🌼 R 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã gần hai năm kể từ khi cả hai cho nhau lối đi riêng. Build vẫn sống khá tốt khi không có cậu cạnh bên, chỉ là lâu lâu tim anh lại nhói lên từng hồi đau đớn khi anh nhìn thấy những nơi cả hai từng đi qua. Đã hai năm rồi, thế mà tâm trí anh vẫn mãi nhớ nhung về hình bóng người tình cũ ấy đến mệt nhoài. Và cũng vì lí do đó, Build chẳng còn mở lòng với ai, chẳng muốn tiếp xúc thân mật với ai. Anh tự tạo cho bản thân một bức tường cao, dày ngăn cách tình cảm của mình ra bên ngoài. Sở dĩ anh ngang bướng như thế âu cũng do một phần tính nết ăn sâu vào máu rồi.

Và có lẽ chỉ có cậu mới phá tan được bức tường cô độc ấy. Nhưng e rằng đó là chuyện không thể..

Hằng đêm, Build thường đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một ít thức ăn có sẵn và vài lon bia. Nhân viên ở đây ít nhiều cũng đã quen với khung thời gian xuất hiện của vị khách thân thiết này, nên có lúc họ cũng mở lời hỏi thăm xã giao vài câu.

"Sao tôi thấy cậu cứ mua đồ ăn nhanh với bia thế? Chẳng có ai nấu gì đó cho cậu à?"

"Đã từng có người nấu cho tôi trong suốt một khoảng thời gian dài đấy chứ, nhưng người ấy không để tôi phải bận tâm về việc ăn uống.. nên lúc người dứt áo ra đi, kết quả tôi chẳng biết làm gì cả".

Nhân viên gật gật đầu, nhìn nụ cười nhạt trên đôi môi vị khách chợt tắt mới hiểu ra. Đôi khi trong cuộc sống đừng quá phụ thuộc vào người khác, vì lúc chẳng còn ai cạnh bên, kẻ chịu khổ chỉ là bản thân mình. Anh ta đứng trầm ngâm tại quầy tính tiền hồi lâu, cho đến lúc Build đã rời khỏi cửa hàng, anh mới bắt đầu quay trở lại công việc của mình cùng tiếng thở dài ngao ngán.

Build sải bước trên con đường quen thuộc, anh nhìn túi đồ lớn bản thân đang xách mà bật cười đau khổ. Đáng lẽ, giờ đây ở bên cạnh anh đang là cậu tranh giành túi đồ để xách, chứ không phải một bóng dáng cô độc, lủi thủi với đống thức ăn và những lon bia chết tiệt này. Ngước mặt ngắm trăng trên cao chiếu sáng ngời ngời, anh chợt muốn khóc, giọt nước mắt đầu tiên bất giác lăn xuống gò má hốc hác, khiến anh giật mình.

Bây giờ anh còn không thể kiểm soát được cảm xúc hay sao? Cứ nhớ cậu, nước mắt sẽ tự dưng nhỏ giọt, anh thật muốn trở nên mạnh mẽ để gạt đi những giọt nước mắt, nhưng đó lại là điều khó khăn.

Nếu mọi thứ là quá sức với anh, vậy thì anh chẳng cần chối bỏ tình cảm này nữa, cứ để nó đong đầy mà chỉ mình anh thấu thôi.

Anh nhớ em, Bible.

**

Em nhớ anh.

Cậu tỉnh giấc sau cơn ngủ dài, khóe mắt vẫn còn đọng lại chút sương. Trong giấc mơ chóng vánh, thấp thoáng lại thấy bóng dáng anh nữa rồi. Bible bần thần vuốt dọc gương mặt, cậu định thần tâm trí, sau đó chẳng biết xui khiến ra sao cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại lên. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua dòng mật khẩu quen thuộc, ấn mở album và xem từng ảnh của Build. Đến video Build mỉm cười vẫy tay với cậu, Bible bật khóc như đứa trẻ, cậu khóc rất nhiều. Những tiếng thút thít, những dòng nước ấm chảy dọc xuống cần cổ, xuống những bức hình rạng rỡ đầy tươi vui của người trong đấy. Tất cả đều khiến tâm can Bible quặn thắt, tim đau đến độ muốn vỡ tung.


