• Chapter 1: tớ là Minh Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyên hư cấu,mang hơi hướng tuổi teen nên ngôn từ sẽ bay bổng, mộng mơ]

.....

- Nắng ơi dậy nhanh...mẹ đếm đến 3 con có dậy không thì bảo!?

Tiếng gọi của mẹ tớ vang vọng bên tai tớ, trời sáng nhanh thế tớ ngủ chưa có đã mà tớ còn muốn ngủ nữa cơ nhưng mà mẹ tớ đã gọi rồi tớ đành phải lết cái thân vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt.

- Nắng đấy nhá, sáng nào cũng phải để mẹ gọi Nắng dậy con chả tự giác dậy sớm gì cả.

Mẹ tớ lại than thở về tớ thú thật thì tớ khá lười dậy sớm, tại dậy sớm mệt lắm nhớ có bữa tớ dậy sớm vừa ngồi dậy cái đầu óc choáng váng, tớ giống giới trẻ bây giờ rồi Gen Z bây giờ lạ quá sơ hở là "già" trước tuổi. Đấy là lý do phủ định cho sự lười của tớ thế nên mẹ tớ sáng nào cũng như đồng hồ báo thức của tớ ấy hôm thì rất dịu dàng gọi tớ cũng có lúc mẹ gào tớ dậy, hôm thì lấy xoong đập bôm bốp bên tai tớ riết rồi đâm ra quen luôn.

À chưa giới thiệu về tớ nữa nhỉ. Xin chào, tớ là Ngô Minh Thảo - cô bé bán tạp hóa Thanh Thu đây, ở nhà bố mẹ hay gọi yêu tớ là Nắng bố tớ bảo bố thích ánh nắng ấm áp ngày xuân còn mẹ tớ lại thích cái nắng oi ả ngày hè nên từ lúc sinh ra đến nay ai trong nhà cũng gọi tớ với biệt danh Nắng. Tớ tự nhận thấy bản thân chả xinh xắn cũng chả thấy có gì nổi bật, tớ chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái cùng tuổi khác. Năm 5 tuổi tớ theo bố mẹ lên thành phố lập nghiệp, bố tớ làm nghề lái xe nên ít khi về nhà lắm còn mẹ tớ mở được một tiệm tạp hóa nhỏ để tiện chăm sóc tớ.

Năm nay tớ 14 tuổi, tớ vừa trải qua kỳ thi vào 10 hết sức gay go và cạnh tranh khốc liệt với lực học ở mức khá giỏi nguyện vọng của tớ là vào được một trong hai trường nguyện vọng thứ nhất tớ mạnh dạn ghi Chuyên Võ Thị Sáu - ngôi trường Chuyên tớ mơ ước được theo học còn nguyện vọng thứ hai tớ chọn Quảng Hà - trường cách nhà tớ hơn 28 cây vì nhà tớ nằm ở ngoại ô. Các bạn lớp tớ sau khi thấy tớ ghi nguyện vọng như vậy ai ai cũng cười tớ đến cả cô Ngữ Văn cũng cho rằng tớ không đỗ nổi Chuyên đâu thậm chí cô còn nói tớ chả đỗ được Quảng Hà, cô bảo cùng lắm tớ đỗ được Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp một trường dạy nghề cho học sinh không đỗ cấp 3. Tớ rất tủi thân sau khi nghe cô nói xong, tối hôm ấy tớ òa khóc xà vào lòng mẹ, mẹ tớ dịu dàng ôm tớ vỗ về hỏi tớ đã có chuyện gì xảy ra với tớ, tớ ấm ức vừa khóc vừa kể hết những lời bạn bè và cô Ngữ Văn nói với tớ sáng nay cho mẹ nghe mẹ tớ nghe xong liền an ủi, động viên tớ bảo tớ đừng chú ý đến những lời khó nghe ấy hãy cố gắng đỗ vào trường mơ ước để cho họ trầm trồ về một Minh Thảo không phải dạng vừa đâu đừng có mà cười đùa đánh giá.

Sáng nay là một ngày rất đặc biệt với tớ! Nay là sinh nhật của mẹ Nắng "đẹp trai" đấy, tớ đang thầm nghĩ phải tạo cho mẹ bất ngờ mới được nhưng mà khổ nỗi muốn làm con ngoan mà hôm nay lại để mẹ gào dậy tự nhiên thấy có lỗi với mẹ quá tớ nên tặng quà gì cho mẹ đây nhỉ khó nghĩ quá. Trong khi tớ đang chìm trong suy nghĩ nên làm gì để làm cho mẹ một phen bất ngờ mà phải thật ý nghĩa thì tiếng của Đức gọi tớ í ới trước cổng mà lạ nhỉ bình thường chả có bao giờ gọi tớ gấp gáp vậy đâu nay lại gọi tớ om làng nước lên thế chắc chắn là có vụ gì rồi.

Tớ chạy nhanh ra cổng mở cửa bảo Đức vào nhà rồi lấy ít bánh trong tủ mời chả rồi tớ cất giọng hỏi:

- Nay rồng đến nhà tôm lại có vụ gì hot hít đây?

Đức cầm bánh lên rồi nhanh nhảu đáp lại tớ với điệu bộ thản nhiên pha chút khó hiểu.

- Ơ Nắng không nhớ gì à? Nay là ngày báo điểm chốc.

Tớ đơ mặt nhìn chả, cầu vồng chấm hỏi thoáng qua đầu tớ, chợt nhớ ra gì đấy tớ đáp:

- Ô tớ nhớ rồi, tớ quên mất nay là báo điểm cấp 3 may mà Đức sang bảo tớ đấy không là tớ quên béng đi luôn.

- Cậu mau quên thật đấy Nắng ạ có khi tớ phải gọi cậu là "bà" Nắng rồi đấy.

Đức nhếch mép nói câu đấy với tớ, khỏi nói tớ tức chết đi được chả lẽ tớ lại cho cậu ấy vài đấm cho bõ tức.

- Cậu tin tớ cốc cậu lõm trán không? Tớ đòi lại bánh bây giờ.

Tớ đe dọa Đức như mấy đứa trẻ trâu trong xóm hay đùa nhau, Đức cười cợt xong còn bảo "sợ quá cơ" làm tớ phát bực mà không làm được chưa bao giờ tớ muốn trái lời mẹ, tác động vật lý với bạn bè như thế này. Tớ là đứa khá nóng tính mà Đức lại hay trêu tớ nhiều lúc tớ có cốc đầu cậu ấy vài cái điếng người rồi mà chả vẫn cứ chứng nào tật nấy trêu tớ miết thấy thế tớ mới nói:

- Cậu sang đây chỉ để nói với tớ việc báo điểm thôi đúng không? Vậy cậu tra điểm chưa?

Đức đáp lại tớ:

- Tớ chưa, tớ sang đây rủ Nắng tra điểm với tớ này.

- Vậy thì cùng tra đi, tớ cũng tò mò về điểm của Đức lắm đấy không biết điểm Văn cậu than thở với tớ mãi liệu có được 8 điểm như cậu nói không?

- Chà cậu chờ đó nhé tớ không 8 thì cũng phải 9 đấy để tớ xem xem điểm Văn của tớ và cậu ai cao hơn.

Sau khi nói xong tớ và Đức cười lớn với nhau đúng là không má nào chịu thua má nào được rồi để xem ai hơn ai. Vì Đức sang người không mà chả cầm theo điện thoại hay máy tính gì cả nên thôi tớ đành mượn bố điện thoại để tra điểm, trời ơi hồi hộp quá không biết điểm tớ sẽ ra sao hôm thi tớ đã cố hết sức rồi mong là điểm như ý của tớ.

Số báo danh 260707 - Dương Huỳnh Đức, tớ dò được số báo danh của Đức rồi này, Đức hí hửng nhìn vào điểm số của mình cậu ấy có vẻ rất trông chờ vào kết quả sau 4 năm đèn sách điểm của Đức cao phết Toán 8; Văn 8; Tiếng Anh 6.3 tớ không tin vào mắt mình gì điểm Toán cao ngất vậy mới cách đây vài ngày chả còn than với tớ sợ Toán không nổi 6 điểm mà chả xạo thật chứ. Đức sau khi biết điểm vui khôn xiết cậu ấy hú hét om nhà tớ lần đầu được 8 điểm Văn cu cậu mừng quá ấy mà, tớ nhìn điểm của Đức đột nhiên lại thấy lo lắng chút chút tự nhiên tớ thấy bất an thế chả muốn tra điểm nữa Đức thấy được biểu hiện lo lắng của tớ liền cất giọng:

- Mặt cậu hiện chứ "lo" to đùng kìa, cậu đừng suy nghĩ nhiều cậu đã làm hết sức rồi giờ chỉ cần kết quả xứng đáng thôi.

