🌼 A 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông tin tưởng tôi ư? Không sợ tôi mang hàng rồi trốn thoát à?"

"Ha, mày đừng nghĩ mày thông minh nhóc con. Cái hình xăm ấy đâu phải tao xăm lên để làm cảnh. Giả sử như mày có gan trốn thật thì chỉ cần còn hình xăm, đi đến đâu mày cũng sẽ bị lôi về thôi".

                             
Bible cười khẩy nhìn lấy hình xăm trên cánh tay phải, đó là hình một con rắn đen độc tài, một loài vật máu lạnh, hệt như cái bản tính thối nát của lão. Cậu thừa biết mình không phải đối thủ của ông ta, vậy mà lại bắt ép mình phải trở nên mạnh mẽ trước mặt lão.

                             

Lão Kang đường đường là trùm buôn bán hàng cấm, kinh nghiệm xương máu còn nhiều hơn tuổi đời của cậu. Đối đầu với lão chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cậu càng ngang bướng, thách thức lão thì sẽ càng thiệt cho mình hơn mà thôi.

                             

Bible nhìn lão, nghiêng mái đầu gật nhẹ miễn cưỡng, vậy là cậu chính thức nhận cái nhiệm vụ chết tiệt ấy rồi. Trở nên bất lực như vậy, cậu cảm thấy thật thẹn với lòng, nhưng có lẽ thẹn nhất là với linh hồn người mẹ quá cố của mình. Đợi đến khi ông ta rời khỏi phòng, từng giọt nước mắt yếu mềm mang theo sự nhút nhát rơi dọc xuống hai gò má gầy, thấm đẫm một mảng dưới tấm chăn trắng.

                             

Đời mày xem như tàn rồi Bible. Tại sao mày lại được sinh ra bởi người ba thối nát ấy chứ? Để giờ đây tương lai trước mắt vụt tắt, tình yêu đôi lứa vỡ tan, và.. mày sẽ sống một cuộc đời hệt như lão. Khốn nạn, nghiệt ngã.

                             

Cậu cắn răng, mím chặt môi không để tiếng nấc nào phát ra khỏi khuôn miệng. Cậu đau đớn, tay đấm mạnh vào lồng ngực, muốn gào muốn thét nhưng lại không thể. Vì cậu bây giờ cần phải mạnh mẽ, đúng thế, có vậy cậu mới sống được.

                             

Có vậy, cậu mới đủ can đảm dõi theo từng bước chân của người cậu yêu. Dù rằng chẳng thể quay lại được khoảng thời gian hạnh phúc cạnh anh như lúc trước, cơ hồ Bible tự tin sẽ trở thành cái bóng để cùng anh sẻ chia mọi khó khăn bất hạnh.

                             

Cậu cố gắng bươn chải trong cái thế giới ngầm này, rồi một mai sau, mong rằng cậu sẽ thoát khỏi nơi đáy sâu vực thẳm, để được nhìn ngắm mặt trời tươi sáng.

                             

Cùng với anh, Build của em.

                             
**

                             

Cuối cùng, anh thoát khỏi sự tra tấn của bản thân, bắt đầu trở lại là một Build của lúc xưa. Khi anh bước từng bước vào công ty, hàng trăm con mắt hướng nhìn về phía anh với cái bỡ ngỡ lẫn tò mò. Vừa đến trước cửa phòng làm việc, anh đã ngay lập tức bị cô nàng thư ký chặn lại, hỏi han lo lắng.

                             

"Build, anh đi làm rồi! Anh thế nào, đã đỡ bệnh hay chưa? Để em xem... "

                             

Cô nhướn người, bàn tay dự định áp vào trán đối phương nhưng không may đã bị ngăn cản.

                             
"Trong khi tôi nghỉ, đã có bao nhiêu việc xảy ra. Thật là, tôi phải nghiêm túc hơn nữa..." Anh lướt qua cô rồi đẩy cửa tiến vào bên trong, không quên dứt khoát bằng lời nói chỉ sặc mùi công việc.

                             

"Vâng! Anh đi làm khiến tôi mừng lắm!"

                             
Thư ký tỏ vẻ bối rối khi bản thân đã quá phấn khích, mà quên mất giám đốc của cô là gay nên chẳng hứng thú với phụ nữ. Nhưng ai bảo anh sinh ra đã mang vẻ ngoài lịch lãm cuốn hút, cùng đầu óc thông minh trời phú. Quả thật là mẫu đàn ông khiến phái nữ ngưỡng mộ, muốn trao cả đời này cho họ.

                             

Tiếc rằng, người là gay.

                             

Chuyện trên đời khó ai có thể tự mình quyết định, kể cả giới tính bản thân. Cô thư ký chỉ là tiếc nuối nên ngày ngày mãi ngắm nghía nam thần cạnh bên, không lo đến sự đời.

                             

Build nhìn một lượt căn phòng trước mặt, dường như không còn cái cảm giác hăng hái say mê như trước đây. Nhưng chỉ có cách này mới cứu anh thoát khỏi vũng lầy tình yêu tan vỡ kia, trở về thực tại khắc nghiệt.

                             

Nếu cứ vùi đầu vào công việc mà quên được em thì tốt biết mấy... Thôi thì anh sẽ cố gắng quên đi em, để em sống cuộc sống mà em đã lựa chọn. Vốn dĩ từ lúc ấy, anh đã không còn quyền níu giữ em. Khi một trong hai hết yêu, có cố gắng nhượng bộ cũng chỉ thêm nhạt nhẽo đúng không em?

                             

Build tự trách bản thân sao chẳng tỉnh ngộ sớm, cứ thế hành hạ làm khổ bản thân suốt khoảng thời gian dài.

                             
**
                             

Sau khi anh làm xong hết thảy việc của mấy ngày trước, thì trời cũng đã sập tối từ khi nào. Anh ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay quả là mệt mỏi thật đấy! Build vươn vai vài cái, xếp hồ sơ ngay ngắn đặt trên kệ rồi lấy áo ra về. Trong công ty giờ chỉ còn mình anh. Cô đơn và ảm đạm quá, rồi trong vô thức nó lại khiến anh nhớ đến cậu nhiều hơn.

                             

Anh nhớ những ngày làm việc về trễ, đều thấy cậu đứng ngoài chờ đợi, hỏi han hôm nay làm việc như thế nào, tốt không... Sau đó cả hai sẽ khoác tay nhau về, thỉnh thoảng lại ghé vào tiệm bán đồ ăn bên đường, ăn cơm cà ri mà anh thích. Ấy thế mà, khoảng thời gian tươi đẹp đó, phút chốc đã lụi tàn hệt như điếu thuốc cháy dưới chân, anh dí mũi giày day day lên nó.

                             

"Giờ mới là tàn".

                             

Một Build cô độc bước đi trên con đường dài, nhờ ánh đèn vàng từ trên cao rọi xuống theo bước chân anh, mà có thêm chiếc bóng đen mờ ảo sánh đôi. Tiết trời ban đêm lạnh lẽo hắt vào cơ thể, anh ngay lập tức co kín người đi thật nhanh. Thở hắt ra những làn khói trắng trong đêm tịch mịch hiu quạnh, Build lại nhớ cái ấm áp từ bàn tay lớn của cậu..

                             

Đâu đó, có một con người khác đứng lặng im dõi theo anh từ phía sau. Hướng mắt buồn nhìn theo bóng lưng anh từ từ khuất dần rồi biến mất sau những khu nhà san sát nhau. Cậu thấy nhói đau ở lòng ngực, trái tim bên trong như bị ai đấy siết chặt, khiến nó co thắt lại. Thấy anh mạnh mẽ như thế, cậu không sao kiềm được nước mắt. Bible thật muốn chạy đến ôm lấy anh sưởi ấm, nhưng bây giờ đã thành hai phương trời xa lạ, hai thái cực cách nhau một khoảng dài, và có nhớ nhung vào lúc này cũng chỉ là thừa thãi.

                             

Anh ổn mà, phải không Build? Em đi rồi, cầu mong anh tìm được ai đó tốt hơn, xứng đáng hơn để anh dựa dẫm. Còn em, em sẽ ở phía sau của anh, lặng lẽ dõi theo anh.

                             
**

Ngày mai sẽ là ngày Bible bắt đầu nhúng tay vào phi vụ làm ăn sai trái. Là bước đầu hình thành nhân cách sai lệch và cũng là ngày Bible càng thêm xa Build. Cậu chỉ mong anh hiểu, hiểu cho tình yêu cậu dành cho anh, nhưng vì vòng xoay số phận mà khiến đôi bên chia lìa.

                             

Nếu biết trước bỏ đi mà đau khổ thế này, cậu nhất định sẽ không làm vậy. Có lẽ cả hai đã cùng nhau chạy trốn đến nơi nào đấy, rồi sống hạnh phúc. Nhưng cậu ngu ngốc không nghĩ ra được sớm, và tính mạng anh bị đem ra đùa giỡn, thế nên cậu đã quyết định. Bible vốn cũng không muốn anh chịu khổ cùng cậu, anh còn tương lai phía trước cần thực hiện. Cậu chẳng thể ích kỉ như vậy được, giờ đây tất cả đã là hư vô, là quá khứ cả rồi. Có trách móc cũng vậy.

                             

Phải sống tiếp, phải hòa nhập. Một ngày nào đó ổn định. Em sẽ lại tìm anh... Em hứa!

                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC