Minh Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Diệp liếc nhìn về phía Hạ Hiên đang vênh váo kia nhếch mép cười:
- Ô đây chẳng phải nhị hoàng muội sao? Nhìn mặt muội cũng nhanh khỏi quá đi. Xem ra phụ hoàng thực sủng ái muội có loại dược chữa trị vết thương nhanh như vậy. Mới sáng hôm qua bị đánh một trận hôm nay liền khỏi. Hay muội tặng ta một lọ đi. Ta trước giờ ở bên ngoài ít được dùng đồ tốt a.
Hạ Hiên tức tím mặt định tiến lên nói gì đó nhưng lại bị Lưu Phi kéo lại. Bà ta cầm khăn lụa lên lau mắt ủy ủy khuất khuất hướng mọi ngươi đòi công bằng:
- Ai du ta cũng vừa nhớ ra hôm qua Hiên nhi mới bị người ta ức hiếp ta hói con bé lại không nói ai đã làm. Hóa ra là trưởng công chúa phạt Hiên nhi. Người chẳng phải là hoàng tỷ của Hiên nhi sao? Vì sao ngoan độc như vậy? Hôm nay mọi người nhất định phải làm chủ cho Hiên nhi của ta.
Ngọc Diệp nhếch mép tỏ vẻ thú vị. Nàng đưa tay nắn nắn lại búi tóc của bản thân thư thái ung dung nói một câu:
- Bản công chúa chính là ngoan độc như thế. Các ngươi có ý kiến gì sao?
Lời của nàng như tát thẳng vào mặt Lưu phi khiến bà ta không biết nên nói gì. Đồng thời xung quanh bá auan nghe xong lời của nàng toàn bộ dù muốn nói cũng không dám. Những người có lòng ghét bỏ với Lưu phi cũng vô cùng hả dạ. Đang bế tắc Nghi phi lại cùng Hạ Linh đến góp vui.
- Công chúa nói thế đâu được. Người là trưởng công chúa nên hiền thục nết na tu tâm dưỡng tính không nên nói mấy câu dọa người như thế.
Tay nàng mân mê miệng chén trà ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất cười nhìn sang hoàng huynh:
- Hoàng huynh huynh xem muội có chỗ nào không hiền thục nết na.
Ngừng một chút lại tiếp:
- A hay do ta ở ngoài lâu nên không biết tam hoàng muội đã thay đổi tính nết không còn hư đốn xấc xược như khi còn nhỏ nữa.
Hạ Thiên Túng giật giật khoé miệng đành nhảy vào giảng hòa. Mấy nữ nhân này luôn luôn rất rắc rối. Nếu như còn tiếp nữa không biết còn xảy ra bao lâu nữa.
- Diệp nhi muội đừng hù dọa Lưu Phi cùng Nghi phi nữa. Phụ hoàng tới liền lớn chuyện.
Các phi tần nghe thế liền biết ý mà lui đi. Thái tử nói như thế là chừa cho họ một bậc thang để đi xuống. Nếu tiếng tục nói nữa chỉ sở mặt mũi của bọn họ sẽ bị Hạ Ngọc Diệp hủy trong phút chốc.
Các phi tử rời đi nàng liền nhìn quanh thấy Hạ Lam đang đứng lẻ loi ở một góc liền kêu Tiểu Mai:
- Tiểu Mai tỷ tới đó kêu Tiểu Lam tới đây.
Tiểu Mai nghe phân phó liền đi ngay. Lục Bắc Hàn nhìn nàng tò mò hỏi:

- Tiểu Lam là ai?
- Tiểu Lam chính là ngũ hoàng muội.
Hạ Thiên Tường cũng thêm lời:
- Muội ấy cũng rất hiền lành. Có điều hơi ngốc luôn để cho Hạ Hiên kia đánh đập.
Nàng gật đầu:
- Sau này muội sẽ giúp Tiểu Lam trả món nợ này.
Tiểu Mai đưa Hạ Lam tới nơi bẩm báo:
- Công chúa ngũ công chúa đã tới.
Hạ Lam tới hành lễ:
- Tham kiến thái tử điện hạ, Bắc vương gia, trưởng công chúa, thái tử phi, trắc thái tử phi.
Hạ Ngọc Diệp cười vui vẻ đứng dậy kéo tay Hạ Lam ngồi xuống ghế:
- Không cần đa lễ. Ở đâu làm gì có ai bắt bẻ muội. Ai dám ta liền đánh kẻ đó.
Hạ Lam vẫn là ngại ngùng không dám ngồi cùng bàn với các đại nhân vật kia.
Hạ Ngọc Diệp nhìn ra sắc thái dụt dè kia liền đưa ánh mắt về phía Lục Bắc Hàn. Hắn hiểu ý nàng liền thở dài mở miệng:
- Ngươi ngồi đi. Không cần đa lễ.
Hạ Thiên Tường cũng gật đầu:
- Đúng ngũ hoàng muội mau ngồi. Không nên quá e ngại như thế.
Hạ Lam lúc này tuy có chút an tâm nhưng vẫn không dám ngẩng đầu ngồi xuống.
Trò chuyện một lúc thì phụ hoàng cùng Tiêu Phong cũng đến. Nàng nhìn nữ nhân mỹ miều đứng cạnh phụ hoàng kia trong lòng hơi gợn sóng. Nữ nhân này có dung nhan khá giống với mẫu hậu của nàng. Không lẽ là Thục phi? Nữ nhân đang nhận ân sủng. Phụ hoàng cũng đào hoa quá rồi. Ba ngàn nữ nhân hậu cung luôn cùng nhau tranh đoạt. Chính vì mấy chuyện tranh đấu mà mẫu hậu của nàng mới qua đời thế nhưng kẻ hãm hại bà lại có thể an nhàn trong lãnh cung. Còn phụ hoàng tối ngày ngoài việc triều chính thì hầu hết là cùng mấy nữ nhân này vui vẻ nào nhớ tới mẫu hậu nàng nữa. Đột nhiên trong lòng cảm giác không vui nổi lên khiến nàng nhìn nữ nhân kia càng ngày càng gai mắt. Phụ hoàng bước tới mọi người đều đứng lên hành lễ chỉ mình nàng vẫn ngồi xị mặt tỏ ý bực dọc.
Hạ Thiên Tường nhìn ra vẻ bực dọc của nàng nhưng không biết lý do liền hỏi mọi người:
- Các ngươi ai dám làm cho Diệp nhi tức giận?
Ngọc Diệp liếc Hạ Thiên Tường một cái rồi lại không nói gì. Hạ Thiên Túng cũng hội kinh ngạc. Mới đâu hoàng muội còn vui vẻ vậy mà phụ hoàng tới liền bày ra bộ mặt tức giận đương nhiên là lỗi của phụ hoàng. Nhưng xem tình hình phụ hoàng cũng không biết mình đã đắc tội với hoàng muội. Lục Bắc Hàn cũng nhận ra điều khác thường liền trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng Hạ Thiên Túng cũng không trụ được mà mở miệng:
- Phụ hoàng. Không biết người đắc tội gì với muội ấy?
Hạ Thiên Tường trừng hắn một cái:
- Trẫm làm gì đắc tội với Diệp nhi? Nói bậy.
Nàng lại tức giận lườm Hạ Thiên Tường một cái đứng lên kéo Bắc Hàn rời đi. Vừa đi vừa nói vọng lại:
- Hôm nay bản công chúa mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi trước. Các vị cứ tự nhiên.
Lời vừa dứt đã không thấy người đâu. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Từ xưa tới nay chưa có ai vô lễ với hoàng thượng như vị công chúa này. Dù có được sủng hạnh thế nào cũng không thể vô lễ như thế. Chắc chắn hoàng thượng sẽ nổi giận nhưng họ lại đoán sai bét. Hạ Thiên Tường không những không tức giận mà hắn còn lo lắng suy tư xem nữ nhi bảo bối đang tức giận hắn chuyện gì. Hắn đã làm gì đắc tội với con bé sao? Quay sang nhìn Hạ Thiên Túng nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu vô can. Lại nhìn tời Hạ Lam đang đứng run rẩy kia hỏi:
- Lam nhi con biết vì sao con bé cáu giận với trẫm không?
Hạ Lam hết chịu nổi quỳ sụp xuống lắc đầu:
- Bẩm phụ hoàng nhi thần không biết. Mong phụ hoàng thứ tội.
Hắn phất tay ý bảo nàng đứng lên rồi trực tiếp ngồi xuống ghế đưa lệnh:
- Công chúa không khỏe đã hồi cung. Bữa tiệc diễn ra bình thường. Các ái khanh cứ tự nhiên.
Ở bên kia Hạ Ngọc Diệp kéo Lục Bắc Hàn về Ngọc Diệp cung. Ngồi trong đình nàng bực rọc rót một ly trà rồi uống một hơi hết sạch sau đó lại nhanh chóng uống thêm hai ly nữa mới chịu ngừng lại. Bắc Hàn nhíu mày ngồi xuống ghế hỏi:
- Diệp nhi muội rốt cục bực dọc chuyện gì? Không phải đaang vui vẻ sao?
Nàng bĩu môi nồng ngực phập phồng vì bực dọc.
- Huynh có thấy nữ nhân đi cạnh phụ hoàng không? Nhìn bà ta có bảy phần giống mẫu hậu. Có phải bà ta là Thục phi? Nhìn bà ta muội lại nhớ tới kẻ đã hãm hại mẫu hậu. Mẫu hậu qua đời nhưng ả ta lại chỉ phải ở trong lãnh cung yên ắng kia hưởng nhàn. Muội thực sự không chịu được khi nghĩ tới chuyện đó.
Bắc Hàn thở dài lắc đầu gõ đầu nàng:
- Nếu không chịu được vậy đến gặp bà ta một chút nhân tiện tặng cho bà ta một phần lễ vật.
Nàng nghe xong liền gật đầu đứng lên cùng Bắc Hàn hướng lãnh cung đi tới. Cổng lãnh cung cao lớn cứng rắn nhưng vẫn lộ ra vẻ hoang sồ cũ kỹ. Hai thị vệ canh cửa thấy hai người đi tới liền đưa mũi giáo ra cản lại:
- Vương gia lãnh cung không có lệnh của hoàng thượng không thể vào.
Do không biết nữ tử bên cạnh vương gia là ai lên đành nói với vương gia.
Hạ Ngọc Diệp bên cạnh đưa lên kim bài đại diện cho thân phận trưởng công chúa:
- Ai dám cản bổn công chúa liền chém đầu kẻ đó.
Hai thị vệ liền có chút đắn đo rồi suy nghĩ phút chốc liền cho hai người vào.
- Ngươi nói cho ta biết Minh phi đang ở đâu?
Hắn liền dẫn nàng đi vào bên trong lãnh cung. Các căn phòng cũ kỹ đầy bụi, mạng nhện, chuột rán chạy loạn. Nàng đứng trước một căn phòng cũ kỹ hôi hám. Lính canh mở cửa cho nàng. Bên trong một nữ nhân mặc một bộ y phục trắng thô, đầu tóc cũng khá gọn gàng. Đã mười một năm trôi qua nhưng nữ nhân chết tiệt này vẫn ung dung như thế quả thực là trời không có mắt. Ả ta nhìn nàng cùng Bắc Hàn đi tới cũng không biết là ai liền hắng giọng hỏi:
- Các ngươi là ai?
Hạ Ngọc Diệp bước lên lắm lấy cằm bà ta quay trái quay phải rồi thả ra nhưng nhanh chóng tát bà ta một cái thật đau.
- Ta chính là người năm xưa ngươi muốn dắp tâm giết từ khi còn chưa sinh ra.
Ả ta kinh ngạc đưa tay sờ má đang đau rát lùi lại vài bước:
- Ngươi là nữ nhi của Lâm Tuyết Mai?
Nàng lại tiến lên tát một nhát thật mạnh vào mặt ả:
- Tên của mẫu hậu cho nữ nhân ty tiện độc ác như ngươi gọi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net