1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung chọn ở bên tôi để những cô gái khác không làm phiền tới anh ấy nữa.

"tôi có người yêu rồi. là cậu ấy. về sau đừng phiền tôi nữa."

tôi đứng giữa đám đông, hứng lấy biết bao nhiêu ánh nhìn như dao găm. nếu hàng tá ánh mắt ấy mà là những con dao thật, hẳn là tôi đã bị đâm thành một cái rổ mất thôi.

heeseung tiêu sái bước đi, để lại một cô bạn vẫn đang cầm hộp quà tỏ tình trên tay, có chút thất vọng rơi nước mắt.

tôi vội vàng đuổi theo anh, rõ ràng tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường.

"anh nói vậy là sao?"

"nghe không hiểu à? về sau là người yêu của anh

"nhưng..."

"anh còn có tiết, anh đi trước đây."

không đợi tôi nói thêm câu nào, heeseung đã vội vã rời khỏi đó, để lại cho tôi một dấu chấm lửng to đùng.

tôi thích heeseung, thích từ lúc mới bước chân vào đại học. cuộc đời tôi và anh ấy hẳn sẽ chẳng liên can gì tới nhau ở cái môi trường rộng lớn này đâu, cho đến một ngày tôi làm thí nghiệm về trễ, đi ngang sân trường nhìn anh còn chơi bóng rổ một mình.

tôi quên kể, tôi là sim jaeyun, học ở khoa vật lý. anh ấy là lee heeseung thuộc khoa tài chính.

ừ thì vào cái buổi tối đó, khi trái bóng rổ của anh lăn về phía chân tôi. khi tôi nhìn anh đi ngược ánh sáng đến bên cạnh tôi, không hiểu sao tôi lại rung động.

có lẽ vì anh ngầu

có lẽ vì anh đánh bóng rổ hay

hoặc cũng có lẽ vì anh đẹp trai kinh khủng

nhưng vậy thôi đó. chỉ vậy thôi. mấy ngày hôm sau chúng tôi gặp lại nhau ở một buổi hội thảo khoa vật lý, tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy anh. một vài người bạn của tôi nói rằng anh tên lee heeseung thuộc khoa tài chính, nhưng chắc vì thiếu điểm rèn luyện nên phải tham gia mấy buổi hội thảo như thế này.

tôi ậm ừ, nhưng trong lòng tôi lại ghi nhớ.

tình cảm của tôi lớn dần, từ cái kiểu cảm giác ngưỡng mộ rồi tới những loại cảm giác khó tả hơn. nhưng ở cái thế kỷ mà chuyện xu hướng tính dục khác biệt vẫn còn là một câu chuyện hai chiều, tôi chẳng dám nói cho ai hết. một phần, tôi sợ người ta kì thị, phần lớn hơn, tôi sợ anh kì thị.

thế nên tôi cứ bên cạnh dõi theo anh thôi.

tôi kết bạn được với anh qua SNS cũng bởi vì có lần đội bóng rổ của anh làm vỡ kính phòng thí nghiệm. tôi đại diện phòng thí nghiệm nhận phí đền bù tổn thất từ anh, và cũng nhờ cái cơ hội bất đắc dĩ đó tôi bước chân vào thế giới của anh.

quay trở về thực tại, tôi xong buổi thí nghiệm ngày hôm nay, như thường lệ đợi anh ở sân bóng rổ. heeseung trông thấy tôi rồi, nhưng anh vẫn cứ chơi, vẫn cứ không bận tâm như thường lệ.

tôi và heeseung bắt đầu cái mối quan hệ không rõ tên đó được ba tháng. dĩ nhiên là tôi vui, nhưng tôi cũng biết rõ có nhiều chuyện sẽ không có được như vẻ bên ngoài, tỉ như anh chẳng bao giờ để tâm đến tôi.

phải quen nhau đến hai tuần, anh mới nhớ kĩ tên tôi. anh bảo nó đặc biệt, nhưng vốn cũng chẳng có đặc biệt lắm bởi vì anh vẫn không nhớ đó thôi.

anh biết tôi học khoa vật lý, anh biết thôi bé hơn anh một tuổi, anh biết tôi tên sim jaeyun, còn lại anh chẳng biết thêm gì nữa.

