Chương 𝟙 - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta liền nhanh chóng đuổi theo tóm lấy tay . Cậu giật mình hất tay anh ta ra và vô tình khiến anh ta bị thương vì đã lỡ hất tay anh ta trúng bụi hoa hồng . Cậu hốt hoảng nói
- " Tôi xin lỗi ngài ! Tôi không cố ý đâu ạ ! "
Anh ta nở nụ cười hiền từ nói
- " Không sao . Ta cũng đã làm ngươi hoảng sợ rồi "
Law hoảng loạn nắm lấy tay anh ta xem vết thương . Cậu nhanh chóng đặt tay mình lên tay anh ta và bắt đầu dùng ma lực trị thương . Anh ta ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời . Sau khi chữa trị xong anh ta liền nhanh chóng túm lấy vai cậu , vẻ mặt của anh ta trông kinh ngạc đến toát mồ hôi , anh ta liền hỏi cậu
- " Ngươi là ai vậy hả !? Ta nhớ chỉ có người của hoàng tộc mới có thể sử dụng ma pháp "
Law nghe vậy thì cậu chợt giật mình vì cậu không hề biết có chuyện này . Cậu nhanh chóng quay lưng bỏ chạy , anh ta thì vẫn đuổi theo sau . Hết cách cậu đành thể hiện kĩ năng nhảy sà của mình khi còn ở trường để bật qua hàng rào , anh ta cũng vì thể mà mất dấu cậu . Khi cậu tưởng chừng như đã chạy thoát thì đột nhiên cậu đụng trúng ai đó khiến cậu ngã ra đất . Một tên kị sĩ đứng đằng sau người vừa bị cậu tông vào hét lên
- " Ngươi đang làm cái gì vậy !? Bộ chán sống rồi à ! '
Law xoa xoa cái mông đau nhức vì bị ngã . Khi cậu ngước nhìn lên thì thấy một người đàn ông cao to , có mái tóc vàng và đeo kính , mặc trên người bộ đồ vô cùng sang trọng . Law đứng dậy cúi người nói
- " Cho tôi xin lỗi vì đã tông trúng ngài ! Do ban nãy tôi bất cẩn nên mới tông trúng ngài "
Tên kị sĩ kia vẫn hống hách nói
- " Ngươi nghĩ chỉ xin lỗi là xong chuyện sao ?! Tội của ngươi đáng để bay đầu đấy "
Law nghe xong thì tức giận thầm nghĩ
- " Cái tên kị sĩ kia thật khó chịu , ỷ quyền ăn hiếp người hầu hả !? Mới tông có một cái mà đã bay đầu , não hắn bị ngập nước hay gì ? Hôm nay đúng là xui tận mạng "
Law cố nén cơn tức giận đi , cậu muốn đấm hắn một trận những vẫn phải nhịn cho yên chuyện . Người đàn ông bị cậu tông trúng kia bổng nhếch mép cười nói với kị sĩ
- " Ngươi không cần làm lớn chuyện với một thằng nhóc đâu "
Law nghe thế thì bị chọc giận thêm một cú nữa . Cậu ráng nhịn cơn giận , trong đầu cứ lảng vảng những suy nghĩ
- " Bình tĩnh nào Law . Đúng là mày đã 17 tuổi nhưng hiện giờ mày chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi ! Bình tĩnh nào "
Người đàn ông đó hỏi cậu
- " Ngươi là ai ? Nhìn ngươi lạ lắm , ngươi ở bộ phận làm việc nào ? "
Law điềm tĩnh trả lời
- " Thưa ngài tôi là người hầu mới ở đây được vài ngày . Tôi làm việc bên bộ phận hầu gái của ngài Giolla ạ ! "
Người đàn ông nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói
- " Nhìn ngươi không giống con gái cho lắm "

Law liền nhanh chóng nói
- " Dạ thưa , tôi là con trai ạ . Vì một chút sự cố nên tôi phải làm bên bộ phận hầu gái , bên bộ phận hầu gái chỉ may đồ cho hầu nữ thôi ạ "
Người đàn ông nghe xong thì đột nhiên cười phá lên nói
- " Fufufu . Có chuyện thú vị này sao Giolla không kể gì cho ta nghe hết "
Law giận lắm rồi , cậu nhịn thêm một chút nói
- " Nếu ngài đã bỏ qua cho tôi tội vì đã tông trúng ngài thì tôi xin phép rời đi để làm việc "
Khi cậu vừa rời đi . Tên kị sĩ xoa cằm nói
- " Thật hiếm thấy một người có tóc và mắt màu đen đấy ạ "
Hắn ta nở nụ cười nói
- " Fufufu đúng vậy . Nó khá hiếm và cũng khiến ta nhớ lại lời mẹ đã kể ngày xưa . Lời nguyền đen của dòng máu hoàng gia "
Kị sĩ nghe xong thì chợt giật mình nói
- " Thần nhớ rồi . Lời nguyền khiến cả gia đình hoàng gia phải chịu đau đớn trong thời gian dài khi trăng tròn và không thể sống quá 50 tuổi đúng không ạ "
Hắn ta cười và nói
- " Fufufu . Đúng vậy và kẻ đã hạ lời nguyền lên gia đình hoàng gia là một phù thủy tóc đen và mắt đen . Lời nguyền ban tặng cho hoàng gia ma lực nhưng cái giá phải trả là sự đau đớn đến thấu xương "
Hắn ta nói xong thì lại nhớ đến đêm hôm nay sẽ là đêm trăng tròn . Hắn lại bày ra khuôn mặt buồn phiền .
Law chạy thoát trốn ra sau cung điện . Cậu thở hổn hển do chạy , cậu buộc miệng nói
- " Cái hệ thống chết tiệt chẳng nói cho mình một tiếng nào về việc chỉ có hoàng tộc mới có thể xử dụng ma pháp cả "
Đột nhiên một người đi đến từ đằng sau cậu vỗ vào vai cậu hỏi
- " Em đang làm gì ở đây vậy ? "
Law giật mình quay đầu lại nhìn , người vỗ vai cậu chính là cô hầu ban sáng đã mang đồ ăn cho cậu . Law cười gượng nói
- " Dạ không có gì chỉ là đứng hóng mát thôi . Mà chị gọi em có việc gì ạ ? "
Cô hầu lấy ra cái nón màu trắng có đốm đen đưa trước mặt cậu hỏi
- " Cái nón này có phải của em không ? Hồi nãy chị vừa dọn lại phòng ngủ thì thấy nó nhưng khi chị hỏi thì những người khác đều nói không biết "
Law cầm lấy cái mũ và đội lên . Cậu nói
- " Vâng . Cái nón này là của em "
Cô hầu lại nói
- " Vậy chị đem nó đi giặt nhé . Nhìn nó khá bẩn "
Law nghe vậy thì gật đầu . Cậu tháo chiếc mũ xuống đưa cho cô hầu và nói
- " Vậy thì nhờ chị . Cảm ơn chị nhé "
Cô hầu thấy Law dễ thương như vậy không nhịn được , cô cầm lấy cái mũ và xoa đầu cậu
- " Kyaaaa em dễ thương quá đấy Law à . Được rồi chị sẽ làm cho mũ của em sạch như mới "
Khi cô hầu vừa quay đầu rời đi chưa được 2 bước đã quay đầu lại nhìn cậu và nói
- " À mà Law nè ! Hôm nay em dọn tro bếp nhé , công việc nhẹ nhất đấy "
Law nghe xong thì cười tươi nói
- " Vâng ạ "
Law nhanh chóng đi đến nhà bếp lấy đồ nghề . Khi cậu đến nơi cậu thấy một cô hầu đang cạo tro bếp , xung quanh còn rất nhiều cô hầu khác đang tất bật dọn dẹp . Cô hầu đang cạo tro bếp vừa nhìn thấy cậu lại nói
- " Law đó à . Em cứ ra kia ngồi chơi đi , mấy cái công việc bẩn như thế này cứ để chị làm cho "
Những hầu nữ khác đang lao dọn bếp nói
- " Đúng vậy Law à . Để chị rửa xong chén bát rồi cào tro cho "

- " Em cứ ra ngoài chơi đi chòe chị dọn xong bếp sẽ cào tro cho em "

- " ...
Law nghe xong liền nói
- " Không sao đâu chị . Dơ một chút cũng không sao , em làm được dù sao đây cũng là công việc của em mà "
Nói xong Law đi đến cái bếp lò bên cạnh bắt đầu cào tro
Bên phía Rossy , anh chạy khắp một vòng khu vườn tìm Law nhưng mãi không thấy . Trên đường đi anh vô tình gặp Doffy , Doffy hỏi anh
- " Có chuyện gì sao ? Nhìn em có vẻ xanh xao lắm đó Rossy "
Rossy thở hổn hển nói với Doffy
- " Hoàng huynh em có chuyện quan trọng muốn hỏi . Anh có thấy một thằng nhóc mặc đồ hầu gái có tóc và mắt màu đen chạy qua đây không !? "
Doffy vừa nghe xong thì liền nói
- " À ! Có ! Ban nãy có một thằng nhóc có tóc và mắt màu đen , mặc đồ hầu gái va phải anh . Bây giờ nó đi mất rồi "

Rossy nghe vậy thì kể
- " Anh à nghe em nói ! Tuy em biết là khó tin nhưng thằng nhóc đó nó có ma lực "
Doffy nghe xong thì trợn tròn mắt ngạc nhiên
- " Em nói cái gì !? Thằng nhóc đó có ma lực "
Rossy gật đầu nói
- " Là thật đó , ban nãy em bị thương và được thằng nhóc đó chưa trị bằng ma pháp "
Doffy ngạc nhiên nói
- " Mắt đen và tóc đen lại có ma lực rất giống phù thủy đã ếm lời nguyền lên gia đình hoàng gia chúng ta . Chúng ta phải tìm được nó có lẽ sẽ có cách nào đó để giải lời nguyền "
Doffy liền nhanh chóng đi đến gặp Giolla . Giolla thấy Doffy đột nhiên xuất hiện thì ngạc nhiên nhanh chóng chạy đến trước mặt Doffy và Rossy để cúi chào . Doffy bảo cô đứng dậy và hỏi
- " Bên chỗ cô có thằng nhóc nào đó làn việc phải không ? "
Giolla nghe vậy thì trả lời
- " Vâng ! Đúng là vậy ạ "
Doffy không nhiều lời trực tiếp nói
- " Mau gọi nó đến đây . Ta có việc cần nói chuyện với nó "
Giolla nghe vậy liền nhanh chóng bảo người hầu gọi Law đến . Law đang cạo tro dưới bếp thì đột nhiên một người hầu mở toan cửa ra hét toán lên
- " CHO HỎI Ở ĐÂY CÓ AI LÀ LAW KHÔNG ?! "
Law nghe ai gọi tên mình thì liền đứng dậy nói
- " Là tôi đây anh tìm tôi có việc gì không ? "
Anh ta đầu đổ đầy mồ hôi nói
- " Ngài Giolla cho gọi cậu kìa "
Law nghe vậy đành gác công việc qua một bên và đi đến chỗ Giolla . Trên đường đi cậu luôn có cảm giác có gì đó không ổn . Cậu đi đến phòng của Giolla nhẹ nhàng gõ cửa nói
- " Ngài Giolla tôi đến rồi đây "
Giolla từ bên trọng nói vọng ra
- " Vào đi "
Law mở cửa ra thì cậu ngạc nhiên đến mức bất động vài giây . Người đang ngồi trên ghế sofa là hai người anh em mà cậu đã cứu còn Giolla thì đứng đằng sau . Giolla nhìn về phía Law và nói
- " Law mau đóng cửa lại và vào đây cúi chào trước quốc vương và hoàng tử đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net