Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là đã 1 tuần từ ngày tốt nghiệp rồi nhỉ."

Tôi vuốt mặt bằng đôi tay lạnh cóng trên đường đến nhà Alex. Đã được khoảng 1 năm rồi tôi chưa được gặp anh ấy. Từ khi vào năm hai lịch của tôi bỗng dưng chật kín hết cả, không thể sắp xếp để về quê được. Alex vẫn viết thư và gọi điện cho tôi thường xuyên sau đó nhưng gần đây ... nói sao nhỉ ? Anh ấy rất ít khi giữ liên lạc với mình. Đôi khi tôi thường cảm thấy cô đơn và bất an khi Alex không trả lời điện thoại, nhưng điều đó không thể nào xảy ra được, đúng không ? Cứ nghĩ mà xem, Jane ! Anh ấy yêu mày lắm mà ! Tôi tát nhẹ vào đôi má ửng đỏ của mình.

Bây giờ đã cuối thu, những cơn gió chuyển mùa lạnh lẽo thổi vào người làm tôi run rẩy. Con đường đến nhà Alex đi qua một tòa lâu đài cổ, tôi vẫn nhớ nhận được nụ hôn của anh lần đầu tiên khi chúng tôi đang uống cacao nóng trên tầng thượng vào một ngày cuối thu như thế này. Lúc đó gió thổi quá mạnh khiến anh suýt nữa làm đổ cả cốc nước. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, cảm giác khi môi anh chạm vào môi tôi cùng với nhiều kỷ niệm vui buồn khác đã xảy ra tại nơi này. Tôi yêu chúng.
Cuối cùng tôi cũng đến nhà anh. Từ nhà dì Mary về nhà anh mất khoảng 15 phút đi bộ, nhưng không hiểu sao hôm nay nó rất ngắn. Rất có thể là vì tôi đang háo hức được gặp anh và sà vào vòng tay ấm áp quen thuộc của anh. Tôi gõ cửa. Trong nhà tối om, không thấy một bóng người. Tôi chờ một lúc vẫn không thấy Alex nên tôi nghĩ rằng anh đang ngồi trong công viên với một cốc cacao. Công viên đã trở thành nơi yêu thích của anh từ ngày tôi lên thành phố học đại học. Nó giống như một nơi mà anh đến để nhớ đến tôi. Rồi tôi chạy như bay đến đó.

"Đấy là bóng Alex !" Tôi mừng rỡ khi thấy bóng dáng anh trong ánh đèn mập mờ. Lúc đấy tôi chỉ muốn hét tên anh thật to mà thôi.

"Ale..."

Người tôi như đông cứng lại. Alex đang hôn ai thế kia. Đôi môi của anh đang hôn một cô gái nào đó không phải tôi. Vòng tay của anh đang ôm một ai đó không phải tôi. Tôi đang cố ép bản thân không được nghĩ đến những điều xấu, nhưng những suy nghĩ đen tối cứ tràn ngập trong đầu tôi. Một dòng nước mắt chảy xuống má khiến mắt tôi mờ đi. Lúc đó Alex mới để ý đến sự có mặt của tôi, khuôn mặt anh biểu lộ rõ những cảm xúc mà tôi không muốn nhìn thấy : sự hối hận và sợ hãi.

"Jane...sao...sao em lại ở đây" Alex ngập ngừng.

"Anh...Jane..."

Tôi giật mình bỏ chạy. Tôi quá hèn yếu để chấp nhận sự thật. Alex vội vàng đuổi theo tôi. Anh hét gọi tên tôi trong khi đuổi theo tôi một cách tuyệt vọng.

"Jane! Jane! Anh xin...lỗi... dừng lại đi! Jane!" Anh gào lên.

Những dòng nước mắt tiếp tục tuôn ra. Tôi gắng chạy thật nhanh để anh không bắt kịp.

" Jane ! Coi chừng !" Anh hét thật to.

Lúc đó tôi mới để ý thấy ánh đèn sáng trưng đang lao tới trước mặt cùng với tiếng bọp còi inh ỏi. Trong tâm trí tôi lúc đó chỉ tồn tại những hình ảnh khi tôi và Alex ở bên nhau. Những kỷ niệm và khoảnh khắc mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Và rồi tôi nhắm mắt lại.

*Chap tiếp theo sẽ là sự có mặt của Jane ở quá khứ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net