nhắn :"Ăn ngon miệng!" Mac ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mẹ em tên là gì vậy, Mac?"

"Mẹ em tên là Amy." Nó vui vẻ trả lời với nụ cười tươi rói.

Tôi và Mac trò chuyện về nhiều thứ. Nhờ Mac mà tôi biết được thêm nhiều điều về thế giới này, cũng như về gia đình của Mac. Tôi không tin nổi là John, anh cả, lại hơn tôi 2 tuổi (tức là 24 tuổi).
Bố của Mac thuộc đội binh lính bảo vệ ở biên giới nên ít khi về nhà.
Ăn xong, Mac dẫn tôi đi tham quan cánh đồng nhỏ của gia đình. Nơi này có một thứ mà tôi luôn mong mỏi, đó là sự yên bình. Gió thổi nhẹ mang hương thơm của cánh đồng đi khắp mọi nơi. Tiếng chuông gió và tiếng lá cây xào xạc. Nơi này chắc hẳn là thiên đường.
Đằng xa là John đang vác cuốc đi tới. Ánh nắng mặt trời phản chiếu mái tóc nâu đậm xõa ngang vai anh. Anh đội mũ hai vành, khoác áo khoác mỏng, quần bó và đôi bốt cao lấm bùn. John trông thực sự rất nam tính. Mac nhìn thấy anh là chạy tới thật nhanh. John thả cây cuốc xuống đất rồi bế Mac lên xoay vài vòng. Được anh bế, Mac cười thích thú.
Nhìn họ chơi đùa với nhau, tôi cũng ước mong có một người chị gái để làm những điều mình thích cùng. John nhìn thấy tôi ở đằng xa, bèn bế Mac đến nói chuyện với tôi.

Lúc anh tới gần tôi mới để ý là John cao hơn tôi cả chục phân.

"Cô đã ăn bữa sáng chưa?"John cười.

"Tôi ăn rồi. Thế lời nhắn là do anh để lại à?"

"Có thể nói là như thế. À, mà cô tên là gì nhỉ?"

"Chị ấy tên là Jane !" Mac nhanh nhảu trả lời.

"Phải. Jane. Cô có muốn phụ mẹ tôi trong chuồng ngựa không?"

"Được thôi. Tôi đủ sức để giúp mà."

"Cô nhớ cẩn thận đừng đạp nhầm phân ngựa nhé!" John cười nhe răng trêu chọc tôi.

"Đừng vội coi thường tôi nhé! Tôi là con gái nhưng tôi vẫn có thể làm được việc đấy!"

"Phải rồi. Tinh thần như thế mới được chứ ! Cố gắng lên nhé, sẽ có rất nhiều việc nặng đấy!" Nói rồi anh thả Mac xuống và nhờ nó dẫn tôi tới chuồng ngựa.
Dì Amy đang xúc rơm vào chuồng, tôi tự hỏi liệu lúc nào dì cũng phải di chuyển một đống rơm lớn thế này vào nhà kho. Trong kho có 6 con ngựa, với một loạt đồ dùng làm móng ngựa; yên ngựa và dây thừng. Nói thật, tôi chưa bao giờ được cưỡi ngựa nên cũng rất tò mò. Dì Amy để ý thấy tôi.

"A! Là cô bé hôm qua đấy à ? Cháu có thể đến đây phụ cô chuyển rơm vào chuồng ngựa không ? Cô sẽ rất vui nếu cháu đồng ý." Cô mỉm cười.
Cô là người đã giúp tôi nên tất nhiên là tôi không thể nói không được. Tôi phụ dì đủ thứ. Nào là chuyển rơm, cho ngựa ăn, Dọn chuồng, thay nước,... John nói đúng, đây đúng là những công việc nặng nhọc mà không đứa con gái nào muốn làm. Đã đến giờ trưa, tôi vào bếp phụ giúp dì làm buổi trưa nhẹ. Buổi chiều tôi và Mac ra đồng chơi đuổi bắt. Tiếc thay là bộ đồ của tôi đã bị dấy bẩm vài lần do ngã và làm việc trong chuồng ngựa.

Mặt trời đã lặn. Trời lạnh đi. Buổi tối là súp mặn, bánh mì và sữa bò. Chúng tôi trò chuyện với nhau, kể về những thứ trên trời dưới đất. Và... tôi không thể nhắc đến chuyện gì về tuổi thơ của tôi, tôi không muốn họ biết mà lấy lòng thương hại. Dì Amy đề nghị tặng tôi những bộ váy cũ của dì được cất trên tầng gác mái. Xong bữa tối, tôi và Mac ra phòng khách đọc sách bên lò sưởi. John có nuôi một chú chó thuộc giống bắc-rê lông rậm nên căn nhà cũng phần nào ấm cúng hơn. Nó rất thích nằm vào lòng tôi và được vuốt vào bụng. Dì Amy đồng ý cho tôi ở lại nhà dì.
Ngoài nơi này, tôi không có chỗ nào để đi cả. Tôi tự nhủ với bản thân nên xem đây là mái nhà mới.

Trời đã khuya. Tôi đoán chắc là được khoảng 11 giờ rưỡi chứ không ít.
Mac đã ngủ. Nó không chịu ngủ trừ phi có tôi bên cạnh đọc sách. Mac làm tôi có cảm giác như mình là một người chị đang chăm sóc cho đứa em trai cưng của mình.
Tôi lên gác rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Theo chỉ dẫn của dì Amy, tôi mở cửa tủ bên cạnh giường. Trong từng ngăn tủ có chứa những bộ váy của phụ nữ Châu Âu cũ. Tôi lấy ra từng bộ ngắm nhìn. Chúng như ước mơ của những cô gái. Bộ váy đẹp nhất là bộ váy dạ hội kiểu Tây Ban Nha có ngực hình trái tim viền đăng ten màu đen với vải xanh quấn quanh phần cánh tay trên làm lộ bờ vai quyến rũ. Thân váy có 3 lớp, lớp dưới là lớp vải màu trắng mượt mà được quấn một dải ruy-băng quanh phần tà áo được gấp lượn sóng, lớp thứ hai là lớp vải dệt màu xanh dương được bấu lại theo từng phần và đính thêm một vài chiếc nơ nhỏ màu trắng, lớp cuối cùng là một lớp vải ren màu đen lấp lánh viền hai bên váy. Tôi ôm nó xoay quanh phòng, tưởng tượng như mình là nàng công chúa trong một buổi tiệc. Đó là một ước mơ mà tôi giấu kín trong lòng bấy lâu nay, được làm một nàng công chúa như những câu chuyện cổ tích dì Mary hay kể cho tôi trong giờ ngủ. Tôi thay bộ đồ ngủ có trong tủ, rồi rúc vào tấm chăn dày, mong chờ ngày mai.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net