Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một hồn ma sống trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Berlin. Linh hồn tôi lang thang trên thế gian này đã lâu, chắc cũng phải từ năm bốn lăm đến giờ.

Vốn dĩ từ đầu tôi không ở đây.

Sau khi cơ thể lạnh dần, hồn phách tôi liền bị đẩy ra ngoài, cảm giác khốn khổ cùng nhẹ tênh làm tôi khó chịu không thôi. Trong cơn chống mặt, tôi mơ hồ ý thức được mình đã chết, là chết ở một nơi hoang tàn và khó coi.

Bốn vách tường bên toà nhà sụp xuống, vụn nát như bụi mịn. Đất đá đè lên thi thể người lính Đức, quân phục cùng mũ đội đầu rách bươm, còn dính nhớp máu tanh cô đặc.

Từ trong cơ thể trong suốt, vị trí nơi trái tim không tồn tại đột nhiên ẩn ẩn đau. Tôi chạm tay lên nơi đó, bất ngờ phát hiện, ấy thế mà xúc cảm khi chạm vào giống hệt như một xô nước tuyết đang dần tan chảy.

Không có một trái tim nào hết, chỉ có trong suốt, xuyên thấu và mềm oặt.

Tôi cứ thế bay tà tà trên mặt đất, cũng gặp rất nhiều linh hồn trôi nổi giống mình. Nhưng kì lạ là, những 'người' này đều nói tôi rất mờ, mờ đến nỗi nếu không cẩn thận, họ có thể đã bay xuyên qua người tôi.

"Anh mờ nhạt như thể sắp bị hồn siêu phách tán."

Một hồn ma thiếu niên bị mất hai chân, thẳng thắn trả lời khi được tôi hỏi.

Cậu ta là 'người' Pháp, nước da có phần bị cháy nắng vì hay lông bông ngoài đường. Có một hồn ma khác bay lướt tới, bịt miệng cậu ta lại.

"Thất lễ rồi, ngài tướng quân."

Tôi nhướng mày, có lẽ sau khi bị đẩy ra khỏi cơ thể, tôi đã mất một số kí ức. Quan trọng.

"Tướng quân?" Hồn ma cháy nắng hỏi. "Ai?"

"Noah." Hồn ma đến sau dè dặt phát biểu, hình như cậu ta sợ tôi nghe thấy nên cố gắng thả nhẹ phát âm, nhưng tiếc thay, tôi vẫn nghe rõ mồn một, không sót chữ nào. "Tướng quân Ethan Noah của Đức."

Hồn ma mất chân trợn tròn mắt nhìn tôi. Cậu ta nắm tay 'người' vừa nói, vội vàng cùng nhau bay đi.

Tôi không nhớ rõ lắm khi còn sống mình là người thế nào, nhưng qua phản ứng của họ, chắc có lẽ không phải hạng tốt lành gì.

Là một 'người' sống trong thời chiến, còn thuộc chức tướng quân ( theo hồn ma đến sau nói ) thì có lẽ bản chất tôi rất tà ác, có thể là kiểu đi đến đâu nơi đó liền trở thành vương quốc máu.

Tôi nhớ lại đụng chạm da thịt của hai linh hồn kia, bất giác nhìn xuống hai bàn tay đeo găng trắng của mình, thử vỗ chúng vào nhau.

Không ngoài dự đoán, hai tay tôi xuyên qua nhẹ nhàng như thể chạm vào không khí.

Khả năng cậu 'người' Pháp kia nói đúng, tôi sắp hồn siêu phách tán rồi.

-

Tôi đem theo ý niệm 'mình sắp chết lần hai' bay loạn xạ trong lòng Berlin, tôi không rõ mình lướt đi như thế trong bao lâu, chỉ biết từ lúc tôi bắt đầu bay ra từ toà nhà đổ nát kia cho đến khi tôi dừng chân bên bìa rừng, tôi đã khôi phục lại kha khá kí ức.

Tôi là tướng quân Ethan Noah thuộc Đảng Quốc Xã dưới trướng của lãnh tụ Adolf Hitler.

Ngày mà linh hồn tôi bị đẩy khỏi cái xác lạnh ngắt của mình chính là ngày chúng tôi đầu hàng trước Liên Xô, Hitler tự sát bằng súng, những người khác theo đó mà chết, tôi cũng không ngoại lệ.

Sau chuỗi ngày bay trong vô định, tôi gặp vô số linh hồn thù hận tôi, bọn họ dù không dám 'đứng' trực diện tôi mà mắng nhưng vẫn cùng nhau thì thầm chỉ trích tôi. Có lẽ sau khi chết đi, con người ta đặc biệt hoà nhã, ấy thế mà tôi đối với bọn họ không có lấy một tia tức giận.