tất nhiên là tôi biết lee heeseung quen tôi để tránh phiền phức, anh bảo anh ghét đám con gái ồn ào suốt ngày xun xoe bên cạnh anh rồi bày đủ thứ trò tỏ tình này kia. anh chọn tôi bởi vì vừa hay những bạn nữ nọ sẽ vì xu hướng tính dục của anh mà chẳng ồn ào xung quanh anh nữa.

vào những ngày cuối tuần, vẫn luôn tôi chủ động liên lạc trước để lên một cuộc hẹn với anh. tôi thừa biết anh chán, nhưng anh vẫn đồng ý cuộc hẹn bởi vì anh cần tôi.

chúng tôi cứ như thế ở bên nhau, mối quan hệ chẳng gọi là người yêu nhưng cũng không phải bạn bè. tôi nghĩ đó là một sự cộng sinh hoàn hảo.

"vì sao anh lại chọn em nhỉ?"

tôi bâng quơ hỏi, khi mà anh đang đắm chìm vào trò chơi trên điện thoại.

"chọn gì?" - anh ngẩng dậy nhìn tôi, có chút mơ màng.

"ý em là em vẫn chưa hiểu được tại sao lại chọn em làm người yêu. có nhiều người thích anh như thế, chọn bừa một người không phải đơn giản sao?"

"chẳng lẽ em không thích anh?"

anh hỏi, tôi bị anh chiếu tướng đến sặc cả nước. tôi vội trấn tĩnh bản thân rồi nhìn anh.

"em chưa từng nói thế."

phải! tôi chưa từng nói với anh về tình cảm của mình.

"nhưng sunghoon của khoa vật lý em nói với jeongseong trong đội bóng rổ của anh như thế. bộ không phải à?"

tôi cười gượng, không biết nên cảm ơn sunghoon hay là cho nó một trận vì dám đưa mồm đi chơi xa đây. tôi chỉ tâm sự với nó một lần, vậy đó nó lại dám mang đi kể.

"có thích thật."

tôi khẳng định điều đấy, và tôi thấy heeseung vẫn dửng dưng như cũ, anh nhún vai.

"thì đấy!"

rồi anh tiếp tục trò chơi của mình, mặc cho lòng tôi rối bời hết lên.

vào những ngày tôi không phải làm thí nghiệm, tôi sẽ cố gắng rủ heeseung đi xem phim. anh luôn không tình nguyện nhưng không phải là không kiên nhẫn, anh vẫn chiều chuộng tôi hết sức với tư cách là một người bạn trai. với tôi, như thế cũng đủ rồi.

"nếu anh thấy chỗ này ngon, lần sau chúng ta lại tới."

tôi cao hứng khi cùng anh ngồi ăn tại một quán ăn mà tôi thích. heeseung vốn kiệm lời, gật gật đầu xem như đồng ý với tôi.

không phải tôi không biết tủi thân, nhất là khi tôi thích anh nhiều, còn với anh, cảm giác đối với tôi chỉ là chiếu lệ.

"anh, em có cái này muốn nói."

"gì thế?"

"ý em là nếu như anh thấy em phiền phức hay thế nào đấy, anh cứ việc mặc kệ em đi ạ. em thích anh là chuyện của em thôi, anh không cần phải cố gắng..."

"anh cũng thích em."

heeseung quăng ra một câu như thế rồi cúi đầu ăn tiếp. tôi sững người nhìn anh, mất hồi lâu sau mới tiếp thu được câu nói vừa rồi.

anh nói thích tôi?

tôi nên tin không nhỉ?

nhưng tim tôi đập nhanh quá, phải làm sao đây?

sau đấy, tôi rất muốn hỏi lại, nhưng tôi sợ bản thân nghe nhầm nên đã im lặng. anh đưa tôi về nhà, dưới chân tiểu khu, anh nhìn tôi.

"nếu không còn việc gì thì anh về nhé!"

"vâng ạ."

tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận bóng lưng của anh, nhưng heeseung như cũ vẫn đứng tại đấy.

"không phải em có gì muốn hỏi à? suốt từ nãy đến giờ em rất lơ đễnh."

"ồ... hả? à... em không..."

"thế anh về nhé!"

"vâng, anh về..."

heeseung rời đi một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn mình về được. tôi lơ đễnh điều gì nhỉ? và rõ ràng tôi cũng rất muốn hỏi anh.

hỏi anh rằng việc thích tôi có phải là thật lòng hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net