Em vẫn không thể quên anh... Em nhớ anh nhiều lắm, em nhớ cả nụ cười anh, Build của em.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ chứa mấy món đồ sơ sài cũ kỹ, cậu đến nơi này ở là để tiện làm việc cho băng đảng. Bible vốn không muốn chăm chút gì, dẫu sao cái chỗ bẩn thỉu từ tận sâu bên trong, thì có gột rửa sạch sẽ vẫn hoàn dơ bẩn mà thôi. Thế nên phòng ốc hoàn toàn được cậu giữ nguyên từ hai năm trước đến giờ, có chiếc giường ngủ, có một tủ quần áo, có bộ bàn ghế, là được.

Cậu sống như thế, hoàn toàn cô độc và trống trải suốt hai năm.

Cậu cuối cùng cũng thôi mít ướt, đặt điện thoại lên bàn, Bible bước xuống giường chuẩn bị làm việc. Tiến đến phòng vệ sinh, cậu ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương đã ố vàng, khó khăn lắm mới có thể soi thấy một nam thanh niên với nụ cười nhạt nhẽo. Giữ cho mình cái cảm xúc mãnh liệt và một mong muốn mai sau có thể trở về với anh, Bible đã không còn màng đến vất vả nữa.

Hiện tại, cậu sống ở đây, làm công việc này chỉ là để trả nợ cho ông, xem như báo hiếu với người cha tệ bạc kia dù ít dù nhiều cũng đã nuôi lớn cậu.

Bible trước mắt người họ Kang là tên tay sai tốt, lanh lợi và thạo việc. Cậu cũng đã khá rành về những chỉ thị mật từ lão khi đi lấy hàng. Chẳng những vậy, Bible còn bắt đầu được ông ta cho học các thể loại võ. Vì thế nên từ một thiếu niên nhút nhát, cậu càng ngày càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn và chứng tỏ bản thân cho lão thấy. Ông Kang khi xưa phỏng đoán cậu là một viên đá thô cần mài giũa kỹ lưỡng quả không sai một li, để rồi giờ đây cậu đã dần trở thành viên ngọc sáng lấp lánh trong tương lai gần.

Nhờ có cậu, mọi việc giao dịch của lão đều xuôi chèo mát mái. Lũ cảnh sát chết tiệt kia chẳng thể nào bắt được cậu, có khi chúng còn chẳng biết cậu hành động ra sao để mà theo dõi. Bible vốn có tài trong cái trò chơi trốn tìm này thật đấy. Điều đó làm lão Kang khoái chí, cứ vỗ đùi rồi khen cậu với tụi đàn em của lão.

Bỏ chuyện khen chê sang một bên, hiện tại cậu cần phải nhanh lấy lại tỉnh táo để bắt đầu cho công việc. Vừa nhắc, tiếng động bên ngoài khiến cậu giật mình.

"Bible! Anh có nhiệm vụ tiếp theo kìa, mau lên ông chủ đang đợi".

Một tên tay sai trẻ tuổi chạy xộc vào phòng cậu. Hắn nhanh miệng nói, hơi thở gấp gáp như sắp chết. Cậu từ khi chấp nhận lời đề nghị của lão mà vào làm việc, mấy tên đàn em của lão cũng đối xử với cậu ít hổ báo hơn, cũng có thể nói tụi nó xem cậu như đồng nghiệp trong ngành đi. Và chẳng thằng nào dám xem thường hay chơi trò ma cũ ăn hiếp ma mới cả, bởi lẽ cậu là người được chính tay ông chủ của chúng chọn.

"Đợi tôi một tí và cậu nên gõ cửa hộ tôi đi! Bất lịch sự lắm đấy!" Bible khoác chiếc áo sơ mi đen, quần tây lịch sự cùng một chiếc dây nịt da. Cậu giương ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cửa rồi trả lời.

"Vâng! Tôi xin lỗi!" Tên ấy cúi người, ngay sau đó liền chạy ngay đi, không quên đóng cánh cửa gỗ lại như ban đầu.

Hai năm. Chỉ trong hai năm cậu đã có thể chứng tỏ khả năng của mình không phải dạng tầm thường. Hai năm qua đủ để Bible trở thành cánh tay phải đắc lực cho ông trùm buôn bán hàng cấm, cậu từ đó luôn được đám đàn em theo sau lão kính nể. Bible từ từ hướng bản thân đi lên và không ngừng khẳng định bản thân trước mọi ánh mắt gièm pha của một số tên gọi là "đồng nghiệp".

**

Có lẽ, cậu sắp được quay lại với Build rồi. Chỉ còn một chút nữa, một thời gian ngắn nữa thôi. Sau khi hoàn toàn ổn định về tiền bạc và công việc ở đây, cậu nhất định trở về, cùng anh vun đắp tình yêu từng tan vỡ. Nhưng liệu, có được không?

Mơ màng trong những suy nghĩ vẩn vơ, Bible quên mất là lão Kang đang đợi cậu phía dưới.

"Xin lỗi..." Cậu mở cửa ghế phụ, bước vào một cách nhanh chóng, không quên cúi đầu với lão.

"Cậu xuống rồi đấy à? Tôi còn tưởng cậu bỏ trốn khỏi đây. Thôi chúng ta mau xuất phát đi!" Ông Kang ngồi đấy cùng tẩu xì gà cháy đỏ, tuy lão không trách cậu nhưng giọng điệu lại mang sắc thái dè bỉu rõ rệt.

"Vâng!".

Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy dọc con đường dài tấp nập, ngang qua những nơi quen thuộc mà khiến cậu đau thắt lòng. Xe cứ thế chạy lướt qua công ty nơi mà Build đang làm việc. Nơi này vốn chẳng đổi khác là mấy, nhưng còn người không rõ đã đổi thay hay chưa?

Ôi, cậu vừa thấy bóng dáng gầy gò của anh bước đến trước công ty, rồi anh cũng nhanh bước vào. Thoạt nhìn, cậu nhận ra anh đã ốm nhiều so với lần cuối gặp mặt, đôi mắt vui vẻ ngày nào trở nên vô hồn không còn lấy chút sức sống. Đó có phải do cậu gây ra hay đơn giản chỉ vì công việc đè nặng khiến Build mệt mỏi? Nhưng dù sao đi nữa, Bible cũng xót cho anh, người cậu yêu ngay trước mặt thế kia mà lại, chẳng thể nói lời hỏi han, quan tâm anh.

"Tại sao anh tiều tụy thế kia? Anh sống không ổn sao Build... "

Bible hướng ánh mắt chăm chú vào tấm lưng dài của đối phương, đôi môi vô tình mím chặt, kiềm không cho cảm xúc bộc lộ khỏi gương mặt mang đầy nét lo lắng. Cậu cứ như thế cho đến khi Build khuất bóng sau cánh cửa, xe cậu cũng chạy vụt đi khi đèn xanh nhấp nháy.

Thoát khỏi nhớ thương bằng giọng nói trầm khàn đùa cợt của lão Kang, cậu mới để ý xung quanh bây giờ đã chuyển sang một thành phố khác. Bible quay xuống phía sau, mở miệng hỏi lão về chuyến đi này. Lão trả lời nhưng vẫn chẳng có gì gọi là nghiêm túc, lão cứ thích đùa, vì vậy cậu chẳng biết ông ta đang nói thật hay giả.

"Hôm nay ta sẽ đi làm ăn ngầm nhé! Cậu có tò mò là ai không?".

Cậu bỏ qua lời nói của ông trùm đáng sợ kia, thay vào đó là hỏi người bên cạnh cũng là đồng nghiệp của cậu.

"Chúng ta sẽ giao dịch gì vậy anh Jak?"

"Phi vụ này là buôn bán vũ khí. Bên phía Korawit chủ tịch đang muốn mua một số súng ống để hỗ trợ cho việc làm ăn ấy mà".

Trợ lý Jak, cánh tay trái với đầu óc nhạy bén thông minh. Anh ta đã làm việc cho lão từ lúc mười lăm, nhưng chẳng ai rõ tính cách thật sự của anh cả. Cậu nghe loáng thoáng rằng mặc dù anh Jak gia nhập sát cánh cùng lão lâu như thế, nhưng chức vụ tính đến hiện tại vẫn là ngang bằng với vị trí của cậu. Nói chính xác, lão Kang không tin tưởng anh ta cho lắm, vì lòng người khó đoán và trợ lý Jak thì vô cùng thông minh. Có thể, anh sẽ lật đổ lão bất cứ lúc nào nếu như lão bất cẩn để lộ sơ hở.



Nghe đáng sợ thật đấy, cơ mà riêng cậu thấy anh Jak là một người tốt, rất trọng tình trọng nghĩa. Còn vô cùng ấm áp khi thầm lặng quan tâm đồng nghiệp trong ngành.

"Ra là vậy. Chắc nó hẳn rất quan trọng vì tôi thấy chưa vụ nào mà chủ tịch Kang lại đích thân đi". Bible nói, đồng thời dò xét sắc mặt lão.

"Cậu nói đúng, bởi ta không tin tên Korawit chút nào". Ông Kang châm thêm một điếu thuốc nhỏ, ra hiệu cho tài xế kéo cửa kính xuống để lão có thể tận hưởng gió mát.

Sau vài giờ di chuyển, chiếc xe từ từ dừng lại trước một bến cảng lớn. Bible cùng trợ lý Jak đồng thời bước xuống, ông Kang vẫn ở lại bên trong để đảm bảo tính an toàn phòng hờ bất trắc xảy ra. Hai tên thân cận chuyên nghiệp đứng sang hai bên góc xe, chăm chú quan sát đối tác làm ăn ở phía đối diện.

Bên kia, Bible nhìn thấy có một thanh niên cũng trạc tuổi cậu đang chầm chậm xách chiếc vali đen đi đến, bên cạnh còn có ba tên bặm trợn hỗ trợ thủ sẵn súng bên người. Họ cũng tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới đối phương, xong xuôi tên ấy đưa bàn tay lên ra hiệu ba tên kia lùi về sau lưng mình.

"Xin chào! Tôi là Nop, thư ký của chủ tịch Korawit. Hôm nay đến đây chắc các vị cũng biết chúng ta giao dịch gì và việc này quan trọng ra sao đúng... "

"Mở vali ra". Cậu cắt lời người trạc tuổi, bằng một gương mặt sắc lạnh mà cậu đã được thực hành từ hai năm qua.

Nop ngoan ngoãn mỉm cười đặt chiếc vali xuống, mở chốt kêu cạch. Bên trong là những cọc tiền năm trăm đô màu xanh đầy giá trị và cực kỳ bắt mắt. Bible nhìn sang trợ lý Jak, khi được anh gật đầu cậu mới tiến gần đến và kiểm tra xem tiền thật hay giả.

Sau khi xác nhận hoàn tất, cậu lùi về sau và tên bên kia bắt đầu lên tiếng.

"Hàng đâu?"

"Chúng tôi đã cất an toàn trong chiếc xe bên kia rồi, bây giờ qua đó kiểm tra một lượt luôn đi". Bible hướng về chiếc xe gần đấy.

Xem hàng đầy đủ, Nop kêu người đến mang xe về, cậu ta quay người trở ra nơi giao dịch, dùng sức quăng chiếc vali tiền cho Bible rồi mỉm cười, cậu ta mấp máy môi, nghe như là "Cảm ơn nhé, lũ ngu".

Dứt lời, một loạt mưa đạn từ phía chủ tịch Korawit bay đến găm thẳng vào xe, vào người đứng đấy. Cậu hét lên sơ tán, còn trợ lý Jak ngay lập tức chạy đi khỏi vùng nguy hiểm. Cậu có thể thấy thoáng qua nét mặt đáng sợ của lão Kang trong xe khi lão đang nhìn chằm chằm đối tác. Lão khịt mũi, cho xe chạy đi.

Bible không may bị bỏ lại khi xung quanh rối loạn cả lên, chưa kể vết thương ở vùng bụng đang liên tục nặng hơn. Trước tình hình nguy hiểm này, cậu cố gắng giữ bình tĩnh và gượng đứng núp sau một chiếc xe gần đó. Cậu đau đớn vịn chặt lấy nơi đang rỉ máu, nhói đau đến ứa nước mắt.

Cậu nghĩ, đời cậu tàn rồi. Nhưng làm sao có thể gieo xác mình nơi này khi mà cậu còn chưa xong chuyện với anh chứ. Không thể cứ thế phó mặc cho số phận quay cuồng, Bible cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu giữ cho đầu óc tỉnh táo, tay xé đi mảnh vải từ áo rồi quấn sơ sài ngay chỗ vết thương.

"Đi thôi, chúng nó thoát rồi!" Tên Nop ra hiệu rút lui.

Đợi cho họ giải tán hết, Bible mới khó nhọc thoát ra. Cậu gắng gượng với vùng bụng ứa đầy máu tanh, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Khó khăn lắm, cậu mới trèo lên được chiếc xe chở đồ cũ đậu cạnh đó, để trở về thành phố của mình.

Ngồi trên xe, đôi mắt cậu cứ ngây dại như muốn thiếp đi, nhưng cậu lại tát vào mặt mình, ngăn không cho cơn buồn ngủ trấn áp. Xe về đến nơi thì dừng lại, Bible đau đớn bò xuống. Cậu đi được một đoạn nhỏ thì hai chân khụy xuống, ngã rạp dưới nền đất đá. Có lẽ, cậu đã đạt giới hạn chịu đựng của cơ thể rồi. Bible thiếp đi, mang theo cơn đau chìm vào mộng mị.

**

Build lúc đấy vừa tan làm, anh lật đật về nhà vì cơn đói làm phiền. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, liền thấy có bóng dáng ai đó nằm dưới đất, rất kì lạ. Anh tò mò bước chầm chậm đến xem. Khi ánh sáng đèn đường hắt xuống, gương mặt cậu ngay lập tức hiện ra, đập thẳng vào mắt anh, khiến anh như ngừng thở.

"BIBLE! EM LÀM SAO THẾ NÀY?"

Anh kinh hãi rồi sau đó nhanh đỡ cậu lên lưng, nặng nhọc cõng về nhà một cách thật nhanh.

"Là anh sao Build... Sao hai ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh này? Phải để anh thấy em trong tình trạng nửa sống nửa chết, thật mất mặt..."

Bible nửa tỉnh nửa mê, miệng mấp máy vài lời nhưng vẫn chẳng sao thốt thành câu. Thôi, đành thế, dẫu sao cậu cũng mất hết sức rồi.

"Em bị sao thế Bible? Nói gì đó với anh đi!"

"Build.... Em... "

"Máu chảy nhiều quá. Em bị cướp à?"

".... "

"Mau trả lời anh, và đừng có làm sao đấy".

"Chúng ta gần về đến nhà rồi. Anh sẽ sơ cứu vết thương cho em! Làm ơn hãy ở lại với anh..."

Gương mặt Build dần biến sắc, cố chạy nhanh nhất có thể. Trong miệng vẫn mãi lẩm bẩm, rằng Bible rồi sẽ ổn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC