Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, con người không thể là đối thủ của thú dữ. Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đấy chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước những giống loài mang sức mạnh vật lí lớn hơn mình. Một tiếng động rất nhỏ, cũng đủ để kéo bạn vào vực sâu không lối về. Dạ Huyền không dám nói to, cẩn thận tiếp cận.

- Su... kyung?

Chỉ thấy nam chính toàn thân đầy máu ngồi gục bên gốc cây mục ruỗng, trên người lác đác vài hạt tuyết, có vẻ mới bất tỉnh không lâu. Ngay bên cạnh đấy là xác của một con gấu nâu to lớn, cổ bị lưỡi rìu chặt mất quá nửa, lông bê bết những máu là máu. Nó nằm vật xuống, mắt trợn ngược, nhìn cô chằm chằm. Dạ Huyền bụm miệng, run run tiến lại gần, đưa tay xuống dưới mũi đối phương kiểm tra.

May quá, còn thở!

Lúc nãy loạn quá, cô cũng quên mất việc nhờ mọi người trong làng tham gia tìm kiếm hộ. Giờ thì hay rồi, làm sao mang được nam chính về? Trên người Su Kyung có một vết cào từ vai phải xuống phần ngực trái, vừa dài vừa sâu, khá nghiêm trọng. Dạ Huyền bèn xé áo, quấn vài vòng tạm bợ, gồng mình xốc nách nam chính lên.

- Su Kyung! Còn tỉnh táo không! Mở mắt ra nhìn tớ!

...

- Su Kyung! Su Kyung!_ Vừa gọi cô vừa vỗ lên mặt nam chính.

- Tỉnh đi!

Tống Minh Kiệt thần trí mơ mơ hồ hồ, trong đầu tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần cái cảnh mình bị con gấu quật cho một nhát, mỗi lần lặp lại là một lần đau đớn đến không tưởng. Những giọt máu bắn ra chẳng biết là của ai cứ nhuộm đỏ khung cảnh trước mắt hắn. Bỗng, hắn nghe loáng thoáng có tiếng ai gọi, mí mắt không nhịn được liền nặng trĩu nâng lên.

Dạ Huyền thấy nam chính mở mắt, vui mừng:

- Tỉnh rồi!

Trước mắt là Miyon! Tống Minh Kiệt cảm thấy người nhẹ hẳn đi, yếu ớt nói:

- Sao cậu ở đây vậy?

- Còn không phải vì cậu sao! Không nói nhiều nữa, mau đứng lên, tớ dìu cậu về!

Tống Minh Kiệt cười khổ, lắc đầu:

- Không còn sức nữa!

Dạ Huyền trợn mắt:

- Đừng đùa! Cậu bị thương ở đằng trước, tớ không thể cõng cậu được đâu!

Tống Minh Kiệt bất đắc dĩ nghe lời cô, hai chân dùng lực, toàn bộ phần trên ngả về phía Dạ Huyền.

Quãng đường một cây số chưa bao giờ dài đến thế. Mồ hôi Dạ Huyền rơi từng giọt xuống đất bất chấp tuyết lạnh. Hơi khói theo nhịp thở của cô phả ra, hòa tan vào không khí. Dạ Huyền liền dừng lại, cởi áo ngoài khoác lên cho nam chính.

- Làm gì vậy?_ Tống Minh Kiệt cản cô lại.

- Nóng lắm! Cậu cứ khoác vào đi! Như vậy mới đi hết đường được!

Sau đó, hai người lại lê những bước chậm chạp. Tống Minh Kiệt không nói thêm gì nữa, hắn căn bản không có sức để nói. Từ bé đến giờ nào có lần nào hắn chịu đau đớn như vậy? Nhất thời có chút không thích ứng được.

Nhờ công năng của hệ thống giúp đuổi đám sói gần đấy đi, hai người đã có thể về nhà an toàn. Chỉ có điều, hệ thống như cố tình không nhận thức được tình hình, luôn mồm đòi khen thưởng, khiến cho Dạ Huyền tức suýt chút nữa quăng luôn nam chính đang sống dở chết dở bên cạnh xuống đất.

Bác chủ nhà biết chuyện, liền rất tốt bụng giúp Tống Minh Kiệt tìm bác sĩ, thảo dược, thậm chí không lấy một đồng.

- Thật cảm ơn bác! Sau này có gì cháu sẽ giúp bác hết sức!_ Dạ Huyền cúi đầu 90 độ, cảm kích. Không có tiền của bác, cô thật sự không biết xoay xở như thế nào cả. Phận người nghèo đúng là khổ quá mà!

Bác Min xua tay, thở dài:

- Không có gì, có vài đồng bạc chứ mấy! Cháu lo mà chăm sóc nó đi! Rồi bảo nó sau này đừng đi sâu như vậy!

- Dạ vâng! Bác về cẩn thận!

Tiễn người xong, Dạ Huyền quay trở lại, tất bật bên cạnh nam chính.

Qua mấy ngày, thương thế của Tống Minh Kiệt đã tốt hơn. Vết thương đóng vảy, may mắn không nhiễm trùng, chắc tầm vài hôm nữa sẽ hoạt động bình thường được.

Dạ Huyền ngồi bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn nam chính ăn cháo. Vốn theo nguyên tác, nữ chính có tài nấu ăn cực đỉnh, nam chính không cần phải bôn ba đi săn. Nhưng vì cô xuất hiện, hiệu ứng cánh bướm liền lộn xộn hết cả lên. Nếu nam chính không phải con cưng của tác giả, phỏng chừng giờ này cô lại đang trôi nổi trong không gian vô định trắng xóa, tiếp nhận vô hạn các thế giới rồi.

Đến những thế giới sau, nhất quyết phải hoạch định chiến lược một cách cẩn thận hơn mới được. Dù rằng nam chính bị con gấu đó hành rất thảm, trông thì tưởng giúp ích cho nhiệm vụ, nhưng đó chưa được tính là ngược tra. Dạ Huyền đắm chìm vào suy nghĩ, ánh mắt như có như không rơi vào chiếc giường gỗ bên kia.

Cái khung cảnh ăn cháo này, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt là sao?

- Hôm nay cậu ở nhà nhé, tớ phải qua chỗ bác Min!_ Dạ Huyền đứng dậy, với cái áo khoác ngoắc trên cánh tủ.

- Bác ấy cần gì à?_ Tống Minh Kiệt buông đũa.

- Ừm! Mùa sương chi nở rồi, giúp bác một tí! Đợi tối về tớ nấu cơm cho!

Tống Minh Kiệt gật đầu:

- Vậy đi cẩn thận đấy!

Dạ Huyền ra khỏi cửa, kéo áo chùm lên. Vạt áo dài đen tuyền bao phủ lấy đôi chân nhỏ bé.

- Hệ thống! Ngươi có chắc là bây giờ không?

"Píp! Sao kí chủ có thể nghi ngờ ta được nhỉ? Không tin thì thôi!"

Có vẻ hệ thống rất thích dùng giọng trẻ con chơi trò giận dỗi.

- Ta chỉ hỏi thế thôi!

Bây giờ không còn là thời gian đùa bỡn nữa. Dạ Huyền đang thực sự nghiêm túc. Dấu chân cô in trên tuyết rõ ràng đều đặn, hướng về phía khu rừng.

Đang là mùa đông, nhiệt độ dưới âm thế này, mà chồi non đã nhú lên lác đác đâu đó rồi. Dạ Huyền vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, trong đầu âm thầm lên kế hoạch.

Xa xa có tiếng bước chân, có thứ gì đó đang đến. Màu đen, màu của chết chóc.

Khu rừng này, đã không còn an toàn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC