iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vải thưa không che được mắt thánh, chị nhân viên quán đứng bên cạnh thu hết một màn tình cảm vào trong mắt.

nhìn đồng phục trên người, có thể đoán được hai người là học sinh, chị cố nín cười, lên tiếng: 'à, bên nhà hàng chị đang có chương trình giảm giá cho các cặp tình nhân, chỉ cần chụp chung một bức ảnh thật tình cảm là được. hai đứa có muốn tham gia không?'

cho hỏi, có luật chơi nào lại dễ như thế được không? là chị bịa ra chứ gì nữa.

heeseung nhận được cái nháy mắt lén lút của chị nhân viên, miệng cong lên một nụ cười.

jaeyun ngượng đến đỏ mặt tía tai, tay còn lại khua khua qua lại, vội giải thích: 'không, tụi em không phải....'

'chụp thế nào ạ? bọn em tham gia.'

jaeyun bĩu môi nhìn hai tấm ảnh polaroid trên bàn. trong ảnh, jaeyun bẽn lẽn nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười, heeseung ngồi bên cạnh, một tay choàng qua vai em, đầu nghiêng dựa hẳn vào đầu em, khí chất hoàn toàn áp đảo.

jaeyun tay cầm dĩa chọc chọc đĩa mì, phụng phịu: 'bọn mình có phải tình nhân đâu?'

'nhìn cũng giống mà?'

heeseung mỉm cười, thấy jaeyun cứ chọc mãi mà không chịu ăn, liền đưa tay cầm lấy dĩa trên tay em, xoắn mì thành một hình tròn rồi đưa đến miệng jaeyun.

jaeyun nhìn hắn, lại đưa tay dành lại dĩa mì trên tay hắn, tự cho vào miệng mình.

'sao lại thích mình?'

hỏi xong câu này, jaeyun lại rơi vào trạng thái trầm lặng, dù nghĩ cách mấy cũng không thể hiểu nổi tại sao một người hoàn hảo như lee heeseung lại để mình vào mắt.

heeseung nuốt miếng thịt trong miệng xuống, giả vờ suy nghĩ một hồi rồi trả lời rất thành thục: 'nhiều lí do lắm. cậu muốn nghe cái nào?'

'thì cứ nói đi.'

'cậu đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, học hành lại giỏi, trông giống cún, vân vân, mình không thấy có lí do gì để không thể thích cậu cả.'

jaeyun im lặng nghe hắn nói, vừa ngượng chín mặt, vừa bị cái cảm giác sung sướng vui vẻ bóp nghẹt. sẽ có người thật sự thích em sao?

'mình không đến mức như thế...'

heeseung đưa một miếng thịt được cắt gọn gàng từ đĩa của mình qua, đặt trước miệng jaeyun. lần này jaeyun để hắn đút cho mình, ngoan ngoãn nhai ngon lành.

heeseung nghiêng đầu nhìn em, một hồi sau cười rộ lên, theo thói quen đặt tay lên tóc em: 'mình thật sự rất thích cậu.'

-

jaeyun ngồi trước bàn học, mân mê tấm ảnh trên tay, ngắm một hồi rồi quyết định nhét vào bên trong quyển sổ nhật kí, đặt vào trong ngăn kéo, bên cạnh con cún bông nhỏ.

ban nãy vốn định trả một nửa tiền bữa ăn cho heeseung, song hắn một mực không đồng ý, còn nói nếu em cứ đòi trả, hắn sẽ dỗi một tuần.

hôm nay lúc bọn họ học xong đã là chiều, nên khi ăn uống xong, trời đã tối sầm, heeseung nói không yên tâm để jaeyun tự mình về nhà, nên đã đi về cùng em.

ở trước cửa nhà, jaeyun vẫy tay chào hắn, miệng lí nhí: 'mình cảm ơn'. nhưng heeseung mãi không chịu về, lại gần đòi hỏi em: 'muốn ôm cậu'.

jaeyun nhìn xuống chân mình, lắc đầu: 'mình không đứng được.'

