Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Huyền mở mắt đã thấy mình xuất hiện trong không gian hệ thống.

"Píp! Chào mừng kí chủ quay trở lại!"

Hệ thống hí hửng nói, còn tạo hiệu ứng âm thanh tung bông vô cùng hoành tráng. Nhưng Dạ Huyền một chút cũng không vui mừng, nghiến răng ken két.

- Sao không lặn luôn đi còn trồi lên làm gì?

"Tại sau khi đồng hóa xong ngươi khó ở quá! Ta phải lánh nạn chứ, không muốn cãi nhau với ngươi mà chịu thiệt đâu!"

Hệ thống tiếp túc giở giọng đáng đánh đòn.

- Bộ ta với ngươi dễ ở với nhau được giây phút nào chưa!

Hệ thống lựa chọn bơ câu hỏi, "Ta nói ngươi nghe, thế giới vừa rồi ngươi phát huy chẳng tốt tí nào, độ đau khổ của nam chính chưa đạt mốc cho phép đâu. Ta miễn cưỡng lắm mới vớt vát cho nhiệm vụ hoàn thành được đấy!"

Dạ Huyền không phản đối. Kết quả này cô vốn dĩ đã liệu trước, còn sợ không đạt cơ. Hai người vốn là kẻ thù, nên bị đối phương đánh bại đương nhiên tâm không đau lòng không đứt rồi.

- Thôi, đến thế giới tiếp theo đi!

...

Dạ Huyền tỉnh dậy trên giường với cơ thể lành lặn - một dấu hiệu khá tốt. Cô ngồi dậy, quan sát căn phòng một lượt.

Hình như xuyên đến cổ trang, nhà cửa bàn ghế đều được làm bằng gỗ. Trên bàn nhỏ bày một bộ ấm chén cổ văn, góc tường treo mấy thanh tre đựng sách. Còn bản thân cô thì đang mặc một bộ quần áo rườm rà trắng tinh, đắp một cái chăn hoa hòe hoa sói, ngồi trên một cái giường mành phủ tứ tung.

Hệ thống, mi lại muốn troll người đúng không?! Ta lại phải ở cái thế giới cổ hủ mà thời đại có khi còn xa xôi đến trước Công nguyên này sao?

"Píp! Đây là nhiệm vụ nha kí chủ, ca thán chẳng giải quyết vấn đề gì đâu!"
Hệ thống hi hi mấy câu mới nghiêm túc lại, "Có muốn nhận kịch bản luôn không?"

Cãi nhau với hệ thống chỉ tổ đau đầu thêm, chi bằng cứ xem kịch bản cái đã.

"Tên: Nguyện không gặp lại

Vai diễn: người qua đường Chi Chi

Cốt truyện:
Lấy bối cảnh thế giới tu chân. Nam chính là Vệ Cẩn được chưởng môn La Vọng Tông nhặt về do có tư chất hơn người. Nhờ hào quang tác giả vẽ cho, Vệ Cẩn trở thành thanh niên mười tám tuổi đầu tiên đạt đến Nguyên Anh, được tung hô vô đối, tiền đồ vô lượng.

Nhưng càng nổi bật thì sẽ càng có nhiều người ganh ghét. Nam chính trong một lần lịch luyện bị một nhóm người hợp sức lại ám toán, rơi xuống vực. Dù không chết nhưng kinh mạch đứt gãy, đan điền tổn hại. Không còn cách nào khác, hắn đành tu ma.

Trong quá trình đó, hắn gặp nữ chính của đời mình - Vĩ Yên. Nàng là Nguyên Anh trung kỳ, coi chính đạo là nhất. Lúc mới gặp liền theo sau đuổi đánh nam chính không ngừng, nhưng sau đó thấy hắn chẳng đả thương người vô tội, cũng không làm việc xấu, nên nàng quyết định cùng hắn trở thành bạn đồng hành, ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của hắn, tránh cho hắn tẩu hỏa nhập ma.

Về phía Vệ Cẩn, hắn phải tu lại từ đầu nên tu vi không bằng Vĩ Yên, cho nên nhiều lần suýt chết dưới lưỡi kiếm của nàng. Tuy không vui vẻ gì nhưng hắn vẫn chọn trở thành bạn của nữ chính, ngao du thiên hạ tìm đường thăng cấp.

Ngao du đến nửa truyện thì gặp lại trưởng môn La Vọng Tông. Ông ta nói con gái bảo bối bị nam chính hại chết, nên tìm đến để báo thù. Nam nữ chính đánh không nổi, bị thương rồi đưa nhau đi trốn. Trốn kiểu gì lại tìm được một hang động chứa bí quyết tu ma, nhờ nó mà Vệ Cẩn khôi phục kinh mạch và đan điền, một phát phi lên Hóa Thần. Tác giả đại thần từ đây đi trên con đường Buff không lối thoát, khiến nam chính bước lên đỉnh cao nhân sinh.

Nhưng bên cạnh đó, mâu thuẫn giữa nam nữ chính lại nảy sinh. Nam chính sau khi tu công pháp đó thì tính tình đại biến, trở nên ác hơn, làm nhiều việc khiến chính đạo không thể chấp nhận được. Nữ chính từ đấy tìm lại tình yêu chính nghĩa của mình. Nàng chọn lý trí, ra đi tìm cách giết nam chính.

Phần còn lại của truyện là những cuộc tranh đấu không hồi kết giữa nam chính và nữ chính. Truyện BE, kết thúc bằng câu nói của nữ chính: Nguyện không gặp lại.

Về phần Chi Chi, là con gái của chưởng môn La Vọng Tông Kính Thiên Chân Nhân, bị ngốc bẩm sinh nhưng thiên phú cực cao. Từ nhỏ đã quấn lấy Vệ Cẩn, coi Vệ Cẩn là nhất, nhưng sau khi hắn ra đi, tâm thần cô không ổn định, tự bạo mà chết."

- Hả?

Cô biết ngay mà, hệ thống lúc nào cũng sẽ đưa những cái không tốt đẹp nhất đến với cô.

Một nhân vật qua đường có vấn đề thần kinh, thậm chí còn không được đặt một cái tên cho ra hồn. Bảo cô sống sao bây giờ!!!

- A! Tự bạo, sao thân thể này vẫn lành lặn vậy?

Theo như mấy cuốn tu tiên, thì tự bạo là nổ banh xác mà.

"Píp! Vốn dĩ là vậy, nhưng ta đã thay đổi mạch truyện một chút, trên người Chi Chi có pháp bảo hộ thân, cho nên giữ được tính mạng, chỉ là đan điền vỡ vụn, trở thành người thường mà thôi!"

- Hệ thống, ta muốn giết ngươi thì làm sao bây giờ?

Dạ Huyền hỏi, khóe miệng treo lên một nụ cười ngây ngốc. Ở thế giới tu chân mà không có võ, xác định là die rồi.

"Píp! Kí chủ bình tĩnh! Bởi vì độ khó của thế giới phải tăng tiến, cho nên không còn cách nào khác!"

Dạ Huyền mệt mỏi ngả người trở lại giường. Đợi ổn định tâm tình mới nghe hệ thống hí hửng đề cử "Kí chủ, có muốn tiến hành đồng hóa không?"

Đồng hóa cái đầu ngươi á! Nói chuyện càng ngày càng thiếu đánh mà!

Tình hình bây giờ rất tồi tệ. Không tính khoảng cách địa lý giữa cô và nam chính, chỉ riêng việc Chi Chi là đồ ngốc thôi cũng đủ đau đầu rồi. Phải làm sao cho hắn đau khổ bây giờ?

Dạ Huyền rối ren trăm mảnh chợt nghe tiếng bước chân vội vã của ai đó.

Có nên giả vờ ngủ hay không? Câu trả lời là không.

Người đến là một thanh niên tầm hai lăm hai sáu tuổi, ngũ quan góc cạnh, tóc dài phiêu dật, là một soái ca chính hiệu. Nhưng khi nhìn bảng giới thiệu nhân vật, Dạ Huyền không thể thưởng thức nổi.

"Tên: Kính Thiên Chân Nhân
Thân phận: Chưởng môn La Vọng Tông"

Đây quả là một cái bạt tai chuẩn xác lên mặt Dạ Huyền, khiến cô đơ người. Sớm biết thế giới tu chân là như thế, nhưng trực tiếp trải nghiệm lại là một câu chuyện khác.

Kính Thiên Chân Nhân gương mặt lo lắng chạy lại bên giường, ôm chặt nữ nhi của mình vào lòng.

- Chi Chi ngốc! Tại sao lại làm chuyện hồ đồ vậy? Có biết phụ thân lo cho con lắm không?

Dạ Huyền đầu óc hoang mang rối loạn. Nên diễn vai kẻ ngốc kiểu gì cho chuẩn xác đây? Bình thường thì Chi Chi hay nói cái gì? Aiz!!!

Kệ đi! Nói cái gì ngu ngốc là được rồi.

- Cá!

Dạ Huyền bày mặt vô tội, lấy tay chọc chọc má Kính Thiên khiến y giật mình. Vốn tưởng con gái sau khi tỉnh dậy sẽ khóc nháo đòi Vệ Cẩn ca ca, nhưng biểu hiện bây giờ quả nhiên tốt ngoài sức tưởng tượng.

- Ừ! Phụ thân là con cá! Chi Chi có đói không, muốn ăn gì nào?

Kính Thiên Chân Nhân có vẻ rất yêu con mình, Dạ Huyền cảm động nghĩ.

- Cá!

Cuối cùng vẫn chỉ dám phun ra cái từ này.

Kính Thiên yêu chiều xoa đầu cô.

- Vậy ăn cháo cá nhé!

Dạ Huyền cứ nghĩ y sẽ ra ngoài chuẩn bị, ngờ đâu phất tay một cái, một bát cháo đã hiện lên trước mặt.

Cái phép thuật diệu kì gì vậy? Phất tay là có đồ ăn, cô cũng muốn học!!! Dạ Huyền che dấu ngạc nhiên, lóng ngóng cầm bát.

- Có cần phụ thân đút cho không?

Cô nhanh nhẹn lắc đầu. Dù là bố con nhưng với cái dáng vẻ đó mà đi đút đồ ăn cho một cô gái mười bảy tuổi, nhìn thế nào cũng giống tình nhân được không?

Với lại, phụ thân đại nhân à, ngài ngồi nhìn chằm chằm như thế tiểu nữ ăn không vô.

Vất vả lắm mới ăn xong một bát, Dạ Huyền nhanh lẹ vứt bát vào lòng Kính Thiên, trùm chăn kín mít. Cô cần thời gian lên kế hoạch, tạm thời không tiếp khách.

Kính Thiên thu hồi bát, trước khi đi không quên vỗ người trong chăn.

- Cẩn thận ngộp thở đấy! Phụ thân ra đây một lát!

Đợi Kính Thiên Chân Nhân đi rồi, Dạ Huyền mới lọ mọ chui ra.

- Hệ thống, phải làm sao bây giờ?

"Píp! Ta không biết!"

Đúng là đồ hệ thống vô tích sự.

Ngồi ngẫm thì không biết đến bao giờ mới xong, Dạ Huyền trực tiếp mở lại kịch bản.

Tinh!

Hình như cô đã được thừa hưởng một chút trí thông minh của Liễu Băng Băng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC