3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện sinh nhật đã là câu chuyện của một tuần trước. từ hôm đó đến nay, tôi cảm nhận được mối quan hệ của tôi và heeseung giống như có một bức tường vô hình gàn ở ngay chính giữa.

hôm đấy tôi chẳng hỏi anh về chuyện của cô gái lúc chiều, anh cũng nhận ra sinh nhật tôi đã qua, vì thế chuyện cắt bánh hay thổi nến tôi cũng chẳng làm. một sinh nhật tôi trông đợi nhiều và cũng là một sinh nhật tệ hại nhất cuộc đời.

tôi làm thí nghiệm cả ngày lẫn đêm, có mấy hôm heeseung đợi tôi trước phòng thì nghiệm, đương nhiên tôi biết sunghoon chẳng vui một chút nào.

câu chuyện đi đức tôi vẫn chưa nói cho heeseung biết, và tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao.

sau hôm sinh nhật, tôi đã điền xong phiếu thông tin, nhưng tôi không nộp. tôi nghĩ có lẽ lúc đó tôi ghen tuông giận dỗi thế nên mới điền thôi. tôi mong vậy.

"dạo này ở phòng thí nghiệm bận lắm à?"

"vâng..."

heeseung chủ động bắt chuyện với tôi trên quãng đường về, tôi đáp gọn lỏn, thực tình chẳng biết nói gì hơn.

"tuần sau là giải bóng rổ giao hữu giữa các trường đại học, em đến xem chứ?"

tôi nhìn anh, cái người rõ ràng đẹp trai đáo để với cái ánh mắt không thể nào tình hơn như anh lại luôn cho tôi thứ cảm giác thờ ơ khó chấp nhận.

"anh muốn em đến ạ?"

"thế là em không đến?"

"em sẽ đến."

tôi quen với cái kiểu hỏi vặn ngược của heeseung, lâu dần cũng cảm thấy điều này chẳng làm tôi thấy hụt hẫng nữa. tôi muốn anh nói rằng anh muốn tôi đến, nhưng người như anh làm sao nói ra điều đấy cơ chứ.

"tuần tới nộp báo cáo thí nghiệm đợt đầu nhé!"

sunghoon gõ bộp vào vai tôi rồi đặt xuống bàn một cốc cacao nóng hổi.

"biết rồi, vẫn đang làm đây."

"kết quả thí nghiệm ra số đẹp không? ôi chao tao làm đi làm lại mãi chẳng ra con số nên hồn luôn đấy!"

"tối nay gửi file cho mày xem nhé, số cũng tạm thôi."

tôi quên mất cuối tuần sau nộp báo cáo thí nghiệm, có vẻ như thời gian này phòng thí nghiệm của khoa chúng tôi sẽ phải mở 24/24 rồi.

bận rộn với thí nghiệm, đến ăn tôi cũng quên, tất nhiên là tôi quên mất trận đấu giao hữu của heeseung. hôm đấy tôi ở nhà làm nốt báo cáo, đột nhiên anh chủ động nhắn.

"em không đến sao?"

tôi choáng váng nhớ ra, vừa vội thay quần áo vừa trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức.

"em ghé phòng thí nghiệm một chút, lát nữa sẽ đến."

tôi đến trường bằng tốc độ nhanh nhất được tính trong đời mình, lúc anh vừa lên một cú ba điểm tuyệt đẹp cũng như tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên.

đội của trường chúng tôi tất nhiên là thắng, công đầu có lẽ thuộc về heeseung nhỉ? tôi đứng từ phía xa xa nhìn mọi người chúc mừng anh như một công thần và rồi đội trưởng đội cổ vũ - cô gái lần trước anh cõng đến trạm y tế lại nhào đến ôm chặt lấy cổ anh.

tôi tắt dần nụ cười, nhìn cô ấy hôn lên má anh một cái thật kêu. và cả heeseung, anh chẳng hề đẩy cô ấy ra, cũng chẳng có bất ngờ gì về cái hôn má đấy.

kí ức tôi tua chậm về cái lần anh nói rằng anh thấy phiền phức với những bạn học nữ suốt ngày bám lấy anh, anh chỉ muốn yên ổn và rồi đoạn kí ức lấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi ngay khoảnh khắc này.

là anh thấy phiền phức với tất cả mọi người hay chỉ trừ một người?

tôi nhìn anh, trái tim trống rỗng đến lạ kì và tôi cũng chả biết biểu cảm của mình ngay lúc này đang ra làm sao nữa.