Trời trời nghe Đức nói xong tớ còn lo hơn nữa nhưng mà không được tại sao tớ lại phải lo lắng chứ tớ đã làm hết sức rồi mà, tớ nhanh chóng lấy lại tinh thần tự trấn an "Đức làm được tại sao mình lại không, mình đã cố gắng hết sức rồi!" Nói là ổn thôi chứ tay tớ run lắm chứ, Đức thấy vậy liền bảo:

- Nắng bình tĩnh đã nào, không sao cả tớ còn làm được Nắng học chăm hơn tớ chắc chắn điểm còn hơn tớ, không có gì phải hốt.

Nghe Đức nói xong tớ lấy lại tinh thần, bình tĩnh hơn nhưng mà tay vẫn run run bấm từ số báo danh trên thanh tra điểm. Đây rồi số báo danh 261377 - Lưu Minh Thảo, tớ không dám tin vào điểm của tớ luôn Toán 7.3; Văn 9; Tiếng Anh 8 thật hay đùa vậy điểm Toán tớ cao thế tận 7.3 luôn kìa tớ không hoa mắt ấy chứ tớ từng sợ rằng Toán tớ sẽ không nổi điểm 6 mà giờ tớ được hẳn hơn 7 luôn không những thế còn thừa 0.3 , vui quá vui quá vui quá. Đức trố mắt nhìn điểm Văn của tớ cậu ấy không tin nói với tớ:

- Trời ơi Văn cậu 9 lận á có nhầm không vậy, cậu là quái vật hay gì mà viết được 9 thế.

Đức không khỏi thắc mắc tớ đã viết những gì, viết bao nhiêu tờ mà được 9 điểm ngon ơ như vậy thấy thế tớ liền đùa với Đức:

- Tớ out trình rồi cậu hiểu không.

- Chà chà ghê đấy, chất quá chị Nắng ơi! Bạn là nhất, nhất bạn rồi.

Được Đức khen tớ vui đến nỗi hai lỗ mũi mở to luôn chưa vui được bao lâu Đức liền bồi cho câu làm tớ tụt mood tắt "nắng" ngang.

- Nhưng mà chị Nắng điểm Toán hơi xấu nha giá mà nó là 8 thì đẹp rồi.

Trời ạ ngượng chín cả mặt, Đức ơi là Đức cho tớ tý mặt mũi đi chứ đang vui mà cậu làm tớ mất hứng quá dù sao thì Đức nói cũng đúng giá mà điểm Toán tớ cao hơn chút nữa là đẹp điểm số rồi, tiếc thật.

- Chúc mừng cậu nhé Đức, vậy là điểm số hơi bị ngon nghẻ rồi đấy nhá.

- Cậu cũng vậy! Điểm của Nắng không phải dạng vừa đâu, chúc mừng hai chúng ta!

Tớ và Đức cười tươi cùng nhau ăn bánh rồi trò chuyện thêm một lúc thì Đức bảo phải về để còn khoe với bố mẹ, gia đình, họ hàng. Tớ hiểu mà ai điểm cao chả muốn khoe nhất là Đức cậu ấy là con thứ nên muốn chứng minh bản thân với mọi người là cậu ấy cũng không kém cạnh anh trai đâu nhé. Tiễn Đức về tớ quay lại vào nhà nhìn điểm số mà lòng vui man mát, vui dễ thương, vui không thể tả.

Tớ biết phải tặng gì cho mẹ tớ rồi chắc chắn mẹ tớ sẽ thích món quà này của tớ lắm cho coi nghĩ tới đây thôi mà tớ đã tưởng tượng ra cảnh mẹ tớ vui mừng khi tớ nói với mẹ điều này, thật là mong chờ trời tối nhanh nhanh để tớ còn tạo bất ngờ cho mẹ chứ. Úi quên nãy giờ mải nghĩ quá tớ còn chưa dọn nhà nữa chứ phải mai dọn dẹp sạch sẽ rồi tớ trang trí một tý để tối bố tớ mua bánh kem về còn tổ chức sinh nhật tặng mẹ nữa, ngoài món quà bất ngờ kia tớ còn một món quà khác tặng mẹ nữa đó là một chiếc vòng tay tớ tự đan cho mẹ và một thiệp lời chúc chính tay tớ viết, háo hức quá phải bắt tay vào việc ngay thôi.

Đây có lẽ là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất của mẹ tớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net