Nhưng mà tôi nghĩ, tâm tư nhân ái đó xuất hiện là do nhìn thấy hình dáng linh hồn bọn họ quá méo mó, đứt đầu, cụt tay, có 'người' còn mang theo ruột gan bê bết bay là là trên đất, nên mới miễn cưỡng áp chế cơn nóng giận.

Vì tôi biết, cả thẩy những điều này ít nhiều đều có liên quan đến tôi.

Điều kì lạ là trong suốt quãng thời gian đó, tôi chưa từng gặp mặt một 'người' đồng đội nào, chỉ toàn là những linh hồn lầm than, bệnh tật trong chiến tranh.

Tôi nghĩ, có khả năng đồng đội của tôi đều đang bước vào luân hồi, đau đớn gánh chịu tội nghiệp để chờ cơ hội tái sinh.

Duy chỉ có tôi mắc kẹt lại dương gian, đợi chờ ngày bị đánh cho hồn phách cũng không còn.

"Anh là người đầu tiên em gặp có hình dạng rất đẹp."

Linh hồn của một bé gái tôi gặp khi bay vào rừng đã nói thế. Vừa nhìn qua tôi đã biết, cô bé này thuộc chủng tộc Aryan, một chủng tộc thuần khiết được tạo ra từ chương trình 'suối nguồn sự sống - Lebensborn'¹ vì mái tóc vàng và đôi mắt xanh như mạch nước ngầm đặc trưng.

Linh hồn của bé gái Aryan thắt hai bím tóc dài, phần đuôi tóc còn được cột lại bằng nơ bướm hồng phấn. Gương mặt con bé bầm dập và sưng tím, tay chân vặn vẹo như bị bẻ xương.

"Ý em là sao?" Tôi đưa tay vuốt tóc bé gái như thể mình thật sự cảm nhận được hơi ấm. "Người đầu tiên?"

"Những người khác đáng sợ lắm, cứ như hồn ma í." Bé gái nói, nó còn quá nhỏ để ý thức được bản thân đã chết và những 'người' mà nó đề cập tới thực sự là những hồn ma.

Tôi cười với con bé, dù chỉ là linh hồn, nhưng trên người nó bốc lên mùi khai rất nồng, tôi biết mùi hương này.

Nước tiểu.

"Họ còn đánh em nữa." Mắt nó long lanh như muốn khóc. "Họ nói vì em có tóc vàng và mắt xanh nên em là đứa trẻ hư."

Giây phút đó, tôi bỗng ý thức được, người dân thù hận Đảng Quốc Xã đến nhường nào.

-

Sau khi tạm biệt bé gái Aryan, tôi bay lượn đến một hồ nước, bên cạnh có một cây táo đỏ.

Một trái táo chín từ trên cây nhắm chính xác vị trí tôi 'đứng' mà rơi xuống, trái táo bay xuyên qua cơ thể tôi, cứ thế lăn lông lốc trên cỏ rồi rơi tởm xuống hồ.

Gió từ đâu thổi tới, lá cây bay đầy trời.

Nơi lòng ngực không chứa trái tim lại nhói đau, giống như vừa gặp lại cố nhân từ đâu đó.

Tôi nhìn bóng mặt trời phản chiếu dưới làn nước trong xanh, soi rõ đáy hồ toàn là sỏi đá. Trái táo đỏ khi nãy nằm im dưới đáy, bị dập một mảng trên thân, đen kịt.

Có lẽ là do ảo giác, tôi mơ hồ trông thấy thân ảnh cao ráo nơi làn nước chảy chậm, mái tóc người nọ có màu đen thuần túy, một thân quần áo sang trọng, rất cao quý, và đôi chút kiêu ngạo.

Là người Thụy Sĩ, trong đầu tôi bật ra ý nghĩ.

"Thụy Sĩ sao?" Tôi ngẩn ngơ. "Sao mình lại quen người ở Thụy Sĩ?"

Đó không phải là lần duy nhất tôi gặp ảo ảnh về cậu trai Thụy Sĩ này, đôi khi bay qua một số nơi, tôi vẫn thường nhìn thấy cậu ta.

Ví dụ, có lần tôi tùy hứng tới quãng trường đang được tu sửa của Berlin. Hôm đó là buổi tối, trăng hình lưỡi liềm soi rọi đường phố ảm đạm.

Cây đèn đường chớp tắt như sắp nổ, thiêu thân đâm đầu vào luồng sáng bắt mắt rồi thi nhau rơi xuống, chết đầy trên mặt đất hôi thối.

Tôi bay tới gần, ghé sát nhìn xác thiêu thân cháy.

Bất giác, toàn thân tôi ê ẩm. Như thể tôi là một trong số hàng nghìn con thiêu thân đang nằm trên đất.

