Chương 9 : Kết Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng lại tới, hôm nay là buổi chọn phòng ký túc trước giờ mình chưa từng phải sắp xếp sớm như vậy chuẩn bị đồ thật đẹp đầu tóc gọn gàng đi đến trường cùng anh trai.

"Dương Âu" Tôi vẫy tay vừa kiêu tên cậu ấy.

"Lại đây tôi với cậu chơi một trò không ?" Dương Âu tiến tới vài bước kéo tay tôi lại nói.

"Chơi trò gì ?"

"Làm gì có trò gì. Chọc cậu chút thôi!"

"Cậu còn dám đùa với tớ à" Tôi liếc nhẹ biểu cợt với cậu ấy.

Anh trai cuối cấp nên là chọn phòng bên phía góc phải sân trường.

Còn tôi và Dương Âu đi thẳng vào sảnh chờ bóc thăm chọn phòng.

"101" "tớ bóc trúng 101 rồi"

"102, của tớ là lầu 1 phòng 102 kế cậu"

Của Dương Âu là 102 của tôi là 101. Thôi thì không ở cùng nhau được nhưng có duyên chung một lầu cũng được.

"Hôm nay không học cậu có muốn xem bảng tin trường một chút không?"

"Thôi ở đây không có gì vui hết"

"Vậy hai đứa mình đi ăn kem đi."

"Được đi thôi Âu Âu."

Tôi vui vẻ đi tới quán kem gần trường mỗi đứa kiêu một ly.

"Cho em một ly kem dừa nha."

"Em một chai nước suối là được rồi ạ!"

"Nè Âu cậu sao không kiêu kem đi, sao lại chỉ uống mỗi nước thế."

"Không sao đâu tớ không thích ăn kem cho lắm. Cậu ăn đi chầu này tớ mời cậu."

"Vậy ăn chung với tớ nhé! Không ăn thì giận thật đấy."

"Được được, còn anh cậu đâu? Sao tớ không thấy nữa?"

"Cậu kệ anh ấy đi. Chắc la cà đâu rồi."

"Mà nè cậu thích anh ấy đúng không? Tớ thấy cậu nhìn anh ấy suốt." Tôi vừa ăn kem vừa hỏi thăm tình hình.

"À thì không." Dương Âu đỏ mặt né ánh mắt của tôi.

Theo kinh nghiệm tình trường lâu năm như tôi nhìn thoáng cái là hiểu ngay mà.

"Nhưng anh ấy có đối tượng rồi. Cậu hết lượt rồi!"

"Thật sao? Ai vậy?" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.

"Tớ cũng không biết mà thấy có dấu hiệu như vậy á. Mà cậu nói không để ý cơ mà chưa gì sắn lên rồi."

"Không đâu tớ tò mò chút thôi."

Nhìn cậu ta nói dối mà lúng túng vụn về biết bao.

Hôm nay được nghỉ để dọn vệ sinh và đồ cá nhân vào ký túc của mỗi người. Mình không biết cãi lại hệ thống ấy có thực sự là đúng hay sai. Nhưng mình cảm thấy có nhiều cái thay đổi nhất thời. Như sự việc hôm qua bị em gái của Ngô Nhu Ôn đó đánh hay bị dí cả dọc đường hành lang. Tất cả điều chưa từng xảy ra trong quá khứ của mình.

Không biết tiếp theo sẽ là gì nữa.

"....."

"Sao cậu ít đồ thế?" Tôi nhìn cái túi nhỏ  và một cái balo mang trên lưng của Dương Âu mà cảm thán.

"Đồ tớ ít, coi cậu kìa mang gì mà không còn tay xách nữa luôn kìa."

"Thôi tớ vào dọn phòng đây bye nha."

"Hên cho cậu là lầu 1, thôi vào đi tớ đến phòng 102."

Nhớ những năm tháng ấy không vào ký túc. Bây giờ thật sự quay lại cảm thấy mình bỏ lỡ rất nhiều thứ quý giá.

Phòng đẹp xịn nữa chứ đúng là trường hàng đầu.

Tôi dọn dẹp mọi ngóc ngách, hiện trong phong chỉ có mỗi tôi và 2-3 chiếc vali đựng đồ kích thước khác nhau.

Dọn dẹp xong tôi lăn nhẹ nhàng qua bên giường. "Thật là đã tấm thân này."

Vừa nằm chưa được bao lâu liền có tiếng mở cửa. Là hai bạn nữ một người thì không biết là ai còn lại là yêu nữ đã đánh tôi hôm bữa đó. Thấy có vẻ thân thiết có thể là cùng một tổ chức phe phái với nhau.

"Ui tao phải ở chung với con mặt dày không biết trời cao đất rộng này hay sao? Thật là ghê tởm" "Chúng mình có duyên thật ấy nhỉ."

"Duyên hả? Đúng vậy thật ha." Tôi nói với vẻ khiêu khích cô ta.

"Mày đợi đấy, mày biết hiện giờ mày rất nổi không?"

Tôi không quan tâm lời nói của cô ta mà bỏ ra ngoài luôn. Dù gì đồ cũng dọn xong cả.

"Cái con này mày dám!" Cô ta tức giận mà hét lớn.

Tuy là phòng ốc đẹp đẽ mà sao lại gặp oan gia nữa vậy. Sợ hãi thật.

Tôi đi vòng ra căn tin trường tiện mua chai nước suối uống cho đỡ giận. Thấy phía xa xa kia chỗ câu lạc bộ bóng rổ đang chơi, nên cũng tò mò tới đó xem.

Ngồi trên dãy ghế cổ động tôi đặt chai nước đang uống dỡ và điện thoại kế bên ghế phải. Tôi cũng không biết coi bóng rổ hay chơi gì chỉ vì là có Phó Minh.

Đột nhiên ở đâu xuất hiện một thanh niên cao to ngồi xuống kế bên còn tiện tay lấy chai nước của tôi uống một ngụm.

"Nè cậu! Cậu dám." Tôi chỉ ngón trỏ lên cậu ta trợn cả mắt vì sao có thể tự nhiên như vậy.

"Tôi làm sao chứ? Chỉ là ngụm nước thôi tôi đền cậu chai khác là được."

"Không ý tôi là. Tôi đã uống một nữa rồi cậu nhìn không thấy à?"

"Thấy rồi!"

"Là cậu cố tính đúng không? Vương Nhất Bác tôi nói cậu biết cậu đừng có mà quá đáng."

"Cậu có thể cho Phó Minh cả một chai, tôi uống nửa chai thì liền bị cậu dọa. Cậu phân biết đối xử quá rồi đấy."

"Nhưng cậu ấy khác cậu."

"Có gì khác chứ? Tôi là bạn thân của Phó Minh nếu cậu muốn biết thêm về cậu ấy thì kết bạn wechat với tôi đi."

"Thật chứ?" Giờ tôi mới ngộ ra một tình tiết, Vương Nhất và Phó Minh hai người họ là trúc mã của nhau là anh em gắn kết, là bạn thân của nhau. Nếu vậy thì mình lại càng hiểu rõ hơn về Phó Minh. Quá tốt rồi.

"Được cậu mà giỡn trò thì biết tay tôi."

"Được" Vương Nhất cười một tay che miệng một tay đưa mã qr kết bạn.

Hệ thống cảnh báo : Nguy hiểm.

P/s: còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net