#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm cứ thế trôi qua. giờ em - park sunghoon đã 16 tuổi và anh - lee heeseung cũng đã 17 rồi. từ một cậu bé ngày nào còn "cự tuyệt" anh, giờ đã thành cái đuôi của heeseung luôn cơ. nếu hỏi rằng heeseung có thấy phiền không? thì cõ lẽ câu trả lời sẽ là không và thậm chí là (rất) thích nữa. nếu một ngày nào đó cậu không còn bám lấy anh nữa, anh sẽ buồn chết mất. và dường như việc sunghoon bám theo mình đã thành một điều gì đó hiển nhiên trong cuộc sống của heeseung.


...


"heeseung à!!! dậy đi sunghoon đến rủ con đi học kìa!".

"vâng con xuống rồi đây."

vừa bước xuống nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu em ngày ngày theo sau mình đang ngồi đung đưa chân, thong thả ăn bánh uống sữa, đã thế còn được mẹ anh vuốt đầu khen ăn ngoan, dễ thương. ừ thì heeseung cũng công nhận là dễ thương thật đấy. hai má vì ăn vội mà phúng phính lên thế kia, bảo không dễ thương thì là nói dối rồi.

"ăn từ từ thôi, em vội cái gì?"

heeseung cười nói rồi tiến đến chỗ sunghoon đang ngồi.

"ơ, em tưởng anh định nghỉ học luôn cơ!"

"xéo xắt thế. ăn chậm thôi kẻo nghẹn."

anh kéo ghế ngồi gần cậu. chỉ thấy cậu hích mũi một cái rồi lại tập trung vào việc ăn nốt bữa sáng. lee heeseung cười ngất vì cái sự dễ thương này quá.

"ngồi ngây ngốc ra đấy làm gì? con không định ăn sáng mà đi học đi à?"

"vâng con biết rồi."

ăn xong bữa sáng thì cả hai chào mẹ heeseung rồi tung tăng đến trường. nói là tung tăng thì cũng chỉ có sunghoon tung tăng thôi. lý do để cậu bạn vui đến thế cũng đơn giản lắm. hôm nay cậu được mẹ anh cho hẳn 2 hộp sữa dâu đó. heeseung thấy cậu vui đến lạ nên cũng có hỏi, nghe xong cái lý do thì anh bật cười thành tiếng.

"có thế thôi mà em cũng vui nữa hả?"

"dạ~ vui lắm chứ. lần nào em ra cửa hàng tiện lợi cũng hết sạch sữa dâu mà siêu thị thì xa quá...em lười đi lắm."

"vậy chiều nay anh đi tập tiện qua siêu thị mua ít đồ rồi mua sữa cho sunghoon luôn nha?"

"thật ạ!? ahhhh heeseung hyung của em là tốt nhất. em yêu hyung nhất trên đời."

"thế ai mua sữa dâu cho sunghoon thì sunghoon đều yêu người đó à. con cánh cụt ngốc xít dễ mua cuộc thật đó."

tim heeseung như bị hẫng đi một nhịp khi nghe sunghoon nói như vậy.

"không có à. yêu mỗi hyung thôi."

thôi lần này là tim của anh ngừng đập luôn rồi. ngốc ngốc mà  nói mấy câu gây sát thương ghê vậy đó.

"thôi đi lẹ lên. không lại được ông dám thị cho chạy 10 vòng sân."

tỏ ra bình tĩnh thế thôi chứ đầu heeseung giờ là mất luôn kiểm soát, đăng xuất luôn khỏi thế giới rồi. một chút lý trí còn đọng lại đã giúp anh giữa vẻ bề ngoài bình tĩnh như không có bất kì một diễn biến tâm trạng vô cùng là bất ổn nào xảy ra.

" vâng ~~~"


____________

hehe đêm rồi không ngủ được nên tớ ngoi lên viết fic nè! tuy ngắn nhưng mà các readers đọc tạm nha. tớ sẽ cố viết dài hơn ở chap sau TvT

@milkncarrot (thỏ)

1:43 am

6/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net