Tôi nhìn lên bóng đèn đường như sắp nổ, hoa mắt, mơ hồ thấy bóng dáng cao quý hiện ra bên trong. Tôi như bị thôi miên, dùng tay chạm đến, muốn bắt lấy cậu ta.

Như bao lần khác, tay tôi xuyên thẳng qua bóng đèn đang sáng. Nhưng kì lạ là, cách một lớp găng tay, tôi ẩn ẩn cảm nhận được hơi nóng đang lan dần ra trên đầu ngón tay.

-

Sau một khoảng thời gian trôi nổi vô định, tôi cuối cùng tìm được một căn nhà thiết kế kiểu Anh cổ điển đang được rao bán, rất sạch sẽ và bóng loáng.

Tôi cảm thấy giữa tôi với nó như có sợi dây liên kết, vì thế tôi chọn ở lại căn nhà này.

Ít lâu sau khi tôi tá túc tại ngôi nhà, có một cặp vợ chồng mới cưới mua lại nó.

Cô gái là người Anh nên rất thích nơi này, tôi cũng không ngại chia sẻ với cô ấy một chút.

Nhưng có điều người chồng quá ồn ào, hắn ta khiến tôi rất không vừa lòng, vì thế tôi quyết định hù doạ cho họ chạy chối chết.

Sau đôi vợ chồng kia, ngôi nhà này cũng thay đổi vài người chủ mới.

Người trụ được lâu nhất ở đây là một cậu trai trẻ gốc Đức, nhưng tôi không biết vì lí do gì, cậu ta lại chuẩn bị bán nó cho một người khác.

Nghe phong thanh người kia có quốc tịch Hàn.

Tên Park Sunghoon.

-

¹ : Lebensborn (tạm dịch: Suối sinh mệnh) là một chương trình quốc gia trong Đế chế thứ Ba dưới sự chỉ đạo của Heinrich Himmler nhằm tăng sự thuần khiết của chủng tộc Aryan. Chương trình này cung cấp nhà hộ sinh và giúp đỡ tài chính cho vợ của các thành viên SS cũng như các bà mẹ đơn thân, xây dựng trại trẻ mồ côi và các kế hoạch tái định cư cho trẻ em.

Được bắt đầu thực hiện tại Đức vào năm 1935, Lebensborn nhanh chóng mở rộng ra các lãnh thổ khác mà Đức chiếm đóng tại Tây Âu và Đông Âu suốt Thế chiến II. Trong khuôn khổ các chính sách ưu sinh và phân biệt chủng tộc của Đức quốc xã, chương trình này chỉ dành riêng cho những cá nhân được coi là "phù hợp về mặt sinh học", "thuần chủng", "người chủng Aryan", và cho các thành viên SS. Tại các lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi hàng ngàn người phụ nữ phải chịu cảnh bị lưu đày do có quan hệ và mang thai với lính Đức, hầu như không còn cách nào khác ngoài việc cầu viện sự giúp đỡ của Lebensborn.

Sau Đệ Nhị thế chiến, Lebensborn mới được tiết lộ thực chất của nó là một chương trình sinh sản. Người tham gia tuy không bị ép buộc có quan hệ tình dục, song mục đích chính của chương trình này là nhằm tăng dân số của "chủng tộc Aryan ưu việt" bằng cách cung cấp đời sống lý tưởng cho những người được lựa chọn, những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đặt ra về ưu sinh và chủng tộc.

Trong thời gian chiến tranh, Lebensborn cũng tiến hành cho các gia đình người Đức nhận nuôi trẻ em từ các lãnh thổ chiếm đóng Tây Âu và Đông Âu, trong đó hầu hết số này đều là trẻ mồ côi. Tuy nhiên Tòa án Nuremberg không tìm thấy chứng cứ về những liên quan trực tiếp của tổ chức Lebensborn trong vụ việc bắt cóc hàng nghìn trẻ em Ba Lan để đồng hóa bằng cách gửi chúng đến các trại cải giáo và cho các gia đình người Đức nhận nuôi. Kế hoạch này, tuy cũng nằm dưới sự chỉ huy của Himmler, được thực hiện bởi các bộ phận khác trong chính phủ quốc xã.

( Nguồn : wikipedia ).

-

Tự nhiên mình nghĩ ra một plot khá hay sau khi chơi game My child lebensborn. Nhưng mà vì chủ đề này mình không nắm chắc lắm nên sẽ có chỗ sai sót, mong mọi người bỏ qua.

Heeseung trong fic này là tướng quân của Đức ở chiến tranh thế giới thứ hai nên mình lấy tên tiếng Anh của ảnh để viết, Noah thì mình thêm vô cho đủ họ tên thui á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net