một số người trêu anh và cô ấy, bảo cô ấy tránh xa anh bởi vì anh không thích phụ nữ. anh chỉ cười còn cô ấy lại hiên ngang cho rằng anh chỉ nói dối. anh chẳng phản bác ai, cũng không công nhận điều gì, và nó làm cho tự tôn của tôi bị bóp méo đến biến dạng.

phải một lúc thật lâu heeseung mới nhận ra tôi đã đến, tôi luôn mờ nhạt đến mức gần như là biến mất trong cuộc sống của anh, y hệt như lúc này. lúc anh nhìn thấy tôi, rõ ràng trong ánh mắt thường ngày vẫn thờ ơ hiện lên chút kinh ngạc.

là anh muốn tôi đến, nhưng cũng là anh quên mất tôi sẽ đến.

"em... sao lại không vào trong ngồi?"

"em đứng từ xa nhìn rõ rồi ạ. cú ba điểm vừa rồi của anh đẹp lắm."

tôi cố nặn một nụ cười chúc mừng anh, chỉ thấy heeseung càng bối rối.

nếu như tôi nói tôi nhìn thấy cú ba điểm của anh, hẳn là anh biết tôi nhìn thấy hết tất cả những điều sau đấy.

nhưng tôi vốn là người chẳng bao giờ muốn ồn ào, hơn nữa cũng cực kì hiểu chuyện, tôi chẳng muốn nói gì thêm với anh nữa.

"lát nữa đội bóng có đi ăn mừng, em có muốn cùng đi..."

"em về làm báo cáo thí nghiệm ạ. em không thích những chỗ ồn ào lắm. anh chơi vui nhé."

tôi bình tĩnh đến lạ thường mặc dù trong lòng như một đống đổ nát. tôi cảm nhận trái tim mình đau, đau đến thở không nổi nhưng tôi vẫn cười trước mặt heeseung.

tôi từng sợ rằng nếu mình khóc lóc, nhõng nhẽo và đòi hỏi, hẳn là anh sẽ thấy tôi phiền phức như những người khác. anh chọn tôi làm người yêu của anh bởi vì trông tôi ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

vậy thì cái giá của sự hiểu chuyện là gì?

tôi cước bộ về nhà, trong lòng như một toà thành mục nát đã sụp đổ. heeseung vắng mặt vào ngày sinh nhật của tôi, tôi không trách. ngày anh đấu trận giao hữu, tôi cho đó là ngày quan trọng của anh, chẳng muốn lặp lại sai lầm của anh nên cố gắng có mặt.

và điều tôi nhận lại chính là sự sụp đổ.

tôi về đến nhà, quăng áo khoác lên trên giường. tôi ngồi thẫn thờ vào bàn làm việc, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong màn hình máy tính nhợt nhạt và khó coi đến nhường nào.

lắm lúc tôi nghĩ tôi hiểu rõ mình, nhưng cuối củng có những điều tôi thực sự không rõ nữa. tôi cứ bảo mình ổn, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ như chẳng có gì, nhưng giờ này tôi không chống cự lại được nữa, tôi bó gối ngồi trên ghế và rồi úp mặt khóc như một đứa trẻ con.

lúc định thần lại được, bên ngoài cửa trời đã nhá nhem tối. tôi nhận ra mình dành gần như cả mấy tiếng đồng hồ liền để bật khóc một cách lãng phí trong khi tôi vốn nên dành nó cho báo cáo thí nghiệm hơn. tôi mở máy tính, và rồi điện thoại tôi rung lên.

sunghoon chuyển tiếp cho tôi một video, là ở một quán thịt nướng, heeseung ngồi chính giữa, cô bạn gái lúc chiều ngồi cạnh anh. một số người đùa quá trớn hỏi anh về mối quan hệ với tôi, anh xua tay bảo mọi người đừng hỏi và rồi cô gái kia đột ngột tỏ tình với anh ngay tại đấy.

tôi thoát khỏi video, gửi cho sunghoon một tin nhắn.

"không làm báo cáo thí nghiệm hay sao rảnh rỗi thế?"

"jeongseong của đội bóng rổ gửi cho tao, nhân vật chính là người yêu mày nên tao chuyển tiếp thôi. mày ổn không?"

"không có gì không ổn bằng việc báo cáo viết chưa xong. mày xong chưa, cứu bồ tèo với!"

"thế kiểm tra mail đi."

tôi nghĩ tôi có thể bình thản đối diện được với chuyện này rồi, nhưng nó cứ cuốn lấy tôi mãi. những con số trong bảng thống kê cứ như biến thành cái câu tỏ tình của cô gái nọ.

