Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh phi nhìn Ngọc Diệp rồi cười lớn:
- Hóa ra ngươi còn sống. Haha nữ nhân kia lại hi sinh mạng sống mà cứu ngươi. Quả là tình mẫu tử a. Đáng tiếc nàng ta chết rồi sau này còn ai đủ sức tranh giành bệ hạ với ta?
Nàng như nghe được chuyện hài cười rạng rỡ:
- Ngươi cảm thấy bản thân ngươi có thể thoát khỏi lảnh cung này không? Còn nữa ta nói cho ngươi biết những gì ngươi nợ mẫu hậu ta liền thay người đòi về từng chút một. Không để người chịu một chút thiệt thòi nào.
Minh phi nhìn ra sự giận giữ trong mắt Ngọc Diệp liền lùi lại vài bước. Ngọc Diệp không muốn ở lại nơi này liền kêu lính canh:
- Ngươi dữ chặt ả cho ta.
Lính canh nhanh chóng dữ bà ta lại. Nàng lấy trong tay áo ra một cái lọ. Bên trong có một viên thuốc. Nàng lấy ta đút vào miệng cho minh phi uống. Minh phi sợ hãi muốn nôn ra nhưng không được liền gào lên:
- Ngươi cho ta uống thứ gì?
Nàng nâng cằm bà ta lên lắc trái lắc phải rồi ung dung thốt ra hai từ:
- Cổ trùng.
Minh phi trợn tròn mắt sợ hãi kèm theo phẫn nộ dãy dụa:
- Không ngờ ngươi lại độc ác như thế. Ta vốn tưởng nữ nhi của nữ nhân ngu ngốc kia sẽ không có chút tài cán gì lờn nhưng xem ra ta đánh giá thấp ngươi.
Ngọc Diệp thả cằm bà ta ra đứng dậy phủi tay rồi bồi thêm một câu:
- Khả năng của ta còn rất nhiều ngươi sẽ được từ từ hưởng thụ. A ta quên không nói với ngươi cổ trùng trên người ngươi không phải chỉ làm cho ngươi đau đớn rồi ăn nội tạng ngươi. Nó còn có tác dụng làm cho cơ thể ngươi lão hóa nhanh hơn, tay chân ngươi sẽ dụng dần rồi nở loét thối rữa. Ngươi thấy độc ở Nhất Kiếm sơn trang ta thế nào?

Ả mghe xong sợ hãi ngất đi. Nàng mất hứng định đi tới làm cho ả tỉnh nhưng lại được một bàn tay kéo lại dữ ở trong lòng thì thầm vào tai nàng:
- Diệp nhi chơi vậy đủ rồi. Chúng ta mau trở về trời cũng không còn sớm nữa.
Nàng hừ một tiếng phất tay cho lính canh thả Minh phi ra rồi cùng Bắc Hàn trở về Ngọc Diệp cung. Về tới nơi cũng đả quá trưa nàng liền cùng Bắc Hàn dùng bữa rồi ngồi trong đình hóng mát tâm sự. Bắc Hàn thấy tâm trạng nàng không tốt liền đưa tay dứt một chiếc lá thổi nhẹ một chút rồi đưa lên miệng thổi một khúc nhạc. Nàng ngồi thẫn thờ nghe âm điện du dương là cho người ta cảm giác thương tâm kia. Khúc nhạc ấy kết thúc nhưng nàng vẫn thẫn thờ hắn liền nhíu mày lại cất giọng:
- Muội có tâm sự cứ nói ra. Ta cùng muội chia sẻ.
Đang triền miên trong suy nghĩ của bản thân thì Bắc Hàn nói làm nàng bừng tỉnh. Trong mắt đã xuất hiện một tầng nước mắt nhưng nó không hề có xu hướng rơi xuống.
- Lúc muội mới bốn tuổi mẫu hậu đã qua đời do ả Minh phi chết tiệt kia hãm hại. Vốn người phải chết lúc đó là muội nhưng mẫu hậu đã dùng cơ thể của mình nuôi cổ trùng để làm thuốc lấy độc trị độc cho muội. Mỗi ngày mẫu hậu đều đau đớn đến sống dở chết dở. Hơn nữa người còn dùng nội lực để thúc ép cổ trùng lớn nhanh vì sợ muội không trụ lâu được. Cổ trùng đó vốn phải nuôi trong cơ thể người hai tháng nhưng mẫu hậu dùng toàn bộ nội lực bản thân nên chỉ mười năm ngày nó đã lớn. Ngày cổ trùng trưởng thành cũng là lúc sinh mệnh mẫu hậu kết thúc. Chỉ trong mười năm ngày mà phụ hoàng và mẫu hậu đã tiều tụy đi nhiều. Sau khi người qua đời phụ hoàng đã lâm bệnh nặng. Qua hai tháng sau khi muội khỏi bệnh được mama dẫn tới thăm phụ hoàng người còn ôm muội khóc rất nhiều. Người khóc rất thương tâm. Nhiều khi muội thấy bản thân muội là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẫu hậu. Nhưng Minh phi đó ỷ vào phụ thân của nàng ta là thừa tướng nên kiêu căng. Lúc đó cơ ngơi của phụ hoàng chưa vững lên chỉ có thể cho ả vào lãnh cung. Nhưng giờ muội lớn rồi. Năng lực của phụ hoàng cũng vững hơn nhiều nên muội sẽ cho bà ta biết động tới người muội yêu thương chính là động tới thần chết.
Nước mắt nàng hiện tại đã không kìm được mà rơi xuống. Bắc Hàn không nhịn được khi thấy nàng khóc liền ôm nàng vào lòng để nàng dựa vào bộ ngực rắn chắc của mình xoa xoa đầu nàng dỗ dành:
- Muội đừng khóc. Minh phi đó nhất định khó sống. Có ta ở đây muội không cần động vào những chuyện như thế. Sau này ta giúp muội làm mọi thứ muội muốn làm.
Rồi hắn hôn lên trán nàng và lau đi những giọt nước mắt của nàng.
Ngày hôm sau sau khi thiết triều xong Hạ Thiên Tường liền tìm Bắc Hàn hỏi chuyện. Ngày hôm qua hắn trở về Thái Thần cung liền nghe công công báo vẻ việc Hạ Ngọc Diệp cùng Lục Bắc Hàn tới lãnh cung tìm Minh Phi kia. Buổi tối hắn có qua nhưng Tiểu Mai lại báo là công chúa đã đi nghỉ hắn cũng không nỡ quấy rầy giầc ngủ của nữ nhi mình liền rời đi. Trong đình nghỉ chân của ngự hoa viên Hạ Thiên Tường nâng ly trà nên gạt đi lá trà rồi nhắm mắt nhấp một ngụm thưởng thức vị ngon của trà Long Tĩnh. Bắc Hàn bên cạnh vẫn là nên tiếng trước:
- Phụ hoàng người tìm nhi thần có phải vì chuyện giận dỗi của Diệp nhi?
Hạ Thiên Tường từ từ mở mắt, phong thái vẫn ung dung mặc dù trong lòng đã rất căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bắc Hàn hiểu ý liền nói luôn vào vấn đề:
- Phụ hoàng vốn dĩ muội ấy giận dữ là vì nhìn thấy Thục phi. Nhan sắc của Thục phi khá giống với hoàng hậu nên muội ấy không vui. Nhìn thấy Thục phi muội ấy liẹn nhớ tới lần chúng độc kia. Dường như mỗi lần nhớ tới mẫu hậu muội ấy liền mất kiểm soát.
Hạ Thiên Tường mày ngài nhíu chặt lại. Hắn còn nhớ lúc nàng báy tuổi trong lần giỗ của hoàng hậu Diệp nhi đã mất kiểm soát mà đánh Hoa phi. Tuy lúc đó còn rầt nhỏ nhưng không biết sức lực đâu mà con bé có thể làm Hoa phi hủy dung hơn nữa còn trở lên điên loạn. Nhớ tới lần đó hắn liền đứng lên:
- Trẫm đã biết nên làm gì. Hiện tại con cùng ta tới gặp con bé.
Bắc Hàn nhanh chóng đứng lên rời đi cùng Hạ Thiên Tường.
Cửa cung Ngọc Diệp hai người vừa tới liền nhìn thấy Hạ Hiên, Hạ Linh, Hạ Yên(tứ công chúa) đứng chờ. Tất cả cùng hành lễ:
- Tham kiến phụ hoàng, nhị hoàng huynh.
Hạ Thiên Tường nhíu mày nhìn mấy nữ nhi vô dụng này:
- Các ngươi tới đây làm gì?
Hạ Hiên bước lên trước nhún người trả lời:
- Bẩm phụ hoàng chúng nhi thần tới thăm hoàng tỷ. Hôm qua hoàng tỷ rời đi sớm nên Yên nhi cũng chưa thỉnh an nhi thần liền đem muội ấy đi cùng. Nhưng từ nãy tới giờ cũng chưa có cho chúng con vào. Có lẽ là do hoàng tỷ không thích chúng con.
Hắn tỏ ra không vui với thái độ nũng nịu kia. Nữ nhi của hắn không lý nào lại não tàn như thế:
- Các ngươi là đang kháng chỉ trẫm sao? Ngọc Diệp cung là nơi các ngươi nên tới sao? Mau trở về chép lại cung quy một trăm lần coi như hối lỗi.
Hạ Hiên lộ ra vẻ không cam lòng nhưng cũng lui xuống:
- Nhi thần biết lỗi.
Nhưng không phải ai cũng như Hạ Hiên. Hạ Linh tiến lên:
- Phụ hoàng chúng nhi thần không được vào thì lý do gì ngũ hoàng muội được vào? Con là tam công chúa còn muội ấy xếp hàng ngũ sao sánh bằng con vậy mà trưởng tỷ lại thiên vị cho hoàng muội vào. Nữ nhi cảm thấy vô cùng bất công.
Hắn ánh lên chút ngãc nhiên liền quay sang Đức công công phân phó:
- Đức công công hạ thánh chỉ của trẫm tam công chúa không hiểu quy củ chép phạt một nghìn lần cung quy cộng thêm vô lễ với trẫm phạt cấm túc hai tháng, vu khống trưởng công chúa phạt cả ba vị công chúa quét ngự hoa viên hai tháng. Bắt đầu tính từ ngày mai.
Nói xong liền đi vào trong bỏ mặc Hạ Linh ngơ ngác nhìn hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net