Chương 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ dường như chìm trong mộng ảo, cậu thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc thuyền trôi dạt ở giữa đại dương, trong khoang mũi toàn là mùi mằn mặn và ẩm ướt của nước biển. Những cơn sóng vỗ liên tiếp khiến cả người cậu chao đảo không vững, chỉ có thể ôm chặt lấy cột buồm và không tự chủ nhấp nhô lên xuống theo những cơn sóng đó.

Hô hấp ngày càng khó khăn, hình như có thứ gì đó đang đè lên trên ngực, cậu mở mắt ra mới phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường của khách sạn. Cánh tay rắn chắc luồn qua nách cậu, bàn tay ấm áp khác lại đè lên đầu vai ôm cứng cậu vào trong lòng tùy ý mà đâm rút, khiến cậu không thể động đậy.

Thân hình gầy yếu bị hung ác va đập đến mức dúi thẳng về phía trước, gần như sắp rơi khỏi giường lại bị người kia kiềm hãm treo ở đó. Trừ người kia ra cậu không biết phải dựa vào ai, chỉ có thể gắt gao nắm lấy cánh tay trước ngực mà van xin. Cậu cảm thấy bản thân sắp bị làm hỏng rồi, phía sau vừa nóng vừa rát khắp nơi toàn là dịch thể nhầy nhụa dính nhớp. Thật sự không thể làm nữa, không thể dung túng người này thêm nữa, nhưng khi bị đâm đến điểm nhạy cảm Lưu Vũ vẫn không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ mê người.

"Bé yêu" Santa thỏa mãn hôn hít liếm láp vành tai của cậu, "Tỉnh rồi ư?"

Lưu Vũ muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng khô khốc, chỉ có thể yếu ớt đáp lại, "Sao anh vẫn chưa..."

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, luồng khí nóng rực ướt át phả vào tai nóng đến nỗi tim cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy.

"Bởi vì, anh muốn em nhìn thấy anh bắn vào bên trong."

Santa đặt người lên trên giường, nắm lấy cổ tay xoay người cậu lại, cẩn thận chiêm ngưỡng thân thể thuộc về người yêu mình. Ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên trên thân thể trắng nõn cứ như phủ thêm một lớp mật ong mê người. Ý thức dần dần trở về, Lưu Vũ ngượng ngùng nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng. Lồng ngực nương theo tiếng thở dốc của chủ nhân mà phập phồng lên xuống, xương sườn ở như ẩn như hiện, hai đầu vú vì bị đùa bỡn hồi lâu mà sưng lên, giống như hai quả anh đào đỏ bừng trang trí trên nền bánh kem trắng muốt, cực kỳ thơm ngon.

Santa nuốt một ngụm nước bọt, cái tay đã với lên trên vân vê xung quanh núm vú nhỏ rồi kẹp chúng vào giữa hai ngón tay từ từ nhào nặn, sau chốc lát lại đổi thành răng, liếm mút rồi nhay cắn đến khi cậu phát âm thanh.

"Đau..." Lưu Vũ hô lên một tiếng, thân thể của cậu đêm nay đã bị sử dụng quá độ rồi.

Santa rời đi tạm tha cho hai núm vú nhỏ, ngón tay hướng xuống phía dưới, vuốt ve từng cái xương sườn của cậu rồi chạm đến eo. Santa biết chỗ này của cậu rất mẫn cảm, quả nhiên như ý muốn nghe được tiếng rên khẽ của cậu. Đương nhiên nơi mẫn cảm nhất của Lưu Vũ chính là nơi thịt mềm mất hồn kia rồi. Đầu ngón tay thử thăm dò tìm tòi, hơi đột nhiên khiến cho thân thể mẫn cảm vô thức né tránh. Vòng eo mảnh khảnh giãy giụa ở ngay trước mặt anh mà không biết như thế nguy hiểm đến mức nào.

Lưu Vũ ngoảnh đầu lại mới phát hiện Santa đang nhìn chằm chằm cậu. Người ta là dao là thớt, còn cậu là thịt là cá. Lưu Vũ nghĩ, Santa cứ nhìn chằm chằm cậu như thế, giống như nhìn một món ăn đang chiên xào nấu rán trong nồi, chỉ chờ bày lên trên đĩa thì sẽ ăn sạch không chừa mảnh nào. Dục vọng chiếm hữu thật mạnh mẽ, nhưng mà, cậu lại rất thích như thế.

