#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon là một cậu bé 8 tuổi. em có một gia đình nhỏ, sống hạnh phúc tại một vùng quê hàn quốc. cuộc đời bình dị, tươi đẹp sẽ cứ thế trôi qua một cách thật êm đềm cho đến khi bố mẹ em kiếm được một công việc làm tốt hơn ở seoul. và vì thế em cũng phải chuyển đi cùng gia đình đến cái thủ đô seoul rộng lớn và phồn hoa để sinh sống. em vốn là người hướng nội nên việc hòa nhập với một môi trường sống hoàn toàn mới đối với em là một điều gì đó khá khó văn và đương nhiên khi nghe tin sẽ rời khỏi mảnh đất quen thuộc này em chẳng thể vui nổi.

...

hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của em. gia đình em đã lên seoul đươc 2 ngày rồi. mọi chuyện cũng đã đều được sắp xếp một cách ổn thỏa. phải nói tâm trạng ngày đầu tiên đến trường của em như nào nhỉ? em lo lắng, bồn chổn và cũng thắc mắc rất nhiều điều.

"liệu em có thể hòa nhập với các bạn không?"

"ngôi trường mới sẽ thân thiện mà đúng không?"

...

gạt phăng nhưng câu hỏi đó tra khỏi tâm trí, em cùng bố đến với ngôi trường mới. bố dẫn em vào lớp, hoàn thành hồ sơ cho em, dặn em vài thứ và rồi ra về. em nhìn theo bóng lưng bố khuất dần rồi biến mất hẳn. lòng có chút thấp thỏm, lo lắng. em nhìn vào lớp học, toàn nhưng gương mặt xa lạ. em lặng lẽ đi đến dãy cuối và chọn một cái bàn ở gần cửa sổ để ngồi. được một lúc thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, em sắp xếp ngăn nắp sách vở lên bàn rồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

...

mới thoáng đó mà đã đến giờ tan học rồi. ngày hôm nay không tệ như em nghĩ, em đã làm quen được với một vài người bạn mới, tuy không nhiều nhưng em đã rất mừng vì cũng có người chịu bắt chuyện với em. nhà em khá gần trường đi bộ một chút là tới và cũng do công việc mới của bố mẹ khá bận nên em đã chủ động đề nghị sẽ đi bộ về nhà. em đã học thuộc con đường này rồi nên chắc chắn sẽ không lạc đâu.

em thong thả sải từng bước chân hướng về khu nhà mình ở. vừa đi em vừa lẩm bẩm đôi ba câu hát vu vơ nào đó mà đến chính em cũng không biết. bỗng em thấy vài tên cao lớn hơn em một chút đứng ở một cái ngõ vắng vẻ gần đó. bằng một linh cảm mãnh liệt, em biết chắc tụi này chẳng tốt lành gì. cố gắng bước từng bước thật dài thật nhanh để không gây sự chú ý với chúng nó và rồi em thành công đi qua bọn kia thật.

-này tên nhóc kia.

em khựng người lại, dừng bước hẳn. cứ tưởng thế là đã thoát nạn rồi chứ. em đen thật.

-này quay mặt lại đây.

em quay người lại, mặt em cúi gằm xuống.

-học sinh mới à? tên gì đấy? học lớp nào? gặp bọn này không biết chào hả?

một tên trong đám tụi nó lên tiếng. mang tính chất là hỏi nhưng lại như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

-p..park sunghoon lớp 3/2

-này không biết bọn này là ai sao?

-dạ không...

-thằng này láo tin tao đánh mày không?

em rụt bước lại thì bị một tên khác túm lấy cổ tay

-không biết bọn này là ai cũng được. dù gì cũng là học sinh mới nên tao tha, giờ có bao nhiêu tiền thì mang hết ra đây.

-t..tôi không có tiền.

chúng chẳng nói thêm gì nữa định vung tay lên đánh em. em nhắm tịt mặt lại như đã sẵn sàng với những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

1 giây...2 giây...3 giây

sao bọn chúng vẫn chưa đánh, em từ từ he hé mặt ra. một bà tay đã lấy tay tên định đánh em.

-chúng mày làm gì thế hả? không mau biến đi.

em nhìn lên người vừa giúp em. trước mắt em là một anh cao hơn em, anh cũng đẹp nữa. anh kéo em về phía sau lưng.

-mày là ai? đừng xen vào chuyện của tụi tao.

-tao cứ thích xen đấy. giờ mày có biến đi không hay là cả tao và mày cùng đánh nhau rồi lên phòng hiểu trưởng luôn?

-được rồi xem như tao xui mới gặp phải mày. cả thằng nhãi kia nữa, mày nhớ mặt tao đó.

hắn chỉ vào mặt em rồi kéo theo cả đám bỏ chạy.

-này nhóc có làm sao không?

-dạ dạ em không sao. em cảm ơn anh.

em cúi gập người cảm ơn anh. anh nhìn rồi xoa đầu em.

-nhóc không sao là tốt rồi. nhà nhóc ở đâu? anh đưa nhóc về.

-dạ thôi. không cần đâu ạ. khu nhà em ở ngay kia rồi em tự về được mà.

-không anh đưa nhóc về. lỡ may gặp phải mấy tên kia thì sao?

-...

em không trả lời. em thấy khó hiểu lắm tự nhiên chả quen gì cả mà anh cứ một mức đòi giúp em như này thì em thấy lạ thật. lỡ may anh là người xấu lỡ bắt em đi thì sao.

-không trả lời là đồng ý rồi nhé. từ nay anh sẽ bảo vệ nhóc nên không cần lo.

-bảo vệ?

-ừ

-anh với em có quen nhau gì đâu ạ? hay anh là người xấu?

em quay phắt ra nhìn anh với đôi mắt dò xét.

-quen đấy nhé! anh đây không phải người xấu đâu.

-anh nói xạo!!! sunghoon với anh làm gì có quen nhau.

anh cốc một cái rõ mạnh vào trán em

-haiz đúng là... anh với nhóc là hàng xóm nhé. nhà nhóc mới chuyển đến ở ngay kế nhà anh còn gì.

em ôm cái trán mới bị cốc ngước lên nhìn anh

-anh nói thật không đấy?

-thật. thề danh dự luôn.

-ừm sunghoon tạm tin.

-thế là giờ quen nhau rồi đấy nhé! anh là heeseung - lee heeseung 9 tuổi.

-em là sunghoon - park sunghoon 8 tuổi.

cứ thế 2 người - một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi về nhà.



by milkncarrot

11:53pm

5/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net