Chương 𝟙 - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law đi theo Giolla bắt đầu học việc . Bắt đầu từ việc cúi đầu chào cho đến những công việc nội trợ như giặt đồ , nấu ăn , dọn dẹp , ...
Giolla cười vui vẻ , cô thầm nghĩ
- " Có lẽ là ta đã hốt trúng một nhân tài rồi đây "
Hôm ấy khi đầu bếp có việc bận cần về quê gắp nên đã xin nghĩ phép . Giolla đau đầu không biết ai sẽ nấu ăn cho quốc vương của họ , bởi vì quốc vương của họ là một người rất kén chọn . Hơn 1000 đầu bếp đến ứng tuyển mà chỉ có một người duy nhất có thể nấu vừa miệng quốc vương . Law ban đầu không quan tâm mấy nhưng đột nhiên hệ thống lại gửi mail đến
[ Nhiệm vụ ]
[ Hãy khiến quốc vương hài lòng ]
Law vừa đọc xong thì lại đến tìm Giolla . Cậu nói
- " Thưa ngài Giolla . Bữa ăn hôm nay của quốc vương xin hãy để cho tôi nấu "
Giolla nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi
- " Được không đấy ? Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhóc sẽ mất đầu đó "
Law không hề sợ hãi trước câu nói của Giolla , cậu lại nói
- " Nếu có chuyện gì xảy ra tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm "
Giolla nghe vậy thì nói
- " Vậy hãy nấu cho ta xem thử trước đã "
Law theo Giolla đến nhà bếp . Giolla lại một lần nữa hỏi cậu
- " Nhóc thật sự chắc chưa ? "
Law gật đầu không chút do dự . Giolla thở dài nhắc nhở
- " Nhà bếp là nơi rất nguy hiểm nên hãy cẩn thận đấy "
Law lại đứng bếp nhưng do có giới hạn chiều cao nên cậu không thể với tới bàn . Giolla bèn sai bảo người hầu mang cho cậu một chiếc ghế để cậu đứng . Cậu khi vừa đứng tới bàn liền nhanh chóng chọn ra những thực phẩm mà cậu sẽ dùng để chế biến . Cậu nhớ đến những công thức do một người bạn của cậu đã chỉ dạy . Ngày xưa khi cha mẹ cậu thường xuyên vắng nhà nên cậu phải tự nấu ăn nhưng nấu lần nào là thất bại lần nấy . Vì vậy cậu đã nhờ một người bạn của mình tên là Sanji đang làm việc ở nhà hàng Baratie . Nhờ thế nên cậu cũng biết chút ít về nấu ăn .
Giolla đứng một góc quan sát tự ngẫm nghĩ
- " Mình bị sao vậy nè ! Tự dưng đồng ý cho một đứa bé 10 tuổi nấu ăn . Không biết nó có làm được trò trống gì không đây "
Law lấy một cái bát và cho mù tạt , nước chanh ép , rựu , dầu ô liu và tương ớt vào , thêm chút muối và tiêu . Cậu lấy một cái muỗm khuấy đều cho đến khi chúng hòa lẫn với nhau . Sau khi xong phần nước để ướp gia vị cho thịt , cậu tiếp tục chuẩn bị làm phần thịt . Cậu lấy thịt bò ra và con dao , cậu cầm con dao lên xắt lát từng miếng thịt ra rồi bằm nhuyễn . Giolla kinh ngạc trước sự dùng dao điêu luyện của cậu , cô thầm nghĩ
- " Đây là kĩ năng của một đứa trẻ mồ côi sao ? Thật khó tin , chắc chắn trước đây nó có từng học qua nấu ăn nhưng mà đây là kĩ thuật phải học rất lâu mới có thể làm được . Không lẽ thằng nhóc đó thực sự không phải là trẻ mồ côi "
