Chương 2 : Cận Kề Nguy Hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Minh cậu ta liền ôm tôi từ dưới nước lên. Còn liền hoảng loạn mà chạy nhanh tới liên tục sơ cứu cơ bản, thấy tôi vẫn chưa trào nước ngạt ra liền mau chóng cuối gần mặt xuống mà hô hấp, mặc kệ sự bàng hoàng của mọi người xung quanh đang nhìn.

Tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc còn ấm áp của Phó Minh liền giật mình mà tỉnh dậy ho lên sặc sụa liền ý thức mà tỉnh dậy nhìn lấy giương mặt thở dốc lo sợ của Phó Minh một lần, liền cảm thấy người vì ngâm dưới nước quá lâu mà hai tay nhanh ôm lấy cổ cậu ta rồi bất tỉnh một lần nữa.

Vừa tỉnh dậy đầu còn xoay xoay chóng mặt nhẹ thì thấy chỗ này xung quanh nhìn điều không quen mắt.

'' Đây là đâu vậy? ''  Tôi vừa đặt tay nhẹ lên đầu còn đau vừa buộc mệnh hỏi.

'' Là bệnh viện, cậu thấy cơ thể thế nào? ''  Là giọng của Phó Minh mặt cậu ta lạnh như băng, ngồi kế giường bệnh, tay cầm dao gọt bỏ vỏ táo.

'' Nè! tôi ở đây bao lâu rồi? ''  Tôi quay qua cậu ta không ngạc nhiên gì liền hỏi.

'' Câu tôi hỏi cậu còn chưa trả lời thì cậu lại liền hỏi, không biết quan tâm sức khỏe một chút nào à!? ''  Mặt cậu ta hiện rõ sự tức giận mà quát mắng tôi.

'' Tôi thấy có sao đâu vẫn khỏe đó thôi không mất tay hay chân gì, cần gì cậu phải quát tôi thế không hả!? ''  Tôi vừa nói xong cậu ấy liền đút miếng táo cắt vừa nhỏ bỏ vào miệng tôi.

'' Ăn đi nói nhiều quá. ''

'' Đút tiếp đi, miếng nữa ''  Tôi hả miệng to lấy tay chỉ ý kiêu cậu ta đút thêm táo cho tôi ăn.

Cậu ta vậy mà cười khẩy một cái cứ thế liên tục đút táo cho tôi.

'' Cậu thấy không Phó Minh cô ta rõ ràng muốn hại tôi ''  Tôi bực tức vừa bực vừa ăn ngấu nghiến táo vừa nói với Phó Minh. '' Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô ta cứ chờ mà xem dám ức hiếp cả tôi. "

'' Ừm "  Cậu ta chỉ lạnh lùng mà ' ừm ' một cái, quá là vô tâm mà cái tên chết tiệt.

Hôm sau, tôi xuất viện đã chuẩn bị tinh thần tới phim trường biết là sẽ không dễ dàng gì, thế nào cũng sẽ có người chỉ trỏ nói này nói nọ, hoặc bàn tán việc mà hôm đó Phó Minh nhảy xuống cứu tôi '' Haizz ''  Tôi chỉ biết thở dài một hơi rồi đi vô.

Đúng là oan gia vừa vào lại là cô ta, ghét cô ta bao nhiêu cũng không đủ, cũng không có lợi gì thôi né đi vậy.

'' Hự.. * ''

'' Ôi cô Bạch tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu, xin lỗi nhé cô có sao không? ''  Ngô Nhu Ôn cô ta là cố tình xả chân ra làm tôi vấp phải mà té, đúng là người lòng dạ lắm thủ đoạn.

Tôi liền đứng dậy đi thẳng sát vào vai cô ta, ghé sát lại nói vào tai cô ta.

'' Tôi biết cô Ngô đâu để lấy lòng đạo diễn cũng không phải dễ dàng gì, những gì cô làm với tôi tôi điều ghi nhớ hết. Nhưng có lấy lòng cũng nên từ tốn lại để người khác biết sẽ bị đánh giá đó, lúc đó có rớt bao nhiêu tiền cũng ko cứu rỗi sao hạng A của cô đâu. ''  Tôi lướt nhẹ qua vai, vai tôi chạm vai Ngô Nhu Ôn rồi lướt qua như không có gì.

Tôi ngồi trong phòng trang điểm, mặc các nhân viên liên tục dặm dặm kem phấn. Tôi nhớ lại giương mặt cô ta xanh lè tái nhợ lúc đó mà không nhịn nổi cười. '' HA HA AH ''

'' Chị Vân em lại tới nè. ''  Là khả Ái trên tay con bé còn cầm cả thảy cũng cỡ 4-5 bộ phục trang tới chỗ tôi, bên tay phải lại dấu dấu gì đó sau lưng.

'' Từ khi nào mà em với chị thân thiết thế hả ? Còn gọi chị Vân. ''  Tôi lấy tay vuốt nhẹ lên đầu con bé cố ý chọc vui nó một chút rồi nói.

'' Sao, tới đây đưa đồ cho chị à? ''

'' Dạ còn có cái này. ''  Con bé đưa tay từ sau lưng ra một cốc trà Dâu Tằm đưa tôi.

'' Ô cho chị à? ''  Tôi vui vẻ hỏi.

'' Đúng là của chị đó! ''  ''Chị mau cầm lấy đi, tranh thủ uống để lát tan hết đá đó chị ly này đắt lắm. ''

'' Được được chị nhận, cảm ơn em nhé ! ''  Tôi vui vẻ nhận lấy, ít ra thì nguyên cái đoàn phim này ai ai cũng về phe cái cô sao hạng A kia thì mình cũng có Khải Ái và Phó Minh quan tâm mình cũng vui.

Tôi liền hút lên một hơi thật nhiều liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cái hương vị này không đúng lạ thật đấy. Tôi liền nghi ngờ mà quay qua phía con bé hỏi :

'' Ái Ái ly này em mua ở đâu thế? Mùi vị đúng là không tệ nha. ''

'' Đúng rồi ly này rất đắt đương nhiên là một..t..à ha. Đúng rồi là em mua, em mua ở cửa hàng gần đây rất ngon, rất ngon ha ha ah..''

Con bé luống cuống mà giải thích, mà tôi cũng chẳng quan tâm rất hợp khẩu vị uống rất thích.

Buổi ghi hình hôm nay cũng đã xong cả, tôi chuẩn bị đồ ra khỏi chỗ bấm thang máy đi xuống tầng hầm ra bãi đỗ xe. Bước vào xe liền khởi động nhưng lạ thật xe không nổ máy tôi cố khởi động bao nhiêu cũng vô ít, liền lục tìm trong túi lấy điện thoại điện cho Phó Minh gọi cho cậu ta đến đón.

Nhưng cậu ta cũng không nghe máy, chắc lại bận gì nữa rồi. Haizzz đành gọi cho bộ phận sữa chữa đến.

30 phút sau....

'' Cô Bạch chúng tôi tạm thời mang đến gara MZ để sửa chữa phiền cô đưa tôi chìa khóa và ký giấy vào đây nhé! ''

'' Nhờ các anh. À cho tôi hỏi tầm bao lâu thì xong ạ? ''

'' Phần dây hoạt động xe của cô bị ngắt do có vết cắt đứt ngang còn vài thứ tự hư hỏng nên chúng tôi chỉ cần thay rồi sữa chữa lại một xíu thôi, trễ nhất là bảy ngày có gì tôi báo nhé. ''

'' Vâng, làm phiền các anh. ''  Dây xe bị đứt hư hỏng làm gì vô cớ vậy chứ rõ ràng là có người cố tình phá xe mình, biết hôm nay Phó Minh không đến lại còn muốn bày trò này hại mình đúng là...

Tôi liền đi ra ngoài vội chờ xe taxi bắt xe về nhà.

'' Chung cư BM đường Hoàng Hoa ''  Tôi vội lên xe thắt dây an toàn, cả đường đi tôi thấy cứ lo lo sợ sợ, thường hay đọc mấy tin tức như kiểu : giả làm tài xế bắt cóc, con gái đi đêm rất đáng sợ,..vv.... Gần đây weibo bùng nổ mấy vụ đó còn nổi hơn cả tin tức minh tinh của sao hạng A tự nhiên lại sợ bản thân thì lại là ngôi sao có khi nào ông ấy lại bắt cóc mình để chuộc lấy một số tiền. Ôi nghĩ tới đã thấy thật đáng sợ.

Nếu tôi có bị gì là tại cậu Phó Minh tại cậu. !! Tôi chỉ dám âm thầm suy nghĩ lung tung.

Đột nhiên nhìn xung quanh đường, con đường này đâu phải đi đếm chung cư Hoàng Hoa, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng liền hỏi bác tài.

'' Hình như chú đi lộn đường rồi ạ. Đây không phải đường đến chung cư BM. ''

Ông ta không động tĩnh gì phản hồi với tôi, cứ thế mà lơ lời tôi nói mà tiếp tục lái, tôi lại bắt đầu lo sợ liền nhanh tay bấm bấm máy cho Phó Minh gọi cả hơn mười cuộc cho cậu ta cũng chẳng có hồi âm gì. ' Xong rồi tiêu đời rồi, thôi không xong rồi phải làm sao đây huhu con không muốn chết còn chưa đạt được mục đính làm vai chính cơ mà không được chết. '

Tôi cứ lo sợ mà suy nghĩ liền lướt danh bạ lướt liên tục mấy lần toàn là lịch sử cuộc gọi của tôi và Phó Minh còn mấy người bạn ai cũng đang bận với du học, nghiên cứu làm việc bên nước ngoài cả, ở đây chỉ có tôi và Phó Minh, liên tục lướt trong vô vọng liền tới cuối danh sách có số ghi Vương Nhất Bảo nhật ký cuộc gọi từ ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm ngoái tôi liền không suy nghĩ nhiều mà bấm gọi, mặc dù vẫn ý thức được là cậu ta giờ đang ở tận nước ngoài không có ở đây.

Vừa bấm gọi chiếc taxi lại dừng, chưa kịp định hình thì có người mở cửa liền lôi tôi ra, tôi nhanh tay bỏ điện thoại vào bên hông túi áo khoác.

'' Thì ra là cô chuyện chiếc xe cũng là cô đúng chứ, đến chiếc taxi này chắc cũng do cô sắp đặt ''  Tôi bị cô ta nắm cổ tay chặt đến chuột rút liền dãy thật mạnh hất ta cô ta ra.

Nhìn xung quanh chỗ này khá vắng vẻ đằng sau cô ta là cầu Đèn SAO vì cây cầu này bình thường rất nhiều đèn nhỏ lấp lánh cứ như những ngôi sao nhảy nhót trên cầu vậy, nhưng vừa nhìn xơ cũng thấy chắc hẳn đang được sửa sang lại nên đèn ở cầu tắt hết xung quanh cũng thế, chỉ chừa lại được một chút ánh sáng nhỏ từ ngọn đèn cao đằng kia.

'' Là tao làm đó mày có bất mãn gì à? Tao ghét nhất loại người như mày từ nay về sau muốn an toàn cái mặt mày thì đừng có mà xen vào chuyện của tao. ''  Cô ta đẩy tôi một cái thật mạnh rồi nói tay còn chuẩn bị một con dao bấm dọa vào mặt tôi.

'' Tôi nói sai à hay đúng quá nên mới hành động như vậy ? Cô và đạo diễn làm gì hay cô như thế nào tôi biết hết đấy đừng quên tôi quen biết cô từ hồi phổ thông! Còn chuẩn bị cả dao nữa thú vị ghê nha. ''  Tôi lấy tay chống phía sau theo đà mà đứng lên nói với cô ta.

'' Còn kéo bè kéo phái, đừng nghĩ cô giàu rồi làm gì thì làm tới cái danh hạng A, nữ chính từ thời mới vô nghề toàn điều dùng thân thể mà có được, chẳng có gì hay ho mà đắt ý với tôi ''  Tôi ngán ngẩm nhìn cô ta, trò này quá quen thuộc với tôi và cô ta.

'' Bao năm vẫn vậy Ngô Nhu Ôn, có một phong cảnh cô lặp đi lặp lại hết thảy mười mấy năm không chán à? Nhưng tiếc thật hôm nay cầu Ngôi Sao lại không có đèn cũng coi như có chút khác biệt trước đây ha. ''  Tôi cười khẩy cô ta, cô ta liền nghiến răng liên tiếp người run lên bần bật thấy rõ.

'' Nếu như không phải do cô là em gái của hắn tôi đã giết cô từ lâu rồi, nhưng giờ tôi không còn nương tay gì với cô, tôi với anh trai cô cũng đã hết nếu như không phải tên Phó Thanh anh trai của tên Phó Minh kia thì tôi với cô chẳng phải cũng có mối quan hệ tốt đẹp rồi ''  Cô ta lại gân mắt lên dồn ép tôi vào tường nói với vẻ tức giận.

'' Nhưng hết rồi, tôi với cô cũng chẳng còn cần giữ thể diện gì nữa cả tên Bạch Đinh Đường kia ai liên quan đến hắn tôi điều giết. ''

'' Là chuyện của anh tôi với cô không liên quan tới tôi, Phó Minh hay anh của cậu ấy cô hà cớ gì lại trút giận vào người tôi chứ.? ''

'' Mày! Em gái tao Ngọt Ngào điều là do mày, tất cả là do mày là do mày. Hôm nay luật chơi sẽ khác mày thấy đàn em của tao chứ cả đám cao to lực lưỡng đủ cho mày rồi chứ. Đến giờ vẫn còn trong sạch mày thật tội nghiệp đấy vậy bây giờ để mấy anh trai cao to kinh tởm này phục vụ mày nhé HA HA AH..'' ( Ngọt Ngào là tên cô ta hay gọi anh trai tôi trước đây có lẽ vì anh tôi tên Đường nên Ngọt Ngào lại thành biệt danh của anh ấy. )

Tôi liền tức giận mà tán cho cô ta một cái.

'' Cô thật ghê tởm làm bao chuyện hại tôi lại còn tranh lúc không có Phó Minh mà cố làm hại tôi Phó Minh sẽ tới, cậu ấy tới đây cô sẽ không yên đâu. " Tôi đếm thầm sau lưng cô ta có hết thảy 5 người thoạt nhìn rất ghê tởm muốn buồn nôn trước mặt cô ta.

Tôi liền dùng khí thế để nói với cô ấy nhưng trong lòng đang rất hỗn loạn tìm cách mà trốn thoát khỏi cô ta và mấy tên đàn ông ghê tởm đó. Vừa dứt câu tôi liền hất thảy tay cô ta mà nhanh chân bước chạy thậy nhanh.

Tôi mang cao gót lại bị vấp té liền vứt bỏ cả đôi giày mà chạy chí mạng về phía trước. Không ngờ cô ta còn có chuẩn bị trước liền chạy đường tắc ra tư thế thủ sẵn sàng nắm bắt con mồi, tôi vẫn tệ như những năm đó vẫn bị cô ta tóm gọn dù có chạy đường nào.

Cô ta liền nắm tóc tôi dựt ra sau nghiến răng mà cầm cây dao bấm đâm vào bụng tôi ba phát còn nói :

'' Một phát là do mày đã động đến tao, biết quá nhiều về tao..Phụt ...''  Tiếng dao xuyên da thịt có thể cảm nhận được máu chảy nhiều như thế nào, đau đến nổi tê dại mà quỳ xuống trước cô ta, mặc cho cô ta vẫn đang nắm tóc chuẩn bị đâm tôi nhát thứ hai.

'' Phát này là do mày mà tao và Đinh Đường tan rã...Phụt..''  Cái lạnh xuyên thấu cả tâm can chẳng còn nghĩ được nhiều cũng chẳng ai cứu mình coi như cái mạng này đến kiếp này thôi. Phó Minh, sau này cậu phải sống tốt và nhanh nhanh thoát ế.

Mặc dù bị đâm hai nhát tôi lại còn suy nghĩ cho người khác đúng là cận kề tới cái chết cũng không mong muốn được gì cho bản thân.

'' Còn lại là cho em gái tao, vì mày mà bị hủy hoại. Nó không còn nhận tôi là chị của nó nữa đã hơn 8 năm nay tôi đã không được nghe tiếng chị từ nó, tính tình của nó cũng vì mày mà thay đổi không còn là chị em của tao nữa...Phụt... Mày nhớ cho kỹ hôm nay, vừa bị tao đâm vừa bị hết cùng lúc năm người thượng chắc đau đớn lắm nhỉ? Ha...ha..''  Cô ta còn nở nụ cười tà mị với tôi.

Cảm nhận được cái chết đến gần nên tôi cố gắng hết sức dãy giụa lùi dựa người sát vào tường.

Cô ta cũng lùi ra vài bước chuẩn bị điện thoại nằm ngang để quay tôi.

Bộ dạng tôi như này cũng thật thảm hại.

" Cô làm những chuyện này cũng phải giữ lấy hình tượng đỉnh lưu của cô chứ!!? "  Tôi thấp thỏm, tay ôm vết thương thở dốc sức mà nói với cô ta.

" Hình tượng vì trả thù mày mà tao đã hy sinh thân thể của mình hy sinh tiền bạc của gia đình, thì cần gì hình tượng nữa chứ? Người nên cầu xin tao tha là mày đấy, ngày mai hotsech là gì nhỉ? Ừm : Một diễn viên nổi tiếng chuyên đóng vai phản diễn Bạch Vân bị thượng cùng lúc năm người, hay là : Ngô Bạch Vân dùng thân thể ( dơ bẩn ) để nổi tiếng, dụ dỗ thiếu gia nhà hị Phó mãi mãi không thể trèo cao đượca. Há.. há..ah...''  Cô ta cười đắt ý, nhìn mặt thật khiến tôi buồn nôn.

'' Còn nhìn gì nữa lên hiếp nó đi vừa mới bị thương vừa có máu vừa được trực tiếp hiếp trinh nữ không phải quá kích thích à? ''  Cô ta vừa hô mấy tên bợm trợn đó liền chạy tới chỗ tôi như vồ lấy được miếng thịt tươi vậy.

Tôi dùng hết sức còn lại mà dãy dụa kịch liệt không cho mấy tên đó đụng vào người tôi, chiếc điện thoại bên túi áo liền rơi ra bật sáng lên liền hiển thị một vòng trạng thái. ( Vương Nhất Bảo đang gọi 39 phút 09 giây ) Trong đầu lúc ấy có thể hy vọng cậu ấy có thể chạy đến ôm tôi ...

#Ôi dài quá m.n ạ dài hơn gấp đôi chương đầu rồi thôi dừng nhé m.n đợi chương tiếp theo nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net