2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã từng nghĩ thôi thì nếu như chuyện chúng tôi không thể tiến xa hơn được nữa, cứ giữ nó như hiện tại vẫn là tốt lắm rồi.

tôi chưa từng mong cầu heeseung nói thích tôi, cũng không có nghĩ rằng anh sẽ nhiệt thành đáp lại. tôi tự nhủ tôi thích sự thờ ơ này của anh, cứ vậy đi cho dễ sống.

"sao thế? tao tưởng mày phải đồng ý ngay và luôn, tại sao lại ngồi đây do dự?"

là sunghoon, nó ngồi xuống cạnh tôi, tiện tay đặt xuống bàn một chai nước khoáng mát lạnh.

tôi cất tờ phiếu thông tin vào trong sách, trước câu hỏi bất ngờ của nó chỉ biết lặng im.

"này, cơ hội này cả trường chúng ta thầy chỉ ưu ái được ba suất thôi đấy. tao tưởng mày phải đồng ý chứ, tao đã gửi tờ thông tin rồi, còn mày do dự cái gì nữa?"

"một chút chuyện thôi..."

sunghoon ngày thường vẫn hay mắng tôi như thế, tuy nhiên lần này tôi nhận ra được nó đang rất tức giận. cũng phải, nòng cốt của khoa vật lý chỉ có tôi, nó và một bạn học nữ nữa, cơ hội đặc biệt này chỉ dành cho ba chúng tôi, nếu như tôi từ bỏ...

"yêu đương à? tao để ý từ lúc mày yêu đương trông mày đần lắm đấy nhé!"

tôi không trả lời, chỉ nhìn vào góc tờ đơn bị lộ ra ngoài.

"vì một thằng cha mà chưa chắc là sẽ còn yêu đương với mày tới nổi sáng ngày mai không mà mày từ bỏ cơ hội sang đức để phát triển bản thân, tự hỏi đi jaeyun, nó đáng không?"

sunghoon bỏ đi sau khi vò rối lòng tôi. tôi biết đây là cơ hội mà không phải ai muốn có là có, tôi được biệt đãi và đây là thứ tôi đã từng ước ao, nó xứng đáng với thành tích của tôi.

nhưng câu chuyện giữa tôi và heeseung sẽ làm sao nhỉ? chúng tôi vốn đã chẳng hề sâu đậm, nếu như cơ hội này... nếu như anh thích tôi, anh có đau lòng không?

giáo sư liên tục hỏi tôi về hồ sơ, ông muốn nó được hoàn thiện trước mùa xuân để ba đứa chúng tôi có thể sớm được sang nước đức mà vẫy vùng với tri thức. tôi chỉ hứa sẽ cho ông câu trả lời sớm nhất, nhưng tôi cũng chẳng biết là khi nào.

"hôm nay là sinh nhật em, anh có thể mua cho em một chiếc bánh kem được không?"

tôi hỏi anh, khi mà heeseung đang cắm mặt vào điện thoại. anh ngẩng lên, có chút ngơ ngác nhìn tôi.

"hôm nay sinh nhật em à?"

"vâng ạ!"

tôi thậm chí đã từng có suy nghĩ anh sẽ bất ngờ chúc mừng tôi cơ, nhưng thực tại thì như thế này này. tôi không đau lòng quá nhiều mình tưởng tượng, chỉ là hụt hẫng thôi, tôi nghĩ thế.

"thế tối nay cùng đi ăn gì ngon ngon, anh sẽ mua bánh, tối nay em về nhà anh đi."

tôi mỉm cười, như thế này hẳn là cũng được đi.

sunghoon từ ngày đấy đến nay vẫn giận tôi, nhưng thằng đầu gỗ này vẫn lén đặt quà trong ngăn tủ của tôi ở phòng thí nghiệm. tôi mỉm cười khi nhận được quà từ nó, hôm đấy làm thí nghiệm cả một ngày, lúc đi ngang qua nhau, tôi chỉ kịp nói với nó câu cảm ơn.

"sim jaeyun!"

sunghoon gọi tôi khi thí nghiệm buổi chiều nay vừa kết thúc. tôi treo áo blouse lên trên mắc áo, nhìn nó.

"hôm nay sinh nhật, có muốn đi ăn cùng tao không?"

đó thường là cách sunghoon làm hoà với tôi mỗi khi chúng tôi bất đồng quan điểm. thằng đấy cái tôi cao hơn đầu, nó mà chịu xuống nước tức là nó trân trọng tôi hơn những gì tôi nghĩ.

"tối nay tao đi ăn cùng heeseung, hẹn mày hôm khác đi."

nó gật đầu, nhưng lại nhìn tôi.

"mày nói với heeseung chuyện đi đức chưa?"

tôi không nhìn nó, nói đúng hơn là không dám nhìn nó, cũng không biết phải trả lời làm sao.

