Chương 3 : Ba Phần Tĩnh Bảy Phần Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lấp lánh cùng tiếng còi xe Píp..Píp.. Làm lay động đến mấy tên dơ bẩn trước mặt tôi, tôi liền thừa cơ mà cố hết sức ôm bụng xông đến đá vào bụng của gã đang trước mặt hắn la lên đau đớn tôi liền lếch người nhẹ sang cố gắng một tay ôm bụng một tay dựa trên tường mà chạy về phía trước.

Thực ra mà nói không hẳn là chạy mà là đi vội thật nhanh mấy bước đến ánh đèn của chiếc ô tô đó.

Liền có một thanh niên cao lớn mặc vest đen từ xe bước ra, nắm chặc cánh tay tôi liền cởi áo vest phủ nhẹ lên người tôi. Trong cơn mơ màng vì mất máu quá nhiều kèm theo cơn đau đớn dữ dội tôi chỉ mờ mờ mà thấy chẳng thấy rõ được cậu ta là ai.

Cảm nhận cảm giác quen thuộc chắc chắn là cậu ấy, cậu ấy ở đây thật sao?

Bàn tay thon dài liền bế tôi vào trong xe không nói câu nào liền đóng cửa lại. Tôi mơ màng kiệt sức mà ngất đi.

'.................'

'' Cậu...cậu....''  Ngô Nhu Ôn rùng mình nhẹ mà nói lắp bắp hai ba từ không thành câu '' Sao cậu lại ở đây? ''

Cậu trai ấy không nói gì liền xông lên đánh với vẻ tức giận cùng một lúc cậu ấy cân cả năm người. Mấy tên béo mỡ ấy chỉ được cái to xác chứ võ công cũng đủ chỉ để bắt nạt phụ nữ, trẻ con căn bản không có cửa đánh lại.

Cậu ta đánh xong thỏa mãn liền tiến tới Ngô Nhu Ôn không nhẹ lòng vì cô ta là con gái mà tiến tới liền nắm một tay của cô ta đẩy mạnh sát đất.

'' Cậu.. ''  Cô ta vừa nghẹn họng vừa kiêu lên đau đớn.

'' Cho dù cô có dùng thủ đoạn gì để lấy hào quang tôi không quan tâm nhưng đụng tới cô ấy dù chỉ là gì đi nữa tôi cũng có thể làm cô từ có tất cả sẽ mất hết tất cả.! ''  Cậu ta gân mắt đỏ ngầu mà nói với vẻ tức giận.

'' Nếu cô không ngại mà lặp lại lần nữa, thì tôi cũng không ngại mà lấy mạng của cô đâu!! ''  Cậu ta vừa nói vừa đưa tấm hình mà vừa nãy có chụp được, là con dao mà Ngô Nhu Ôn cầm khi nãy nói với giọng đe dọa.

Cậu trai ấy liền quay người đi đến xe của mình, sau lưng cậu là hình bóng của Ngô Nhu Ôn tức giận ngấu nghiến chặt cả răng. Vì không đạt được mục đính mà tức giận vò tròn tay mà đấm một phát mạnh vào tường, tỏ vẻ đau đớn.

'' Đúng là nữ đê tiện mày đừng nghĩ có tên họ Vương đó ở đây thì tao không làm gì được mày, mày đợi đấy tao sẽ báo được thù báo được cái nghiệp mày gây cho tao. ''  Nhu Ôn vừa nói xong liền gục người ngồi xuống xát dựa lưng vào tường mà bất lực.

'.......'

Ở trên xe cậu liền chạy thật nhanh chỉ mong mau chóng tới bệnh viện vừa chạy vừa quay sang tôi mà lo lắng, vết máu dơ bẩn của đám nhóc tởm lợm đó vẫn còn bám vào cổ tay áo sơ mi trắng của cậu, trên trán thì mồ hôi chảy tuông đầm đìa vẻ mặt thì lo lắng không giấu nổi biểu cảm.

'' Cậu đúng không? ''  Tôi cố gắng tâm trí mờ mờ mà mở nhẹ mí mắt lên nhìn người đang lái xe.

'' Cố lên sắp tới rồi, em cảm thấy thế nào rồi? Có anh ở đây em sẽ không sao. ''

Thấy tôi mở miệng anh ấy vừa vui vừa có chút lo lắng chấn an tôi :

'' Tôi không mơ đúng không? Tôi biết cậu sẽ lại cứu tôi mà. ''

Tôi cười nhẹ mà cảm thấy hơi lực điều mất hết sức, cứ nghĩ là nhắm nhẹ mắt ngủ một chút, nhưng không thể nghĩ tới được lần này tôi ngủ lại khá lâu :

'' Này! ''  Giọng cậu ta mười phần hết mười phần mất bình tĩnh, lo sợ. Bề ngoài kiêu hãnh bên trong tâm rối loạn, tim đập chập chập còn mất cả nhịp.

'...........'

'' Bác Sĩ không sao chứ ? ''  Cậu luống cuống hỏi.

Bác sĩ liền trầm giọng nói :

'' Tạm thời không sao nhưng cô bé lại bị hôn mê, có thể lần này chịu khá nhiều đã kích và chịu đựng khá lâu nên tạm thời trước mắt là đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn khi nào tỉnh lại thì chúng tôi cũng không thể dự đoán chính xác thời gian với cậu. ''

'' Cậu có thể vào phòng tôi một lát không? ''

'....'

'' Con bé bị đâm khá sâu, đây là dấu vết của con dao Microtech Halo 6 USA ( là một loại dao bấm sản xuất ở Mỹ ) ''

Chưa đợi bác sĩ nói cậu ấy liền nói một mạch với bác sĩ.

" Là bản hiếm chỉ có hai đợt mở bán và mỗi người chỉ mua được một chiếc. "

'' Ùm, là loại dao sắc nhọn độ sâu vết thương khoảng 27cm tuy là không tổn hại đến nội tạng nhiều nhưng khá là hao tổn sức khỏe, viết thương khá sâu sau khi lành cũng có thể để lại sẹo nên kiêng các món như bò, thịt gà,...vv.. Tạm thời bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu nên tôi cũng không thể khẳng định thời gian cô bé sẽ tỉnh lại. Đây cậu ký đi. "

Bác sĩ đẩy một sấp giấy trên bàn cho cậu, là giấy viện phí và tình trạng sức khỏe, đơn thuốc.

'....'

Sau khi đóng xong viện phí cậu ấy liền ngồi ngay dãy ghế kế bên phòng bệnh mà gọi điện cho quản gia.

'' Con làm thủ tục xong hết rồi, chú tìm giúp con một bác sĩ giỏi thuê riêng chữa trị với nói cô Trần dọn dẹp sạch sẽ phòng cho cô ấy, những cái gì cũ thì cứ thay mới hết toàn bộ. "

'' Được! Chú làm ngay đây. "

Gọi xong liền lục lại liên lạc cũ gọi tới số 134-xxxx-xxxx Phó Minh :

Nhưng có gọi chục lần vẫn không bắt máy,cậu ta tức giận mà gân mắt càng đỏ đập một phát. Điện thoại bị đập mạnh xuống sàn nhà bệnh viện mặc cho các nhân viên y tá hay bác sĩ đi ngang nhưng không bận tâm đến. Tình huống của cậu ta bây giờ. Ba phần tĩnh bảy phần giận dữ....

Cậu ấy bước vào phòng bệnh liền ngồi ngay cạnh giường nâng nhẹ bàn tay của tôi sờ lên mặt mà khóc không thành tiếng nhưng lại lộ rõ vẻ bi thương.

'' Lần này anh về là vì em.. ''  Cậu ta nhỏ giọng mà nói cố ý cho tôi nghe.

=> Bật mí một chút nhé m.n cậu ấy là họ Vương là người mà Bạch Vân đã gọi cuộc gọi cuối cùng hôm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net