"heeseung, mình thích cậu, mình biết cậu không thích con trai, cậu hẹn hò với mình nhé!"

heeseung không có thích con trai, chính tôi cũng biết là vậy, nhưng tôi lại tự huyễn hoặc mình quá tài giỏi để cho rằng anh ấy cũng thích tôi. sự thật bị bóc trần, tôi cũng chẳng cần tự trấn an mình làm cái gì nữa.

nửa đêm, heeseung nhắn tin cho tôi rằng anh đang ở dưới nhà. tôi bình tĩnh nhắn anh lên nhà rồi vẫn như thường lệ mở cửa cho anh.

cửa vừa bật mở, heeseung ngay lập tức ôm tôi vào lòng, môi anh dò dẫm tìm lấy môi tôi rồi áp lên trên đó. nhưng tôi lại đẩy anh ra.

"anh say à?"

"sao lại đẩy anh ra?"

"say rồi thì có muốn ngủ lại không? tối nay em phải làm báo cáo, giường sẽ trống đấy."

anh quăng balo lên trên sofa rồi ngồi phịch xuống. có lẽ anh cũng chẳng ngờ tôi lại học được cái cách hỏi vặn ngược đầy ngứa đòn từ anh.

"em khóc à?"

"ai bảo anh thế?"

"mắt em đỏ?"

"em thức mấy đêm làm báo cáo rồi đấy, trông giống khóc thôi."

"tối nay anh ở lại thì có sao không?"

"em làm báo cáo mà, anh cứ ngủ đi, em sẽ không tranh giành giường."

tôi lấy cho heeseung một bộ quần áo rộng, lúc anh vào phòng tắm, tuyến phòng ngự trong lòng tôi như bị ai đánh vỡ. tôi ôm lấy ngực mình, cố ngăn bản thân không được khóc thêm nữa.

có lẽ không ai nghĩ đến điều này nhưng vừa rồi anh ôm tôi, đó là cái ôm đầu tiên và cũng là cái hôn duy nhất từ lúc chúng tôi ở bên cạnh nhau.

"em sẽ không ngủ thật à?"

"vâng, sắp tới hạn nộp báo cáo rồi."

"jaeyun..."

tôi run rẩy khi nghe anh gọi tên mình. bởi hiếm lắm, anh mới chủ động nói chuyện với tôi, cả tên tôi nữa, tôi còn sợ anh chẳng nhớ kĩ nữa kìa.

"vâng."

"sáng nay ở sân bóng em nhìn thấy hết đúng không?"

"thấy gì ạ? thấy anh đánh bóng rổ?"

"ý anh là... sooha đã hôn lên má anh."

"vâng, em thấy ạ."

có lẽ heeseung không ngờ tôi lại bình tĩnh đến như vậy. anh lau tóc, ngồi trên giường của tôi, nhìn tôi chằm chằm, thứ ánh nhìn khiến cho tôi khó chịu.

"đó là lý do vừa nãy em đẩy anh ra?"

"anh nghĩ nhiều rồi."

"em không hỏi anh bất cứ điều gì? không phải em yêu anh sao?

"yêu thì yêu nhưng có những chuyện em cũng chẳng muốn hỏi đâu ạ. em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."

"sooha chỉ là quá khích với chiến thắng thôi, cô ấy chẳng có ý gì cả, em đừng nghĩ ngợi."

"em cũng nghĩ thế nên cũng không có ý kiến gì. anh yên tâm."

có lẽ heeseung thấy tôi bình tĩnh, anh cũng chẳng hỏi gì thêm, đêm nay anh ngủ lại chỗ tôi thật.

anh biết chuyện tôi thấy cô gái ấy hôn lên má anh nhưng lại không biết chuyện tôi có đoạn video cô ấy tỏ tình anh ngay trước mặt tất cả mọi người. anh biện minh với tôi rằng cô ấy chẳng có ý gì cả, nghĩ rằng tôi sẽ lại tin tưởng anh vô điều kiện như mọi lần.

thực ra tôi dự đoán được, nhưng tôi vẫn thất vọng. nếu đã như thế, thà rằng anh đừng giải thích, điều này có lẽ còn tốt cho tôi hơn.

tôi viết báo cáo, nhưng trong đầu tôi thực sự chẳng nghĩ ngợi được chút gì cả. đúng là một ngày tai hại.

tôi gửi một tệp đính kèm vào một e-mail, gửi cho sunghoon một tin nhắn.

"tao gửi hồ sơ cho giáo sư rồi, đang viết nốt báo cáo, đợi ngày cùng mày sang đức đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net