"tao chẳng muốn mày phải vứt bỏ tình yêu, nhưng vì một người như vậy mà vứt bỏ nửa đời còn lại, thực sự không đáng đấy."

nó lại bỏ đi rồi, và tôi đã đứng ở đấy rất rất lâu.

tôi nhắn tin cho heeseung sẽ đợi anh ở sân bóng rổ, nhưng anh không nhắn lại. tôi đến sân bóng rổ cũng chẳng có thấy anh đâu.

thực ra ngày thường anh cũng ít trả lời tin nhắn tôi lắm, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, có mạnh mẽ lạc quan nhường nào tôi cũng tủi thân.

tôi ở sân bóng rổ đến tối, anh không trả lời tin nhắn, cũng không xuất hiện, tôi hụt hẫng thở dài rồi tắt điện thoại.

"nhìn mày yêu đương thảm thực sự đấy! đi thôi!"

sunghoon từ đâu đến quàng lấy vai tôi. tôi sững sờ nhìn nó.

"chưa về à? không phải mày đi từ sớm rồi sao?"

"sinh nhật người bạn thân nhất đời tao, tao đi về thì chán lắm."

"nhưng heeseung..."

"mặc kệ đi, nếu yêu thương thật lòng đã không có để mày đợi như thế này. đi ăn thôi!"

tôi đi cùng với sunghoon, nhưng tâm trí lại đổ dồn về chiếc điện thoại di động của mình. nhưng suốt buổi tối, heeseung vẫn không trả lời tin nhắn của tôi.

"vẫn đợi à?"

sunghoon hỏi khi nó thấy tôi cả buổi nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"ừ..."

"hôm nay là sinh nhật mày, chẳng muốn mày buồn đâu nhưng mà nhìn mày như vậy tao phải nói."

nó đẩy điện thoại nó đến trước mặt tôi. tôi nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, nhíu mày. trong bức ảnh đó, heeseung đang ngồi trên ghế trong phòng y tế, bên cạnh anh là một cô gái đang nằm trên giường bệnh.

tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng bóng lưng này tuyệt đối tôi sẽ không nhầm được. còn cô gái kia nếu tôi không nhầm thì là trưởng đội cổ vũ, thường xuyên xuất hiện ở những trận đấu bóng rổ của anh.

tôi từng nghe giữa hai người có quan hệ mập mờ, nhưng từ khi quen heeseung, tôi cũng chẳng có nhớ để mà hỏi lại.

"buổi chiều nay lúc tao về ngang phòng y tế, tao nhìn thấy heeseung cõng cô gái đó vào phòng y tế. tao nán lại ngoài cửa nghe thì có vẻ cô ấy trật chân. giờ nhìn mày ngồi đợi tin nhắn của heeseung, tao lại thấy không đáng lắm. nếu anh ta bận, có thể trả lời tin nhắn của mày mà nhỉ?"

tôi chỉ im lặng, trả điện thoại lại cho sunghoon. thực ra tôi đã lo lắng, bởi vì anh không trả lời tin nhắn nên tôi lo lắng anh gặp vấn đề gì nguy hiểm. nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy đau lòng, thấy thất vọng.

"tao vốn không định nói, vốn sẽ cùng mày ăn tối đón sinh nhật để mày không cô đơn, nếu biết mày buồn tao sẽ không nói."

"mặc kệ đi, cảm ơn mày vì buổi tối nay."

tôi về nhà sau khi chia tay sunghoon ở quán ăn. tôi biết nó lo lắng cho tôi, tôi cũng biết nó trân quý cơ hội được sang đức học tiếp cùng tôi như thế nào. thật may vì buổi tối nay có nó, tôi tự nhủ với lòng mình khi cố ngăn mình bật khóc.

heeseung trả lời tin nhắn của tôi lúc nửa đêm. anh xin lỗi tôi, nói rằng đang ở dưới nhà tôi cùng với bánh kem sinh nhật. tôi trả lời bảo anh lên nhà, còn tôi ra mở cửa cho anh.

có vẻ heeseung đã hớt hải chạy đến đây, trán anh mướt mồ hôi, cả người trông cũng chật vật.

"anh xin lỗi, hôm nay có chút việc đột xuất, anh không cầm điện thoại được. em ăn tối chưa?"

"em ăn tối với sunghoon."

anh đặt bánh kem lên bàn, mở nó ra, là một chiếc bánh kem đơn giản. tôi nhìn chiếc bánh, cũng không biết trong lòng là loại cảm giác gì.

"buổi sáng nay em nói muốn bánh sinh nhật, anh mua bánh rồi, chúng ta đốt nến thôi."

tôi ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh loay hoay đốt nến, tôi chỉ nhớ lại bức ảnh mà sunghoon đưa cho tôi xem.

tôi biết mình luôn không đòi hỏi trong mối quan hệ với heeseung, nhiều lần tủi thân tôi cũng chỉ lạc quan mà bỏ qua, tôi sắm vai một kẻ hiểu chuyện hoàn hảo, đúng y chóc điều mà anh cần. lần này tôi lại tự hỏi mình có quyền ghen không? nếu như anh giải thích anh và cô ấy chẳng có là gì với nhau, tôi thừa biết mình sẽ tin anh ngay tắp lự mà chẳng buồn hỏi thêm.

nhưng tôi đau lòng, chưa lần nào tôi thấy đau lòng hơn lần này.

"em thổi nến đi."

tôi nhìn chiếc bánh kem, nhìn anh, và rồi như đang nhìn thấu cả lòng mình.

"anh ơi, đã sang ngày mới rồi, sinh nhật em qua rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net