Cả người bất giác thả lỏng, toàn thân liền trở nên mềm mại, chỉ có duy nhất một nơi là cứng rắn đến tràn ra chất lỏng sóng sánh. Cậu muốn vươn tay sờ một chút, nhưng vừa mới chạm đến liền bị nắm lấy cổ tay và đặt trên đỉnh đầu.

"Chồng ơi..." Trong mắt cậu như phủ thêm một tầng hơi nước, cực kỳ tủi thân.

"Đừng vội, chúng ta sẽ cùng nhau." Santa nói rồi đem chính mình vùi vào bên trong Lưu Vũ, vừa mới tiến vào liền được vách thịt mềm mại nhiệt tình bao lấy, sảng khoái đến mức da đầu tê dại. Anh không thể chịu đựng được nữa lập tức đưa đẩy đâm vào rút ra. Lưu Vũ bị cây gậy tráng kiện đó đâm đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể bày ra phản ứng chân thực nhất. Hai chân cậu kẹp chặt lấy eo Santa, sảng khoái đến toàn thân phát run, huyệt thịt co rút kích liệt, nơi giao hợp của hai người thân mật dính chặt vào với nhau.

Santa nhìn chăm chú vào môi châu hé mở và đôi mắt chìm trong biển dục của cậu, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh. Anh dùng sức mút lấy đầu lưỡi cậu, hôn sâu rồi đẩy mạnh thêm mấy lần, cuối cùng đem tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong. Lưu Vũ như một chú cá khát nước, rướn eo lên đón nhận những cú thúc mạnh bạo, rùng mình đạt cực khoái cùng với Santa. Vào lúc sức cùng lực kiệt cậu bị anh ôm chặt vào trong lòng.

Lưu Vũ bị mất ý thức trong phút chốc cho đến khi được ôm vào trong phòng tắm. Santa ôm cậu ngâm mình ở trong bồn, cái ôm của người yêu và nhiệt độ ấm áp của làn nước vây lấy thân thể mỏi mệt, thúc giục cậu mở mắt. Đêm nay không biết đã khóc mấy lần rồi, đôi mắt có chút sưng, cậu muốn đưa tay lên dụi nhưng bị Santa cản lại.

"Đừng dụi, dễ bị sưng lắm."

"Anh còn nói?" Lưu Vũ mở miệng mới phát hiện giọng của mình khàn đến dọa người, "Đều tại anh."

"Tại anh, tại anh." Santa cười cười hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận, lại dịu dàng hôn lên đôi mắt cậu.

Lưu Vũ lười biếng dựa vào lòng anh, không muốn nói chuyện cũng không muốn động đậy chút nào. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt đến vậy, cứ như nhảy suốt ba ngày ba đêm, cả người như vừa được cải tạo lại, chỗ nào cũng thấy mệt mỏi rã rời. Ngược lại Santa lại thần thanh khí sảng, tinh thần thoải mái. Lưu Vũ nghe tiếng tim đập hữu lực của anh cảm thấy thật là bất công, vì sao chỉ có mình cậu mệt muốn chết như vậy?

Trong đầu suy nghĩ miên man, ngón tay vô ý thức du tẩu trên lồng ngực rắn chắc, nghịch nốt ruồi trên ngực anh. Gãi đến mức Santa phát hung, khó nhịn cắn lấy ngón tay cậu.

Trêu ghẹo khiến Lưu Vũ nhăn mũi khẽ hừ một tiếng.

"Đau à?"

"Ừm..."

Santa chột dạ sờ đến phía sau của cậu, "Anh nói chỗ này cơ."

Lưu Vũ im lặng một hồi, "Ừm..."

Santa đau lòng hôn lên tóc cậu, "Giận anh rồi à?"

Lưu Vũ không nói tiếng nào.

Santa gãi gãi mũi, dán sát bên tai hỏi cậu "Yêu anh không?"

"Yêu..."

"Anh cũng yêu em" Anh hôn lên đôi má cậu, "Bé yêu, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net