Hành lá và ngò tây sau khi được rửa sạch thì cậu bằm nhuyễn nó ra . cậu lấy một cái bát lớn bỏ thịt bò , hành lá và ngò tây đã được bầm nhuyễn vào trộn đều . Sau một hồi khuấy cậu dần mỏi tay và lại nhớ đến máy trộn ở nhà , khuấy xong cậu cho phần gia vị vừa làm ban nãy vào , cho thêm ít rựu để kích thích vị giác . Sau khi xong cậu đeo găng tay vào tạo những miếng thịt hình tròn . Thêm lòng đỏ trứng lên trên miếng thịt và tranh trí thêm chút rau tạo hình đẹp mắt vào . Khi cậu vừa làm xong đã bưng lên ngay cho Giolla . Giolla kinh ngạc nói

- " Nhóc không nướng chín nó à ?! "
Law gật đầu nói
- " Món này là ăn sống không cần nướng "
Giolla nghe vậy thì giật mình , bất chợt một cô hầu đanh bê bát dĩa đi qua . Giolla nhạy lập rực gọi cô hầu ấy lại bảo cô ăn thử . Cô hầu rất muốn từ chối nhưng lại không thể . Cô đành nhắm mắt cắt một góc của miếng thịt mà ăn . Khi cô hầu tưởng chừng như mình thật sự sẽ chết do ngộ độc thức ăn nhưng sau khi cho miếng thịt vào miệng . Cô lại im lặng , Giolla lo lắng hỏi
- " Mùi vị thế nào rồi . Không lẽ nó thật sự ... "
Cô hầu bắt đầu run rẩy toàn thân miệng cứ lắp bắp
- " Nó ....nó ....món ăn này .... Nó ......nó thật sự rất ngon . Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ăn món không cần nướng chín mà vẫn ngon như vậy "
Cô hầu vừa nhai miếng thịt vừa khóc trên mặt còn để lộ ra biểu cảm của sự hạnh phúc . Giolla thấy phản ứng của cô hầu như vậy thì liền lấy hết can đảm của nĩa lên xắn một góc rồi cho vào miệng . Quả nhiên như lời cô hầu kia nói nó quả thực rất ngon dù cho không nướng chín . Law thầm cười bởi vì đây là món đầu tiên mà cậu học từ Sanji nên ngon là phải . Law nhìn Giolla rồi hỏi
- " Ngài thấy thế nào ? "
Giolla chạy lại ôm lấy Law nói
- " Làm tốt lắm nhóc à "
Law thầm cười vì vui nhưng lại không muốn để lộ ra bên ngoài .
Đến tối khi đến giờ ăn . Một hầu nữ đẩy một xe thức ăn lên , cô hầu đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi đẩy xe qua một bên đứng thẳng lưng trong góc tường . Rossy vừa cho một miếng thịt vào miệng thì lại vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên
- " Ngon quá "
Doffy thấy vậy cũng ăn thử một miếng , quả thực là rất ngon . Sau một lúc hai anh em đã chén sạch món không còn thừa miếng . Doffy và Rossy lấy khăn lau miệng xong thì gọi quản gia là Vergo hỏi
- " Món ăn này không giống ngày thường . Chắc chắn là do ai đó khác nấu chứ không phải đầu bếp . Gọi Giolla đến đây mau "
Giolla ngay khi nhận được lệnh liền nhanh chóng vội vã chạy đến diện kiến Doffy . Doffy hỏi cô
- " Bữa ăn hôm nay là do ai chuẩn bị "
Giolla nghe vậy thì giật thót . Cô lo lắng hỏi
- " Bộ thức ăn có vấn đề gì ạ ?! "
Doffy nghe vậy liền lắc đầu nói
- " Không ! Nó thật sự rất ngon . Vị rất khác mọi khi nên ta đoán là không phải đầu bếp nấu cung điện nấu "
Giolla nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm . Cô kính cẩn trả lời
- " Đúng như ngài nói ạ . Thật ra đầu bếp đã về nhà do trong nhà có việc riêng nên tôi đã tìm người nấu thay cho đầu bếp ạ "
Doffy nghe vậy thì nói
- " Được rồi . Ngươi lui xuống đi , nói với kẻ nấu ăn hôm nay cho ta rằng ta rất hài lòng về món ăn của hắn "
Giolla cúi đầu tuân lệnh rồi đi ra ngoài .
Law lúc này ở trong phòng bếp dọn dẹp . Đột ngột bảng xanh hiện lên
[ Nhiệm vụ ]
[ Hãy khiến quốc vương hài lòng - Hoàn thành ]
Law vừa nhìn thấy xong liền cười vui vẻ . Cậu suy nghĩ
- " Xem ra mấy cái nhiệm vụ này cũng dễ thật "
Law dọn dẹp xong liền quay trở về phòng của mình . Cậu lấy quần áo của mình đi qua dãy hành lang dài đi đến nhà tắm dành cho hầu nam . Vì khu cậu ở là khu dành cho hầu nữ nên cách nhà tắm dành cho hầu nam rất xa . Mặc dù mấy chị hầu gái ấy không thấy ngại khi tắm chung với cậu nhưng cậu thì vô cùng ngại vì dù bề ngoài mang dáng vẻ của một cậu nhóc 10 tuổi đi chăng nữa nhưng bên trong đã là một thiếu niên 17 tuổi . Khi cậu đẩy cửa vào phòng tắm , các nam nhân đều nhìn về phía cậu . Họ tự dưng đỏ mặt khi nhìn thấy cậu thậm chí còn có thằng đã lên luôn khi nhìn thấy cậu . Law cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về cậu mà cậu đi đến chỗ đặt quần áo . Cậu cởi bộ đồ hầu gái cồng kềnh ra bước vào phòng tắm . Sau một lúc tắm rửa và ngâm bồn thư giãn cậu liền bước ra mặc đồ lại vào . Cậu đi dọc theo hành lang quay trở lại phòng ngủ của mình . Cậu vừa đi vừa mở bảng trạng thái của mình lên xem
Tên : Trafalgar D Water Law
Tuổi : 10 tuổi
Nghề nghiệp : Người hầu
Thân phận : Hiện tại - Trẻ mồ côi , người hầu của cung điện hoàng gia
                     Trước kia - Con trai cả của gia đình hầu tước Trafalgar
Thể lực : 150
Ma lực : 300000000                                
Năng lực : Trị liệu - Cấp độ SSS
                   Con mắt chuẩn đoán - Cấp độ SS
                   Thánh thuật - Cấp độ A
Biệt danh : Bác sĩ tử thần

* Nhiệm vụ hiện tại : Đã hoàn thành - 3

Law tắt bảng trạng thái đi quay trở lại phòng nghỉ ngơi sau một ngày vất vả làm việc .
Sáng hôm sau , Law thức dậy tiếp tục làm việc . Những cô hầu gái xung quanh đều vô cùng mến cậu nên chỉ cho cậu làn những công việc lặt vặt nhỏ . Sau khi khơi quần áo xong , một chị hầu nữ nhẹ nhàng tiếp cận cậu nói
- " Nè nhóc , chị có lấy dưới bếp một chút đồ ăn vặt . Chị cho nhóc này "
Đúng lúc cậu cũng đang đói bụng nên đành nhận . Cậu lén ra một góc trong khu vườn hoàng gia để ăn . Khi cậu đang ăn thì bất chợt từ đằng sau cất lên giọng nói
- " Ngươi đang ăn vụng à "

Law giật mình quay ra đằng sau nhìn , một chàng thanh niên tóc vàng có đôi mắt nâu mặc trên người bộ trang phục vô cùng lộng lẫy . Law chợt nhận ra
- " Đây không phải là người mà mình đã cứu sao . Anh ta là quý tộc à ! "
Law đứng dậy quỳ xuống cúi chào , anh ta nói với cậu
- " Được rồi đứng dậy đi "
Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu khó chịu mà hỏi
- " Mặt tôi dính gì sao ? "
Anh ta trả lời
- " Không có "
Law lại hỏi
- " Vậy tại sao ngài lại nhìn tôi chằm chằm như vậy !? "
Anh ta chợt nhận ra lấy tay xoa cằm nói
- " À ! Ta chỉ thấy ngươi hơi lạ mà thôi . Ngươi là con gái à ? "
Law nghe vậy thì tức giận nhưng cũg phải kìm chế cơn giận mà nói
- " Tôi là con trai thưa ngài "
Anh ta nghe vậy thì ngạc nhiên nói
- " Vậy tại sao ngươi lại mặc đồ dành cho hầu nữ ? "
Law nghe vậy thì chợt nhận ra , cậu ấp a ấp úng nói
- " D-Dạ...thật ra....chuyện này đều có nguyên nhân....vì tôi làm bên bộ phận hầu gái nên là ..... "
Anh ta nghe vậy thì ngạc nhiên nói
- " Ồ vậy sao , bộ bên bộ phận hầu nam có vấn đề gì à ? "
Law xua tay nói
- " Dạ không ạ ! Tại bên bộ phận hầu nam không nhận thêm người nữa nên ngài Giolla đã nhận tôi vào làm việc dưới trướng ngài ấy . Vì bộ phận xưởng may bên đó chỉ may đồ cho hầu nữ nên tôi chỉ có thể mặc như này thôi ạ "
Anh ta nghe xong thì cười phá lên , Law biết ngay là anh ta sẽ cười . Đột nhiên anh ta đặt tay lên đầu cậu và nói
- " Nhưng nhìn ngươi như này rất dễ thương "
Law nghe vậy thì đỏ hết cả mặt vội vã chạy đi mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net