'mình giúp cậu.'

jaeyun vòng tay qua cổ heeseung, để hắn giúp mình đứng lên. dưới chân không có lực, nên jaeyun buộc phải dựa hẳn vào hắn, tay ôm chặt cổ hắn, mặt vùi vào vai hắn.

heeseung ôm chặt jaeyun, tay xoa xoa lưng em, vui vui vẻ vẻ hít mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể em.

jaeyun bỗng nhiên lại thấy tủi thân, khóc thút thít trên vai hắn: 'mình vô dụng quá.'

heeseung nghe thế, đặt jaeyun ngồi xuống, ngồi xuống đối mặt với em, đưa hai tay lau nước mắt cho con cún mít ướt kia.

'không được nói vớ vẩn, mình giận đấy. cậu thì vô dụng chỗ nào chứ? ở nhà mình còn chẳng biết tự nấu cơm, mẹ mình mắng mình là thằng vô dụng suốt đấy.'

heeseung xị mặt, bĩu môi mách lẻo với jaeyun.

jaeyun đã rơi vào trạng thái vừa khóc vừa cười, mắt đỏ hoe nhìn hắn: 'cậu không biết nấu cơm á?'

'ừ, cậu có biết nấu không?'

'mình có.'

'cún con của mình rất giỏi. sau này cưới nhau, cậu nấu cơm nhé, mình giặt đồ cũng được. dù chưa biết nhưng mình sẽ học.'

jaeyun mắt hồng hồng, hiện giờ mặt cũng hồng lên nhanh chóng, trừng mắt cún nhìn hắn, đánh vào tay hắn, lực chỉ như em bé lên 3.

'cưới nhau gì chứ? cậu hâm quá, mau về đi.'

chẳng hiểu vì sao, jaeyun cứ ngồi nghĩ rồi cười khúc khích một mình, đến lúc tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ đúng.

chui vào chăn, jaeyun mở điện thoại liền thấy tin nhắn lee heeseung gửi cho em từ 45 phút trước.

cún con, mình về rồi.

jaeyun dùng chăn đắp hết nửa khuôn mặt, gửi cho hắn một sticker hình con cún chúc ngủ ngon.

heeseung ở bên kia, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, vui vẻ đến mức đạp chăn tán loạn.

hắn nằm sấp xuống giường, ngắm đi ngắm lại tấm ảnh trong tay, hôn chụt một cái rồi cẩn thận nhét vào ốp lưng điện thoại.

yêu cậu, cún con của mình.

-

tiết học đầu tiên kết thúc, jaeyun lo lắng nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh mình, heeseung vẫn chưa đến lớp. bấm điện thoại gọi cho hắn, đầu dây bên kia kêu tít một hồi rồi cũng không có người trả lời.

heeseung hiện tại đang ngồi ở buồng trong cùng phòng y tế, đóng rèm, mặt mũi bầm dập vẫn cố gắng dỗ dành con người vừa xuống gặp hắn đã khóc một trận đã đời kia.

ban nãy đi đường gặp bọn đầu gấu trường bên, nói là muốn làm quen với học sinh nổi tiếng nhất của trường trung học số 3, heeseung không đồng ý, liền bị 4 thằng ất ơ nhảy vào hội đồng. kết quả là chạy kịp nhưng vẫn bị đập cho tơi tả.

hắn rít qua kẽ răng, cảm nhận mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, điện thoại hiện lên hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ jaeyun. được người mà mình yêu thầm lo lắng cho thế này, dù có đau hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì, cảm giác vui sướng bóp nghẹt lấy trái tim.

'cậu đánh nhau à?'

heeseung cứ cảm thấy ngồi thế này thì không tiện lắm, tạm thời bỏ qua câu hỏi của jaeyun, hỏi em có muốn lên giường ngồi với hắn không.

jaeyun trừng hắn, tự nhiên hỏi chuyện không đâu, nhưng vẫn để hắn luồn tay bế lên, ngồi duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào đầu giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC