Chương 10 : Nhớ Lại Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những tháng năm trước đây, tuy là chưa từng ở ký túc xá hay nổi cả toàn trường về việc đưa nước cho Phó Minh. Nhưng mối quan hệ giữa mình và Ngô Nhu Ôn cả em gái cô ta cũng điều tốt đẹp không phải như bây giờ vì vụ đưa nước đó mà mình bị ghét hết thảy. Ai cũng điều ghét mình cả. Thế sự đã thay đổi cô ta với mình bây giờ hay là sau này điều vẫn là kẻ thù không đội trời chung.

Ngô Phong Linh là em gái Ngô Nhu Ôn học cùng trường cấp ba và đang học cùng lớp với tôi, thế giới nhỏ bé thế mà lại để cô ấy ở cùng một ký túc xá với tôi.

Với trí nhớ tồi tệ của tôi thì cậu ấy tuy có hơi xấu tính nhưng cậu ấy sau này lại xảy ra vấn đề với Dương Âu cả hai cậu ấy là con gái nhưng tình cảm có thể nói là điều bị phản đối kịch liệt. Kể ra thì tính tình cậu ấy thay đổi sau này điều nhờ cả vào Dương Âu cậu ấy đã thay đổi hẳn bản tính xấu xa của Phong Linh và cả hai người họ và tôi trở thành bạn tốt của nhau.

Còn về Nhu Ôn cô ta mãi chỉ là kẻ xấu chỉ biết diễn, trong ký ức của tôi cô ta làm đủ việc thậm trí là hại người khác để có được tình yêu của anh hai tôi. Nhưng thật tiếc là bao nhiêu cố gắng của cô ta điều bị đạp đổ hết thảy. Vì vốn dĩ anh tôi không yêu ả.

Ngồi trên bàn học của ký túc nhớ vu vơ về một khoảng nhỏ ký ức trước đây. Ký ức của mình và Vương Nhất và cả Phó Minh nữa.

Vương Nhất cậu ấy rất tốt, tốt về mọi mặt nhưng cái gì cũng có lý do của nó cậu ấy tốt với tôi vì gia tài, vì tài sản của ba tôi. Tình yêu giữa tôi và cậu ấy không đơn thuần là cậu ấy đã lừa gạt mối quan hệ này.

Điều này tôi cũng chỉ biết cách đây một năm trước trong lúc đến thăm cậu ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu ấy và Phó Thanh anh trai Phó Minh. Tôi thật sự sốc với lần ấy cậu ấy đã lừa dối tôi suốt ngần ấy năm.

Vì cú sốc ấy mà chúng tôi chia tay. Tôi đã đưa ra đề nghị chia tay trước, không ngờ cậu ấy lại nhẹ nhàng mà đồng ý ngay như không có gì.

Vì cậu ấy mà ba tôi hy sinh vì cậu ấy mà ông mất. Nổi đau ấy tôi không thể nào gánh nổi. Tôi lại trao sai trái tim mình cho một người không đánh.

Còn về Phó Minh dù là lúc buồn vui hay gian nan cậu ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc tốt cho tôi. Luôn luôn là cậu ấy, vậy mà lúc ấy mình lại quên đi thế giới này còn có cậu quan tâm tôi hơi tên khốn đó. Vậy mà tôi lại không để ý ngó hoài gì đến cậu.

Ông trời đã cho tôi quay lại lần này tôi phải thay đổi tất cả vì người tôi thực sự yêu thương. Không vì tình yêu mù quáng như trước mà một lần nữa lại rơi vào bế tắc. Dù thực tại sau này có ra sao. Tôi vẫn sẽ cứu ba của mình và tình yêu của cậu Vương Nhất tôi sẽ xé tan nó như cách cậu làm ngần ấy năm với tôi.

"........"

Nhìn lại vào màn hình điện thoại bạn mới wechat Vương Nhất. Tôi nhanh tay block thẳng còn chặn vào danh sách đen.

"Thế đi sau này khỏi có mà liên lạc gì."

P/s : còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC