Một thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Khi nào chị ấy sẽ dậy vậy mẹ?"

"Mac! Yên lặng nào !"

Tôi giật mình thức dậy. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trạc tuổi dì Mary và một cậu bé tầm khoảng 7-8 tuổi.

"Mình đang ở đâu thế này?" Tôi thầm nghĩ.

Có vẻ như tôi đang ở trong một ngôi nhà cổ của thế kỷ 17. Nó được làm từ gỗ, căn phòng tôi đang nằm hình như là gác mái, sau giường có 1 khung cửa sổ nhọn với rèm hoa, bên cạnh tôi là chiếc bàn gỗ nhỏ với lọ hoa cúc bên trên. Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay bà cầm cuộn vải len cùng với một chiếc kim khâu. Cậu bé thì đang ngồi ở cuối giường, nhìn tôi chằm chằm. Nó đột nhiên cất tiếng nói :

"Mẹ ơi! Chị ấy dậy rồi kìa !"

"A! Cô đã tỉnh dậy rồi à? Đừng gắng sức nhé, có vẻ như cô còn yếu lắm." Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu.

Tôi ngồi dậy. Đầu tôi đau như búa bổ. Lưng tôi nhức mỏi không chịu nổi. Không thể kìm nổi sự tò mò, tôi hỏi:

"Làm ơn cho tôi hỏi tôi đang ở đâu ạ?"

"Cô đang ở một thị trấn nhỏ ở gần Luân Đôn, có vẻ như cô không phải là người ở đây nhỉ ?"

Cái gì ? Tôi đang ở Luân Đôn ư ? Nhưng làm sao tôi tới được đây ? Tôi gắng lục lại bộ óc đang rối tinh rối mù của mình. Lúc đó, Alex đang đuổi theo tôi, rồi tôi thấy hai ánh đèn sáng trưng trước mắt, và rồi... Tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra tiếp theo.

Gió đang thổi mạnh ngoài trời. Trên tầng gác mái thật lạnh lẽo, tôi quấn tấm chăn lông vịt quanh người. Tôi vẫn mang bộ đồ cũ, nhưng chỉ thiếu cái áo khoác dày và khăn len. Co người lại trên chiếc giường cũ, tôi ngẫm nghĩ về việc Alex phản bội tôi. Ngay khoảnh khắc đó, từ khi tôi nhìn thấy anh, tôi đã tự hỏi liệu anh có yêu tôi thật lòng không. Tôi và Alex ở bên nhau đã 7 năm, tình yêu cũng như thời gian, chúng phai mờ rất nhanh. Cũng có thể vì thời gian tôi dành bên anh ít đi, nên anh cũng dần hết yêu tôi. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng làm tôi cảm thấy mặc cảm. Những năm trung học có thể nói là những năm tồi tệ nhất đời tôi. Tôi thậm chí còn không muốn đến lớp, để lại nhận những lời nói khinh bỉ từ bạn bè hay những cú tát vào mặt của những đứa con gái ghét cay ghét đắng tôi vì một lí do mà chính tôi cũng không hiểu được. Rồi đến ngày mà tôi gặp anh, khi anh yêu thương và bảo vệ tôi, tôi đã thấy cuộc sống tốt lên rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi ngày một lớn dần, và tôi đã biết rằng nụ cười của anh là thứ tôi yêu quý và muốn bảo vệ nhất. Chúng tôi luôn ở bên nhau và anh đã trở thành lí do mà tôi muốn đến trường nhất. 7 năm đó, tôi luôn quý trọng và gìn giữ những kỉ niệm của hai người, cho dù chúng là vui hay buồn, đều là những hòm kho báu trong ký ức của tôi. Nhưng rồi đây, lại phải bắt bản thân phải quên đi chúng, tôi không thể không bật khóc. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống tấm chăn.

Màn đêm bắt đầu buông xuống. Tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cọt kẹt của cầu thang. Tôi cuống cuồng lau nước mắt bằng tấm chăn. Một bóng người xuất hiện. Một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh tiến tới gần tôi với một đĩa thức ăn. Anh ta nói:

"Đây là thức ăn của cô, mẹ tôi bảo tôi nên đưa nó lên cho cô."

Anh ta nói nhanh như thể bị ma đuổi rồi đưa tay lên gãi cổ. Có thể vì anh ta thấy mắt tôi đỏ hoe do khóc quá nhiều.

"Tôi... sẽ...ra ngồi đầu kia. Nếu cần gì cô cứ nói."

Cách nói của anh ta làm tôi muốn phì cười nhưng theo phép lịch sự, tôi sẽ không làm thế. Tôi đặt đĩa thức ăn lên đùi và bắt đầu ăn.

"Cô... cô tên là gì ?" Anh ta cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng.

"Tôi tên là Jane. Thế còn anh?"

"Tôi là John." Anh ta nói tiếp.
"Hôm qua lúc đang đi lượm củi tôi đã nhìn thấy cô nằm dưới gốc cây bạch dương gần con suối, tôi lay người cô nhưng cô không tỉnh dậy và... tất nhiên, tôi không thể nào để cô ở đó chết cóng được nên tôi đã cõng cô về đây."

Thế anh ta là người đã giúp tôi. Nhưng làm sao tôi lại ở đó được ? Tôi nghĩ ra đủ thứ về việc làm sao tôi tới được đó nhưng không lí do nào là có hợp lí cả. Đĩa thức ăn đã hết lúc nào không hay.

"Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi."

John chỉ im lặng gật đầu rồi mang đĩa thức ăn đi xuống.
Tôi nằm xuống giường, ngắm nhìn những cánh hoa cúc trắng muốt rụng xuống bàn dưới ánh trăng chiếu vào phòng từ khung cửa sổ. Nó làm tôi nhớ đến những lần khi tôi ốm, dì Mary luôn đặt một lọ hoa như thế này bên giường của tôi. Tôi cười thầm. Thật mà nói, tôi cảm thấy cô đơn và nhớ nhà đến chừng nào.

"Jane. Hãy quên những gì đã xảy ra. Mày sẽ bắt đầu một tương lai mới ở đây." Tôi gắng làm mình lạc quan.

Rồi tôi chìm vào giấc ngủ, với kế hoạch khám phá thế giới mới này vào ngày mai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net